Chương 17 : Cô leo lên giường với tên khốn đó rồi?
Lục Hiểu Dư kỹ lưỡng quan sắt xung quanh, khi đã chắc chắn xung quanh không có gì bất thường. Mới quay ra nhìn anh:
"Không cần đâu, em tự bắt xe về nhà được."
Giang Vũ mặc kệ lời từ chối, vẫn kiên trì nài nỉ: "Đừng từ chối anh nữa, dù gì cũng tiện đường."
"Tiện cái gì chứ, nhà anh làm gì cùng đường với em?".-
"Bà cô à, em nể mặt anh một chút ðược không?" Anh bất lực cười trừ: "Anh cất công chạy đến đây tham dự buổi sơ khảo, lẽ nào em không rõ nguyên do?".
"Giang Vũ, anh thật sự không muốn chúng ta làm bạn?" Cô không lảng tránh, trực tiếp hỏi thẳng.
Giang Vũ khẽ cười: "Dư Dư, anh chưa bao giờ xem em là bạn.".
"Vậy thì em càng không thể..." Lục Hiểu Dư thẳng thừng từ chối, nhưng còn chưa dứt câu đã bị người kia chen vào.
"Yên tâm, anh đương nhiên biết cư xử chừng mực, tuyệt đối không làm em khó xử." Còn nói thêm:
"Ngoan nào, đứng đây hồi lâu rất không thỏa. Đằng nào cũng về bắt xe về nhà, chỉ bằng em bắt anh đi, anh nhất định lấy em giá rẻ.". _
Cũng không còn cách nào khác, chỉ đành thuận theo ý anh. Tính cách Giang Vũ ra sao, cô không phải không biết. Dây dưa hồi lâu chỉ tổ tốn công tốn sức, còn tốn luôn cả thời gian.
Lục Hiểu Dư ngồi vào trong xe, thấy anh định chồm người tới giúp cô cài lại dây an toàn. Cô liền nhanh chóng với lấy dây cài, tiện thể từ chối khéo: "Em tự làm được."
".." Đôi bàn tay Giang Vũ cứng khựng giữa không trung, hồi lâu mới nặng nề thu lại. Anh ðặt tay lên vô tăng, khẽ cười: "Ừm, anh biết."
Bầu không khí lập tức rơi vào sự trầm lặng, không ai nói với ai câu nào. Giang Vũ thi thoảng lại quay ra. nhìn cô, chỉ thấy cô lúc nào cũng hướng mắt nhìn ra ngoài. Thi thoảng muốn mở miệng bắt chuyện nhưng lại thôi, anh biết khoảng cách giữa anh và cô bây giờ tương đối lớn. Anh vẫn nên cẩn trọng thì hơn.
Xe dừng trước cửa khu nhà trọ, Giang Vũ sợ cô tránh né mình, vội lên tiếng: "Đợi, đợi anh một lát. Có cái này muốn đưa cho em."
Lục Hiểu Dư không đáp, thấy anh rời khỏi xe, cũng lọ mọ mở cửa đi ra. Mãi đến khi thấy anh mở cửa ghế sau cầm ra một túi đồ, lên nhẹ giọng: "Về sau đừng tặng quà cho em nữa."
"Cái này không phải của anh, là bà nội bảo anh đem cho em." Còn cười nói thêm: "Bà nội có làm ít dưa chua, bà biết em thích ăn nên dặn em đem chia cho em một ít. Dư Dư, lâu rồi chưa gặp em, bà nội nhớ em lắm."
"..." Lục Hiểu Dư im lặng không nói, nhìn hộp dưa chua trong túi mà vô thức mỉm cười. Bà nội của Giang Vũ là người cùng quê với cô, dù cách biệt tuổi tác nhưng lại nói chuyện rất hợp nhau.
"Đợi vài ngày nữa em sẽ sắp xếp đến nhà thăm bà. Còn về cái này... anh thay em gửi lời cảm ơn bà nhé?"
"Được."
Lục Hiểu Dư vẫy tay tạm biệt Giang Vũ, đợi chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, mới quay người vào trong. Mối quan hệ giữa cô cùng bà nội rất tốt, có điều cả bà và anh, ai nãy cũng đều nghĩ quá xa cho mối quan hệ này.
"Tên đó là ai?"
"..." Lục Hiểu Dư quay đầu lại nhìn, thấy người kia đã ở sau lưng mình tự bao giờ. Không khỏi chấn động: "Anh... đến đây làm gì?"
Tống Ngụy ném điếu thuốc lá xuống đất, hung dữ nhìn nữ nhân kia: "Lục Hiểu Dư, lá gan cô cũng to lắm. Dám ở sau lưng tôi câu dẫn tên nam nhân khác?"
"Ngài Tống, thần kinh anh có vấn đề?" Mi mày cô nhíu lại, câu dẫn nam nhân? Cô câu dẫn chỗ nào?
Trên gương mặt ảm đạm của người đàn ông xuất hiện ra vài ba tia rét buốt. Hắn túm lấy tay cô, mạnh mẽ lôi cô vào trong xe.
Lục Hiểu Dư không muốn, ra sức giằng co qua lại. Nhưng sức lực cô trước nay chưa từng đấu đá nổi với ai, với hắn càng không nổi. Rất nhanh điền bị người kia ném vào bên trong xe.
"Ngài Tống, anh phát tiết cái gì? Tôi có chọc anh à?"
"Còn dám nói không?" Hắn đè cô xuống ghế, âm giọng độ rõ sự tức giận: "Cô leo lên giường với tên khốn đó rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top