Chương 124 : Ngoại truyện 9 - Hoàn Toàn Truyện
"Là con gái... Cô ấy sinh cho anh thêm một cô con gái."
Nghe được tin vui, cơ miệng Lục Hiểu Dư cũng giãn nở phần nào. Nghe nói Vũ Tranh vào viện lúc chập tối, không nghĩ là cô ấy lại lâm bồn nhanh như vậy. Cô mỉm cười, nhẹ giọng bông đùa: "Sinh con gái sao? Thế thì nhóc Hỷ nhà mình phải làm sao nhỉ? Con bé đến ngủ cũng muốn có em trai."
Nhắc đến cô con gái ngày đêm cầu con gái, Giang Vũ liền bật cười: "Hỷ Hỷ rất hiểu chuyện, con bé sẽ không giận dỗi đâu."
"Anh quên nhà em cũng có người hiểu chuyện rồi à? Thế mà mấy tháng nay vẫn giành vợ với con đấy thôi."
"Đừng so sánh Hỷ Hỷ nhà anh với cái tên đó, con bé hiểu chuyện hơn anh ta nhiều." Giang Vũ nghe tiếng hộ lý gọi, liền chủ động tắt máy: "Làm phiền em như vậy đủ rồi, anh cúp máy nhé?"
Lục Hiểu Dư đáp lại anh một tiếng cũng tắt màn hình điện thoại. Vừa định nằm xuống ngủ, đã nhìn thấy ai đó hằm hằm nhìn mình.
"Nhìn em làm gì?"
"Em học đâu ra cái thói bêu rếu chồng mình vậy?"
Cô bật cười: "Em có bêu rếu sao? Sự thật hiển nhiên mà? Anh lúc nào chả tranh giành với Uy Uy?"
Sắc mặt người kia càng lúc càng đen kịt, âm giọng tỏ rõ không vui: "Tả nó đang mặc cũng do anh thay, sữa nó uống lúc nãy cũng là do anh đút. Tắm rửa thay đồ cho nó cũng là do anh làm. Mấy loại chuyện tiếng tăm đừng lấy này sao em không moi ra kể lễ?"
Đúng là mấy loại chuyện này hắn làm rất khéo. Từ thay tã ðễn tắm rửa cho Uy Uy, hắn thậm chí còn làm tốt hơn cả cô. Quả nhiên không uống công hắn cất công đi học khóa chăm sóc trẻ sơ sinh.
"Nhưng ganh ghét với con là chuyện không thỏa. Trên đời này làm gì có người cha nào lại đi hơn thua với con của mình?"
"Có chứ!" Tống Ngụy chống tay ra sau, ung dung kể đại: "Năm anh 4 tuổi, vì đòi mẹ bế mà bị ba đá xuống hồ bơi. Năm 6 tuổi vì vẽ tranh mẹ đẹp hơn ba nên nửa đêm bị ông ấy ném ra vườn đốt sạch. Năm 15 tuổi bị đuối ra khỏi nhà để tự sinh tự diệt."
"..." Lục Hiểu Dư nghe xong chỉ biết cười trừ. Chả trách sao hắn chán ghét con trai như vậy, cha truyền con nối.
Mong sao Uy Uy của cô lớn lên sẽ không học theo cái thói hư này của hắn.
"Nghe nói tên ảnh đế kia mới có thêm con gái?"
"Ừm, rồi sao?"
Người đàn ông cười lạnh, đay nghiến gần từng chữ: "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra."
Biết ngay thể nào cũng như vậy mà!
"???" Nhìn người đàn ông cư nhiên ông bụng mình, cô thuận miệng: "Lại định bày trò gì?"
"Dư Dư... anh muốn lên giường nằm..." Tống Ngụy vòng tay ôm eo cô, bắt đầu giở giọng nũng nịu: "Em không thể nào để thằng tình địch đó ngủ trên giường mà hắt hủi anh được."
"Chậc! Anh..."
"Đừng có chẹp miệng mãi thế. Nó có chỗ ngủ , anh cũng có chỗ ngủ. Chỗ ngủ của anh nào có phải dưới sàn?"
Lục Hiểu Dư nhìn nam nhân nũng nịu trong lòng, nhất thời cũng mềm lòng hoan hỉ. Cô vuốt nhẹ tóc hắn, vẫn không quên chỉnh đốn chồng mình: "Anh quên lúc trước anh nói với em cái gì rồi? Anh nói con cái là gia vị tình yêu.
"Con gái mới gia vị, con trai là sự cố." Còn nói: "Cái thằng tình địch kia chính là sự cố. Lúc chiều nó tè vô mặt anh, còn không cho anh mặc bỉm. Mẹ nó, khó ưa!"
"Nó còn lườm anh nữa... Bà xã à, nó chính là muốn cướp vợ của anh..."
"..." Như này thì khác nào cô có hai thằng con?
Tiếng khóc vang lên, làm hai con người đang ôm thắm thiết mấy chốc giật bắn mình. Lục Hiểu Dư mau chóng đẩy hẳn ra, quay người chăm con nhỏ.
Tống Nguy nhìn tên nhóc trên giường, cũng không buồn nổi đóa. Có điều vẫn không quên nhắc nhở vợ mình:
"Chờ anh đi lấy sữa. Cấm em cho nó bú."
Đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn, gần giọng: "Nhớ lời anh nói, không được cho nó bú."
Lục Hiểu Dư: "..." Tên nam nhân này có cần ấu trĩ đến mức đó không?
Hồi lâu hắn quay lại, thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn thay tã cho con, một chút dấu hiệu cho bú sữa cũng không có. Bạc môi thoáng hài lòng cong lên, lâu lắm mới thấy cô nghe lời.
Tống Ngụy đưa bình sữa cho cô, nhướng mày: "Giỏi, về sau không được cho tên nhóc đó ti ngực em nữa. Lần nào ti cũng cắn ngấu cắn nghiến, răng còn chưa mọc mà đã nhai muốn hỏng đồ ba nó rồi."
Lục Hiểu Dư mớm sữa cho con, cũng may là Uy Uy nhà cô không kén chọn, lúc nào cũng ăn uống ngon lành.
Nhưng còn chưa được bao nhiêu giây, mi tâm đã bắt đầu nhíu chặt: "Anh làm trò gì vậy?"
"Thử xem sữa mẹ có vị gì." Người đàn ông không có liêm sỉ, thản nhiên há miệng ngậm lấy đôi gò bồng. Hóa ra mùi vị cũng không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là khá ngon. Thảo nào tên nhóc kia lại đòi bú không ngớt, đến hắn còn phát thèm.
"Muốn chết rồi phải không?" Cô gằn từng chữ một, hận không thể vả sưng cái miệng hư kia. Đúng là tên nam nhân không biết hổ thẹn, đến sữa của con cũng ra sức tranh giành!
"Phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi. Đợi tên tình địch này lớn mới biết ai thắng hay thua."
.....
1năm sau.-
Thời gian thoi đưa như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã đến đêm giao thừa. So với lần giao thừa năm trước, lần này Bạch Viện không khí náo nhiệt hơn hẳn. Một phần là nhà có thêm người, phần còn lại là do năm nay Bạch Viện có khách đến thăm. Ông bà Tống từ ngày có cháu liền như muốn dọn đến sống cùng con trai, còn nhà Giang Vũ thì được mời đến chung vui.
Lục Hiểu Dư nhìn bé con nhà mình chơi đùa cùng Hỷ Hỷ, lại nhớ tới lúc trước khi biết tin mẹ sinh em, cô nhóc đã chạy đến nhà cô mếu máo, thậm chí còn đòi đổi em với hắn. Nhắc tới người đàn ông kia, cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Tên nam nhân không biết trời cao đất dày, đêm nào nằm ngủ cũng đạp Uy Uy xuống đất. Cũng may dưới sàn lúc nào cũng lót nệm phòng hờ.
"Bà xã à, năm nay có quà năm mới cho anh không?" Người đàn ông vòng tay ôm cô từ sau, tay lớn khẽ khàn mân mê cái eo nhỏ: "Ví dụ sinh thêm một tiểu công chúa chẳng hạn?"
"Không sợ lại sinh thêm con trai à?"
"..." Tống Ngụy "chậc" một tiếng, hứng thú đều bị cô đá bay. Đanh giọng: "Một thằng em còn chưa thấy đủ?"
"Chuyện là do anh khơi, em một chữ cũng chưa nhắc tới."
"Nhưng mà sinh thêm cũng không đến nỗi tệ. Ít ra tên nhóc con kia cũng có em bầu bạn, về lâu về dài cũng không tranh vợ với anh."
Đúng là hết nói nổi...
Bạc môi cong lên, ôn nhu gọi tên cô gái đời mình: "Dư Dư này..."
"Ừm, em nghe."
"Nếu có kiếp sau, em có muốn yêu anh thêm lần nữa không?"
"Chưa nghĩ tới chuyện này, yêu được một kiếp đã là mãn nguyện rồi." Cô dừng lại, thấy người đàn ông của mình không hài lòng ra mặt. Đành mềm giọng dỗ ngọt: "Có điều nếu được cùng anh sống tới kiếp sau, chắc chắn sẽ chọn yêu anh thêm lần nữa."
Tống Ngụy nhoẻn miệng cười, cúi đầu hôn lên hõm vai cô: "Chúc em năm mới vui vẻ."
"Anh cũng vậy. Năm mới vui vẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top