Chương 123 : Ngoại truyện 8
Lục Hiểu Dư mất sức sau sinh, đến gần sáng mới có thể tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy hắn nằm ngay bên cạnh mình, giữ chặt tay cô không buông. Thảo nào cứ cảm thấy có gì nằng nặng.
Cô cựa mình ngồi dậy, cơn đau phía dưới truyền đến làm cơ mặt cô thoáng đanh lại. Đúng là sinh con không dễ dàng!
Người đàn ông bên tai nghe được tiếng rên rỉ, cũng mở mắt ra nhìn: "Sao đã dậy rồi? Trời còn chưa sáng mà?"
"Con mình đâu?"
Sắc mặt hắn đanh lại, không hề vui vẻ gì: "Mới dậy đã đi tìm tên nam nhân khác, em..."
"Ngài Tống! Ngài giỡn mặt tôi hả?" Cô nhíu mày: "Ngài ví con ngài thành "tên nam nhân" khác?"
"... Anh, anh không có..." Chết rắm! Hắn lỡ chơi ngu rồi..."
Lục Hiểu Dư không muốn so đo vặt vãnh, trực tiếp xuống giường để lại chăm con. Mẹ nó, cái tên ích kỷ này dám để con cô nằm ở góc phòng?
Tống Ngụy sợ cô mới sinh sức khỏe còn yếu, vội vàng bế cô đặt lại lên giường. Nhẹ giọng: " Để anh kéo nó lại."
"Nó?" Cô trừng mắt: "Ngài Tống dám gọi con tôi là nó?"
"Anh không dám..." Hắn không dám nói nữa, vốn dĩ đã sợ vợ, nay còn được cô gọi ngài xưng tôi, còn sợ hơn bội phần.
Người đàn ông kéo nôi lại giường, còn không thèm nhìn mặt đứa trong nôi một cái. Nhưng vẫn phải bế ra đưa co cô: "Vợ à, con em..."
"Con tôi không phải con anh?"
Đệch! Lại vạ miệng nữa rồi.
Nhìn bộ mặt trắng bệch của hắn, Lục Hiểu Dư cũng không có tâm tình giận dỗi, nhìn đứa trẻ ngủ ngon trong tay, nhất thời học mắt ửng đỏ. Đứa trẻ mà cô nghĩ cả đời sẽ không bao giờ có được, hiện đang nằm trong vòng tay cô.
Con của cô, bằng da bằng thịt... Không phải là vũng máu...
Tống Ngụy ngồi bên cạnh chỉ có thể thở dài, không quên gạt nước mắt giúp cô. Nhẹ giọng: "Bác sĩ nói phụ nữ mới sinh xong không được xúc động mạnh. Ngoan, nín đi!"
Lại sợ cô để bụng chuyện vừa rồi, kiên nhẫn giải thích thêm: "Không phải anh không thích con, chỉ là có hơi thất vọng. Vì vốn dĩ trong đầu chỉ mong có con gái, nào ngờ được lại lọt lòng ra một đứa mặt mũi không khác gì với mình... Ừ thì cũng có chút không cam tâm..."
"Muốn đặt tên con là gì?"
"Tống Ý Dư."
Mi tâm cô đanh lại: "Tên này là tên con gái mà?"
"Đó giờ không nghĩ sinh con trai, trong đầu chỉ toàn tên con gái."
Cũng trách không được, đến đồ sơ sinh hắn cũng chỉ lựa toàn đồ dành cho con gái. Đang suy tư nghĩ tên cho con trai mình, lại nghe người kia nói tiếp.
"Không thì đặt là Dư Thừa, Tống Dư Thừa."
"Tống Ngụy, anh ghẹo gan tôi à?"
......
4 tháng sau.
"Uy Uy ngoan, trẻ con thì đừng có hư, đừng có chơi tè vào mặt ba mình như thế." Người đàn ông kiên nhẫn lau thân đứa trẻ, trên mặt vẫn giữ vững nụ cười. Từng chút từng chút lau rồi bọc tả lại cho con.
Lục Hiểu Dư thôi không nhìn cha con hai người kia nữa, rời phòng xuống nhà lấy nước. Nhưng cô nào biết được, khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, người đàn ông mà cô vừa trao lòng tin tưởng đã lật mặt không phanh.
"Tống Vân Uy, làm trai cho đáng thân trai. Con học đâu ra cái thói tè thẳng vào mặt ba mình vậy hả?"
Đứa trẻ kia cũng không có vẻ nhượng bộ, chân tay quơ loạn xạ, tuyệt nhiên không có ý muôn để yên cho hắn thay tả.
Tống Nguy bị con quấy quá, tức mấy cũng không thể đàm gì. Hắn không thể chấp nhặt với con, huống hồ còn là đứa trẻ 3 tháng tuổi. Hắn đây hết kiên nhẫn, bọc tã cho tình địch xong rồi đi vào trong tắm rửa.
Mẹ kiếp, hết ị bậy rồi tè bậy. Là vô tình hay cố ý gây hấn?
Người đàn ông tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm. Vừa ra đã gặp cảnh chướng tai gai mắt, thứ nghịch tử kia dám giành sữa với ba.
"Dùng máy hút sữa được rồi, em cần gì phải cho nó bú?" Còn lẩm bẩm trong miệng: "Phí của."
Lục Hiểu Dư cũng không lấy làm lạ, dẫu sao cũng là chuyện thường ngày, cô nghe như cơm bữa.
Nhìn bé con ti sữa ngon lành, môi mỏng cong lên: "Ấu trĩ vừa thôi, Uy Uy mượn dùng cùng lãm vài tháng là xong. Anh câu nệ làm gì?".-
Tống Ngụy một tay lau đầu, tay còn lại đưa xuống sờ phần ngực còn lại. Cau mày: "Mẹ nó! Đến cắn ba mày còn chẳng dám, vậy mà mày ngấu nghiến như thể muốn nhai tươi nuốt trọng. Đệch mợ, cái thằng phá gia chi tử!"
Bé con như thể hiểu được tiếng ba chửi, tức khắc liền buông bỏ ngực mẹ. Òa khóc đến đỏ mặt.
Lục Hiểu Dư thấy con khóc không chịu ti, sắc mặt lập tức hóa đen. Nhìn hắn mà "chậc" một tiếng rõ tồn: "Hết chuyện để giỡn rồi?"
"Vợ, vợ à... Em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu... Thật sự không như em nghĩ ðâu...".~
"Buổi tôi đừng ngủ trên giường. Một là ngủ ngoài, hai là ngủ dưới đất."
"Vợ à, vợ yêu của anh à..."
Tiếng "chậc" to rõ vang lên, tắt lẹm những gì hắn định nói. Tống Ngụy chỉ đành ngoan ngoan nghe lời, không quên híp mắt nhìn thằng "nghịch tử" kia. Rõ là nó cố tình!
Nửa đêm, nhà ba người phân rạch ròi chỗ ngủ. Lục Hiểu Dư cùng con ngủ trên giường lớn, còn hắn thì nằm gọn ở dưới sàn. Sau nhiều lần cà chớn, hắn ít nhiều cũng rút kinh nghiệm, sắm hẳn chăn gối để phòng hờ. Có ðiều dưới sàn thì không có vợ ôm, hắn chính là muốn ở trên giường ôm vợ ngủ.
Lục Hiểu Dư dỗ con ngủ, trong lòng cũng bức rứt không thôi. Thường ngày vẫn quen có hắn nằm bên cạnh, dù cho có nhiều lần đuổi hắn xuống giường, thì cũng không sao thích ứng được.
Chuông điện thoại rung lên, cô thuận tay cầm lên xem thử. Nhất thời có chút không hiểu, trễ vậy rồi Giang Vũ còn gọi cô có việc gì?
"Gọi em có việc gì không?"
"Sinh rồi... Vũ Tranh sinh rồi..." Giang Vũ ở đầu dây bên kia, giọng nói run run suýt khóc. Chỉ là không khóc vì buồn, anh khóc vì quá đỗi hạnh phúc: "Là con gái... Cô ấy sinh cho anh thêm một cô con gái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top