Chương 119 : Ngoại truyện 4

"Vợ, vợ à... Anh đi còn chưa được 12 tiếng... Lý nào con mình lại... lớn xác như vậy?"

Lục Hiểu Dư nghe chồng mình nói mớ, kiềm không được mà bật cười: "Gì chứ, não anh có vấn đề à?

Nghĩ sao lại coi đứa trẻ này thành con của mình hay vậy? Mang thai còn chưa tới 3 tháng, làm sao có thể sinh ra đứa trẻ khoảng tầm 4 5 tuổi? Tống Ngụy, anh đi làm đến nỗi thần trí lú lẫn rồi?"

Thấy người đàn ông vẫn có vẻ như không tin, cô cũng không chấp nhặt gì. Dù sao đùng cái trong nhà có trẻ con, cũng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Chỉ là sự hoài nghi của hắn thật tâm nằm ngoài vùng dữ liệu của cô.

Suy nghĩ không khác gì đứa trẻ, có khi còn kém xa đứa trẻ hiểu chuyện này."

"Con bé tên Hỷ Hỷ, là con gái của Giang Vũ. Lúc trước có nói anh nghe rồi, còn nhớ không?"

Bé con bên dưới rất biết điều, ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào người đàn ông của dì xinh đẹp: "Hỷ Hỷ chào chú ạ!"

Tống Ngụy chỉ lờ mờ "ờ" một tiếng đáp lại, lúc này cũng thấy bản thân suy nghĩ quá ấu trĩ. Cũng đâu phải là chưa từng học qua giáo dục sinh sản, hắn điên hay sao mà phán đứa trẻ kia là tiểu bảo bối của mình?

Lục Hiểu Dư đi lại chỗ hắn, cầm lấy cặp táp trên tay người đàn ông, còn rất tự nhiên hôn nhẹ lên môi hắn một cái: "Vợ chồng Giang Vũ hôm nay có việc, nhờ em trông con bé một hôm."

"Ba Vũ muốn cùng mẹ Tranh tạo ra em bé, muốn cho Hỷ Hỷ có em trai." Nhắc đến hai chữ "em trai", sắc mặt đứa trẻ điền tươi như hoa nở: 'Hỷ Hỷ sắp có em rồi, Hỷ Hỷ vui lắm a..."

Mi mắt người đàn ông híp lại, tên Giang Vũ đó vứt con cho hắn giữ, còn mình thì ở nhà mặc sức mây mưa? Mẹ bà nó, tên chó chết này!

Lục Hiểu Dư nhìn bé con ngây ngô bộc bạch, lại nhìn thấy sắc mặt hắn lúc đen lúc đỏ, miệng vẫn không thể ngừng cười. Ngồi xuống chỉ tay về phía người kia: "Cái chú đằng kia hung dữ lắm Hỷ Hỷ chớ lại gần, sẽ bị chú ăn thịt."

Đứa trẻ ngây thơ tưởng thật, mặt mày bị dụ đến tái xanh. Bụm miệng lại nhìn hắn nói nhỏ: "Thịt... Thịt Hỷ Hỷ không ngon đâu... Chú, chú đừng có ăn thịt Hỷ Hỷ..."

Tống Ngụy nhíu mày nhìn cô: "Ăn nói bậy bạ, anh ăn thịt trẻ con khi nào?" Lại quay sang nhìn Hỷ Hỷ, không ngần ngại nhấc bổng bé con lên tay: "Nhóc con đừng tin lời cô ấy nói, chú không ăn thịt con. Chú chỉ thích ăn thịt dì xinh đẹp thôi."

Hỷ Hỷ được bế bổng trên tay, nhất thời bị nhan sắc đối phương làm cho mụ mị. Xuôi thuận theo ý hắn:

"Thịt dì xinh đẹp ngon hơn Hỷ Hỷ ạ?"

"Ừm, ngon từ thịt ngọt từ xương. Lúc ăn vào thì đậm đà hương vị lắm."

Lục Hiểu Dư: "..." Đúng là không đứng đắn nổi năm giây.

Giữa đêm, người đàn ông trằn trọc không thể ngủ. Nhìn cái thứ nhỏ nhắn kia dính chặt người vợ mình không buông, trong lòng không khỏi bực bội. Mẹ nó, khi không gửi cục nợ này đến nhà, hại hắn đêm nằm không thể ôm được vợ.

Tống Ngụy không cam tâm, xuống giường đi vòng sang chỗ cô. Giường lớn không sợ không có chỗ, hắn chính là muốn nằm ngay mép giường để ôm vợ.

Lục Hiểu Dư cảm nhận được cánh eo có gì đó nằng nặng, liền chậm rãi mở mắt ra nhìn. Thấy hắn hất tay Hỷ Hỷ xuống, không khỏi nhíu mi chỉnh đốn : "Anh làm trò gì vậy?"

"Giành lại thứ thuộc về mình." Hắn trầm giọng: " Đứa trẻ này dám giành vợ với anh. Hết cha tới con, không thể ưa nổi."

"Không thể ưa nổi?" Mi tâm càng lúc càng nhíu chặt: "Ăn nói cho đàng hoàng."

"..." Người đàn ông rén trong tâm, nhẹ e hèm sửa lại: "Hỷ Hỷ rất đáng yêu, còn tên kia thì đáng ghét."

Cô kéo tay hắn ra, sau lại cầm tay bé con đặt lại chỗ cũ. Không mặn không nhạt: "Quay về chỗ ngủ. Anh như vậy sau này có con sẽ thế nào? Đáng mặt nam nhân sao?"

Bị vợ chỉnh đến mặt mày méo mó, Tống Ngụy chỉ còn nước rời khỏi phòng xả giận. Hắn gọi thẳng đến số điện thoại người kia, quyết tâm phá nát chuyện tốt nhà cậu ta.

"Nửa đêm gọi đến là có chuyện gì? Hỷ Hỷ đòi mẹ à?"

"Tới đón đứa trẻ đó về, con bé giành vợ với tôi."

Giang Vũ ở đầu dây bên kia bị hắn làm cho ngớ mặt, không nghĩ hắn ấu trĩ đến mức ghen tuông với con gái của mình. Anh thẳng người, tay đặt trong hang huyệt cử động. Cười lạnh: "Tống tổng, sống là phải biết chia sẻ. Anh như vậy sau này sao có thể thay tã cho con?"

"Con tôi không cần cậu lo liệu, chuyện tã sữa tôi đều có thể làm được. Nhưng đứa trẻ kia chính là không muốn tôi ôm vợ ngủ, một mình độc chiếm cô ấy." Còn nói: "Con ai người nấy lo, cậu ở nhà vui chơi nhảy múa, đáng mặt làm cha không?"

"Đáng hơn anh nhiều."

"..." Con mẹ nó, tắt máy ngang?

Giang Vũ ném điện thoại xuống giường, còn kỹ lưỡng tắt nguồn điện thoại. Anh cúi đầu xuống hôn môi cô gái, tay trong nơi riêng tư vẫn đảo khuấy không ngừng.

Vũ Tranh bị anh kích thích, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh. Nhưng cuộc gọi vừa rồi làm cô lưu tâm không ít, cuối cùng cũng không kiềm được mà đẩy anh ra hỏi.

"Vừa rồi là ai vậy? Hỷ Hỷ đòi mẹ sao anh?"

"Con bé không đòi mẹ, ngủ với Dư Dư rất ngoan." Lại nói: "Có điều chồng cô ấy là tên khốn, đến bé con nhà mình cũng sinh lòng ghen tỵ."

Lần này đến lượt cô khó hiểu, đúng là trước đây có nghe anh kể sơ qua về người đàn ông này. Chỉ là không nghĩ hắn đại ði chấp nhặt với trẻ con.

"Ấu trĩ."

Giang Vũ nghe cô khó chịu, nhất thời "ồ" một tiếng: "Ra em cũng biết mắng người à?"

Cô đỏ mặt: "Em có phải thánh nhân đâu, đương nhiên biết mắng người rồi..."

"Ừm, phải hung dữ một chút mới không bị ai bắt nạt." Anh cúi đầu, hé miệng ngoạm lấy cần cổ cô. Hư hỏng dụ dỗ: " Điển hình như bây giờ anh đang bắt nạt em, em cũng nên hung dữ chà đạp lại anh vài cái.

Biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top