Chương 116 : Ngoại truyện 1

"Không đùa chứ? Cái chấm bé xíu này mà là con của tôi sao?"

"Cậu đòi hỏi gì ở một thai nhi chỉ mới 6 tuần tuổi?"

"Vậy còn giới tính thì sao? Trai hay gái?"

Mi tâm vị bác sĩ đanh lại: "Lời tôi nói cậu nghe không lọt hả? Thai chỉ 6 tuần tuổi thì chẩn đoán cái gì? Vả tại nhà nước cấm các xét nghiệm giới tính hòng tránh phân biệt nam nữ." Song lại trìu mến nhìn cô:

" Đừng lo lắng quá, đứa bé lần này rất tốt."

Lục Hiểu Dư dõi mắt nhìn vào màn hình siêu âm, vẫn chưa buông bỏ được sự ám ảnh của quá khứ, yếu ớt nhìn bác sĩ: "Thật sự sẽ không sao chứ? Sẽ không mang thai ngoài tử cung... cũng sẽ không làm phẫu thuật phá bỏ..."

"Ừm, sẽ không làm sao cả." Bà gật đầu trấn an. Lục Hiểu Dư là bệnh nhân mà bà ấn tượng nhất, từ ðầu ðến cuối đều làm lòng bà xót thương.

Chẳng là cô lại chọn cách giẫm đạp lên vết xe đổ, chọn người từng khiến mình thảm hại để yêu thương. Mong rằng tên nam nhân tệ bạc kia biết trân trọng cô đôi chút, nếu không có ngày bà bất bình muốn giết người mất.

Lục Hiểu Dư nghe được câu trần an, hốc mắt ðỏ ửng, xúc động nhìn hắn: "Ngụy à..."

Tống Ngụy đứng bên cạnh, nhẹ xoa ðầu an ủi: "Ngoan, đừng xúc động quá, bác sĩ đã nói không sao rồi.".

Rời khỏi phòng khám, người đàn ông vẫn còn nhiều điều muốn đàm đạo với vị bác sĩ kia. Hộ tống vợ ra xe, đợi cô yên vị ở trong mới lên tiếng: "Ở đây đợi anh một chút, anh vào trong có chút chuyện."

"Chuyện..." Cô còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy hắn quay người đi vào trong bệnh viện

Lục Hiểu Dư cũng không mấy để tâm, hai mắt lại dán chặt lên tấm ảnh siêu âm màu trắng đen. Nhớ lại hai năm trước khi nhìn vào tấm ảnh này, lồng ngực cô đau không sao tả được. Nào ngờ được hai năm sau cũng vì tấm ảnh này, fại khiến fòng cô ngập tràn hạnh phúc.

Người đàn ông đó vừa là bệnh cũng vừa là thuốc, khiến cô chết đi rồi sống lại. Đúng là tài tình thật!

Tống Ngụy ngồi trước mặt vị bác sĩ quen thuộc, tay khẩn trương gõ lên bàn làm việc của người kia.

Ngẫm lại thì trước nay bệnh lý của cô cũng đều một tay bà ta khám. Thậm chí cô cũng được coi như là bệnh nhân "ruột" của bà, cũng coi như không phải người xa lạ. Hỏi vài chuyện tế nhị, chắc là không sao đâu nhỉ?

Người kia cũng không có tính kiên nhẫn, nhàn nhạt lên tiếng: "Muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, tôi còn có bệnh nhân bên ngoài, không rảnh ngồi đây cùng cậu chơi trò im lặng."

"Phụ nữ mang thai có cần kiêng dè thứ gì không? Ví dụ như..."

"Với điều kiện tài chính của cậu, thuê một chuyên gia dinh dưỡng cũng không phải khó khăn."

Đúng là không phải khó khăn, nhưng mà...

"Không thể quan hệ được." Vị bác sĩ vẫn dõi mắt nhìn vào tập bệnh án, vẫn thái độ nhàn nhạt: "Quan hệ trong 3 tháng đầu thai kỳ rất dễ bị sảy thai."

"Vậy sau 3 tháng thì sao?" Hắn vội hỏi.

"Không mạnh bạo quá là được."

"Tự thế nào là tốt nhất?"

"Ra là muốn hỏi chuyện này?"

Bị người kia nắm thóp, Tống Ngụy cũng không tránh né trước sau, trực tiếp nói ra vấn đề: "Nhu cầu sinh lý con người, có gì đáng bất ngờ?"

"Không đáng bất ngờ, với cậu càng không đáng."

"..." Đồng tử hắn híp lại, lúc này mới lãnh đạm nhìn người kia: "Năm lần bảy lượt bà luôn đá kháy tôi, Tống Ngụy tôi rốt cuộc đã chọc trúng bà chỗ nào?"

"Là một bác sĩ trưởng khoa Phụ sản, tôi căm ghét các thể loại đàn ông tồi." Bà lấy ra tờ giấy trắng, vừa vẽ vừa giảng giải: " Đây là phác thảo sơ lược về tử cung, đây là ống dẫn trứng, cô Lục vì lần mang thai trước mà mất đi một bên ống, làm suy giảm khả năng mang thai. Đây là thành tử cung, nơi đón nhận và giữ trứng đã thụ tinh và làm tổ. Thành tử cung của cô Lục khá mỏng, đó cũng là một phần nguyên do vì sao cô ấy khó mang thai. Vậy nên nếu bây giờ vì chút thú tính của cậu mà làm tổn hại đến cô ấy thêm lần nữa, về sau thật sự không thể mang thai được."

Tống Ngụy được người kia khai sáng, dục vọng trong người cũng không còn. Dẫu sao hắn tồn tại đến nay cũng quen với hai chữ "cấm dục", nhẫn nhịn thêm 9 tháng 10 ngày cũng không hề hấn gì.

Hắn tạm bợ nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi. Dẫu sao để vợ một mình ở ngoài, hắn chính là không yên tâm.

Lục Hiểu Dư ngồi chờ hắn trong xe, đến độ suýt ngủ gật tới nơi mới thấy bóng dáng hắn.

"Anh vào đó có việc gì... ưm..." Cái tên nam nhân này, còn chưa nói hết đâu đã ôm hôn tới tấp. Thôi kệ, cô cũng chẳng quan tâm.

Đắm chìm vào cái hôn thắm thiết, mặc kệ có là giữa ban ngày ban mặt, vẫn nhiệt tình khóa môi.

Người đàn ông ấn giữ sau ót cô, từng bước len lỏi vào bên trong khoang miệng. Người phụ nữ mà hắn không tìm ra được kế hở để ngừng yêu, cô hoàn toàn hoàn hảo, đến độ khiến hắn sinh lòng chột dạ. Liệu rằng bản thân mình có thích hợp hay không?

"Anh xin lỗi. Vừa rồi bị dục vọng làm quẫn trí, mới đi hỏi bác sĩ xem có thể quan hệ trong giai đoạn thai kỳ không."

"Vậy bác sĩ nói sao?"

Hắn ôm cô vào lòng, dựa trên thói quen cũ, gục đầu vào hõm vai cô: "Bà ấy nói với trường hợp của em và cái nết thú tính của anh, tốt nhất là không nên quan hệ. Nếu không..."

Lục Hiểu Dư vẫn một mặt không đổi, khẽ khàn vỗ nhẹ lưng hắn: "Ừm, rồi sao nữa?"

"Nếu không sẽ rất dễ làm sảy thai..."

"Muốn quan hệ lắm sao? Không thể kiểm chế được?"

Tống Ngụy buông cô ra, lúc này mới khởi động xe rời đi. Xe sang lăn bánh ra khỏi bệnh viện, hắn mới bắt đầu nói tiếp: "Anh cũng không hiểu nữa, bản thân cứ gần em là không kiềm chế được. Rõ ràng 30 năm anh sống không một chút tạp niệm, vậy mà kể từ sau khi gặp em, khao khát trong người cứ từng tầng bùng cháy. Thật tâm không có điểm dừng. Chắc là... anh cầm thú thật..."

"À... vậy ra không phải do em "ngon" sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top