Chương 113 : Mẹ nó! Nhớ vợ quá!

Thoắt cái đến buổi ghi hình Đêm hội cuỗi năm, Lục Hiểu Dư nhận được thiệp mời nên cũng phải đến đó tham dự. Mặc dù cô cũng không muốn lắm, vì dù sao cũng là ngày cuối năm, cô muốn cùng hắn đón giao thừa ở nhà. Vả lại cũng có chút quà mừng năm mới cho hắn.

Tiếc là đêm hội này không đi không được.

Những ngày cuối năm người đàn ông đó bận đến tối mặt, đến cô cũng không nghĩ lại có ngày hắn vì công việc mà từ chối việc làm tình. Còn tưởng hắn coi chuyện này hơn công việc, xem ra cô sai rồi. Có mắt mà không thấy Thái Sơn.

Lục Hiểu Dư rời khỏi nhà tắm, tiện tay cầm điện thoại gọi cho người đàn ông kia. Ít ra hắn cũng còn một đức tính tốt, bận mấy cũng không bao giờ tắt điện thoại cô.

"Bà xã gọi anh có chuyện gì không?"

"Phải có chuyện mới được gọi cho anh à?" Cô bĩu môi: "Bận quá nên không còn thời gian cho em rồi?"

Người đàn ông tựa lưng ra ghế, bên tai vẫn nghe Hạ Đồng diễn giải. Nhẹ giọng: "Là ai không dành thời gian cho ai? Chẳng phải tối nay em bỏ rơi anh ở nhà à?"

"Vậy thì giờ ai đang bỏ rơi ai? Tống tổng làm việc đến hóa rồ rồi?"

"Ừ thì cũng hóa rồ rồi. Mong bà Tống xí xóa bỏ qua, tối anh còn muốn ngủ trên giường." Cãi không lại, hắn căn bản là cãi không lại cái miệng này.

Phần là vì nhường nhịn, phần là vì sợ ngủ ở ngoài.

Lục Hiểu Dư chỉ cười không nói, hai mắt dán chặt vào món đồ nhỏ trên tay. Vui vẻ mở miệng: "Tối nay anh có định xem Đêm hội cuối năm không?"

"Phải xem chứ? Có vợ anh tham gia mà?"

"Ừm, vậy thôi cúp máy nhé?"

"Đợi đã. Anh còn chưa nói xong." Người đàn ông đợi đầu dây bên kia lên tiếng, mới ẩn ý hỏi thăm:

"Nghe nói... tối nay em bắt cặp với tên họ Giang kia?"

Mi tâm cô đanh lại, không cần hỏi cũng biết hắn đang có ý gì. Lạnh lùng lên tiếng: "Thì sao?"

Tống Ngụy nghe ra giọng cô không mấy hòa nhã, cũng mềm mỏng nhắc khéo: "Không có thì sao, anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Cơ mà nếu được thì... bớt động chạm tới cậu ta một xíu, tốt nhất là nên..."

"Dừng, dừng, dừng! Còn nói nữa là em cho anh ngủ ngoài thật đấy." Lục Hiểu Dư thở dài. Quả nhiên là im miệng thật!

"Con người anh không ghen một giây một khắc liền bất đắc kỳ tử à? Giang Vũ bây giờ cũng có vợ có con rồi, anh ghen với người ta có ích gì? Đáng sao?"

"Ghen tuông cũng cần phân biệt có vợ hay không?" Người đàn ông ký tên lên bản hợp đồng, thoải mái xoay bút nói thêm: "Anh tưởng chỉ cần là đàn ông thì đầu nằm trong phạm trù đáng báo động chứ?"

Lại nữa, tại lý lẽ nữa.

"Lẽ nào với trợ lý Hạ mà anh cũng kiêng dè?"

Tống Nguy liếc mắt nhìn Hạ Đồng đang chỉnh chu lại đống số sách, nhàn nhạt mở miệng: "Có là cậu ta thì cũng kiêng dè. Nam nhân trên đời đều vô sỉ bỉ ổi, Hạ Đồng cũng không ngoại lệ."

Hạ Đồng: "..." Từ bao giờ mà anh bị liệt vào loại nam nhân vô sỉ bỉ ổi vậy?

Lục Hiểu Dư đương nhiên biết Hạ Đồng đang ở bên cạnh hắn, cũng không thích tên nam nhân kia miệng mồm độc địa. Hạ giọng chỉnh đốn: "Thấy giao thừa trong nhà ấm cúng quá không muốn, muốn ra đường ở rồi?"

"Không muốn." Hắn lập tức đáp lại, không quên bày tỏ ấm ức: "Thứ nữ nhân chết tiệt nhà em, sao cứ đuổi anh ra khỏi nhà hoài vậy? Riết rồi không biết Bạch Viện thuộc quyền sở hữu của ai, người ngoài nhìn vào còn tưởng em làm chủ."

Người đàn ông lập tức im miệng, thức thời nuốt xuống ngụm nước bọt, lại nghe được tiếng "à" đầy hiểu chuyện của cô, hắn biết mình xong rồi. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, người đời nói không sai. Chơi ngu lấy tiếng.

"Vợ, vợ à... nghe anh nói..."

"Ngài Tống chớ có nói bừa, tôi không phải vợ ngài." Cô lạnh lùng dứt khoát: "Bạch Viện là nhà của ngài, ngài cứ việc ở. Tôi đi!"

Dứt lời, đầu dây bên kia đập tức ngắt kết nối. Sắc mặt người đàn ông dần trở nên trắng bệch, lần này hẳn biết mình chơi ngu thật rồi.

Tống Ngụy nhìn Hạ Đồng, nhỏ giọng hỏi khéo: "Cậu nghĩ lần này cô ấy..."

"Nam nhân trên đời đều vô sỉ bỉ ổi, ngài cũng không ngoại lệ."

"..." Đệch! Cái tên da mặt mỏng này!!!.

Lục Hiểu Dư gác máy, cũng không thèm để tên đàn ông kia vô đầu. Bây giờ cô cần phải đi chuẩn bị cho buổi ghi hình tối này, không rảnh cùng hắn đôi co.

Tính tình vẫn khó ưa như cũ. Ghen tuông đến hồ đồ..

Đêm hội cuối năm là nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ lớn, không chỉ là một chương trình chào mừng năm mới, đó còn là lễ vinh danh những tác phẩm, những đóng góp lớn cho nền nghệ thuật nước nhà. Lục Hiểu Dư vốn chỉ là một diễn viên người mẫu vô danh, cùng lắm là có chút giải thưởng nhỏ của năm ngoái.

Thứ khiến cô có mặt tại đây, ngoài danh nghĩa con dâu nhà hào môn ra thì cũng không có gì vẻ vang.

Tống gia là gia tộc lớn, vuốt mặt phải nể mũi, bọn họ chỉ là nể nang hắn mới mời cô tham. Vả lại từ khi đoạn video về lễ cầu hôn bất ngờ của hắn phát tán lên mạng, cô hệt như diễn viên hạng A, liên tục xuất hiện trên hot search. Chỉ mới có một tháng ngắn ngủi, Lục Hiểu Dư cô liền leo lên đầu bảng tìm kiếm, trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội của năm.

Ngẫm lại thì lời hắn nói lần trước cũng không hẳn là sai, vì mọi thành tựu cô đạt được, tất thảy cũng đều nhờ hắn mà có. Lẽ nào đây chính là người đàn ông "vượng thê" trong truyền thuyết?

"Tống thiếu phu nhân hôm nay có chuyện gì à? Suy nghĩ đăm chiêu vậy?"

Cô quay mặt lại nhìn, thấy Giang Vũ sớm đã yên vị từ lâu. Nhìn gương mặt tươi tỉnh của anh, không cần hỏi cũng biết vì gì mà vui vẻ.

"Có tình yêu trong người nên cũng có sức sống hơn nhỉ?" Lại hỏi: "Nghe nói anh cùng cô gái đó đăng ký kết hôn rồi?"

"Ừm, đã đăng ký kết hôn rồi." Anh cười đáp lại: "Chỉ là lễ cưới có hơi phiền phức, vì vẫn chưa biết được khi nào nên rút khỏi giới giải trí."

Lục Hiểu Dư im lặng không nói. Xuất phát điểm giữa cô và Giang Vũ không giống nhau, cô vào giới giải trí vì kiếm tiền trả nợ, còn anh là vì đam mê mà tới. Vậy nên chuyện giải nghệ đối với cô mà nói, quả thật không có gì đáng lo ngại. Nhưng còn anh thì khác, một người đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, không chỉ có lượng fan hùng hậu, còn có hàng tá dự án xán lạn đang chờ. Đùng một cái giải nghệ kết hôn, lại còn kết hôn với người từng hại mình thảm ra bã. Khác nào là đang vả vào mặt người ta.

"Hay là em nhờ Tống Ngụy giúp anh một tay nhé? Mấy loại chuyện chơi bẩn, tên nam nhân đó rành lắm."

Anh bật cười: " Đúng là anh ta lắm mưu hèn kế bẩn thật. Có điều chuyện này cũng không phải dễ dàng gì, người năm đó ra lệnh cho cô ấy làm chuyện đó, là người mà không phải ai cũng có thể động vào."

"Làm gì có ai mà chồng em không động vào được?" Cô nhếch mày, nhớ đến gương mặt khó ưa kia mà cong môi cười lạnh: "Anh quên anh ta là ai rồi?"

"Hắt xì!" Người đàn ông ngồi trước màn hình lớn, không lạnh mà rét run. Khi không cảm thấy sống lưng có nguồn khí lạnh bủa đến, làm hắn bất giác rùng mình.

Chưa bao giờ Tống Ngụy hắn có loại cảm giác này. Lẽ nào là cô ở sau lưng hắn làm chuyện xằng bậy?

Mẹ nó! Nhớ vợ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top