Chương 111 : Giang Vũ x Vũ Tranh

"Lúc trước người ta đưa em tiền để vấy bẩn anh, em nghĩ mình nhận tiền rồi thì cần phải chủ động, nên là... Nên là có lên mạng xem phim đen... Tuyên đó người ta làm ra sao... Em cũng chỉ... bập bẹ làm theo thôi..."

Giang Vũ nghe cô giải thích, cũng bất đắc dĩ bật cười. Chuyện khiến anh 5 năm trước lao đao khốn đốn, 5 năm sau nghe lại, hóa ra cũng chỉ là một câu chuyện cười.

Anh chống tay lên thành bếp, thích thú cất giọng: "Vậy ra khi đó cô cũng dùng miệng để câu dẫn tôi?"

Chuyện của 5 năm trước, là vì anh bị chuốc thuốc nên mới chủ động sao?

Vũ Tranh ở bên ngoài, sắc mặt đỏ bừng vì ái ngại. Tuổi tác cũng không nhỏ, thậm chí còn có con. Cô thẹn thùng cái gì chứ?

Huống hồ đối phương cũng là ba của con mình.

Cô dọn đồ ra bàn, ngoan ngoãn ngồi đợi anh ra ăn. Cũng không phải chưa từng cùng anh ăn cơm, nhưng ngồi cùng một mâm cơm như này, vẫn là lần đầu tiên cô trải nghiệm. Nên vẫn không tránh được bụng dạ cồn cào.

Cơn nặng đầu càng lúc càng bổ tới, thật tâm mà nói đáng ra cô nên uống thuốc sớm hơn, hoặc là vừa rồi ra ngoài phải mua thuốc về uống. Lần nào cũng mặc kệ không quan tâm thế này...

Đau đầu quá!

"Biết mệt mỏi là gì rồi?"

"..." Cô mở mắt, thấy anh đã yên vị từ lâu. Khẽ cười: "Anh xong rồi sao?"

Giang Vũ "ừ" một tiếng, tiện tay xới cơm: " Đã uống thuốc lần nào chưa?"

Cô vừa lắc đầu, lại nghe anh hỏi thêm: "Thế đã mua thuốc chưa?"

"Chưa..." Thấy anh híp mắt nhìn mình, liền vội giải thích: "Anh, anh đừng nhìn em như vậy. Trong nhà có sẵn thuốc hạ sốt, một lát uống vào là được."

Anh không nói, lẳng lặng dùng bữa. Bầu không khí dần trầm xuống, đến khi tưởng chừng sắp nghẹt thở. Người đàn ông mới mở miệng căn dặn: "Về sau nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bệnh nặng rồi mới để tâm."

"Ừm, em biết..." Nhìn miếng thịt nằm gọn trong chén, khuôn môi cô bất giác mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Bữa cơm kết thúc, Giang Vũ dựa theo thói quen dọn dẹp bát đũa, dù có bị người kia ngăn cản cũng một mực tranh làm. Anh đẩy Vũ Tranh ra ngoài, một mình mình dọn rửa chén bát. Rửa xong còn dặn cô vào trong phòng nghỉ, không quên nhắc nhở uống thuốc.

Vũ Tranh không còn đường chối bỏ, cứ nhu thuận theo ý anh. Dẫu sao bây giờ đầu cô cũng đau như búa bổ, phải nằm nghỉ ngơi mới có thể đến lớp ðón Hỷ Hỷ.

Nhưng mà đầu vẫn đau quá.

Cạch.

Giang Vũ mở cửa đi vào trong, nhìn thấy cô đã ngủ từ sớm, bước chân cũng dần rón rén hơn. Anh đặt chậu nước ấm lên bàn, nhẹ nhàng nhúng khăn rồi vắt. Gấp gọn rồi đặt nó lên trán cô, song lại chậm rãi thở dài. Anh trước nay không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, đến bản thân đổ bệnh còn không biết, thành ra bây giờ ngoài mấy việc nhảm này ra, tuyệt nhiên không biết phải làm thêm thứ gì.

"Ưm..." Vũ Tranh trở mình, thấy trên đầu nặng trịch, liền mở mắt ra nhìn: "Gì vậy..."

"Dậy rồi?" Thấy cô khinh rẻ miếng khăn trên đầu, mi mày anh không hỏi đanh lại: "Chê cái gì? Phải làm như vậy mới hết bệnh nhanh chứ?"

Nhưng có cần phải lấy cái khăn dày như này không?

Vũ Tranh mặc kệ cái khăn chườm trên đầu, nhẹ giọng: "Hôm nay anh không đi làm à?"

"Cuối năm cần nghỉ ngơi, đến đêm hội cuối năm mới tham dự." Còn hỏi: "Muốn tôi ngày nào cũng đi làm?"

"Anh đừng có hiểu lầm, em chỉ là thuận miệng hỏi thăm thôi, không có ý gì đâu."

Giang Vũ chống tay lên mép giường, thản nhiên nhả ra hai chữ "Tôi biết!" rồi nói thêm: "Đêm qua vẫn còn chuyện chưa nói hết. Bây giờ nói được không?"

Cô gượng gạo gật đầu. Rốt cuộc chuyện anh muốn nói là gì? Có liên quan đến giành quyền nuôi Hỷ Hỷ không?

"Nghe nói cô vì tiền chữa trị cho bà mới chấp nhận làm theo lời người kia?" Anh dừng lại, chờ đợi cái gật từ cô rồi nói tiếp: "Bà cô mất lâu chưa?"

Cô trầm ngâm không nói, nhớ lại cái ngày bà nội qua đời, cổ họng nhất thời nóng ran.

"Ngày sinh của Hỷ Hỷ... cũng là ngày giỗ của bà."

Đáy mắt anh khẽ động, không nghĩ trên lời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Tâm tình bỗng chốc trùng xuống, lại nhỏ giọng hỏi thêm: "Nghe nói Hỷ Hỷ sinh non?"

"Sinh trước ngày dự sinh 3 tuần." Thấy anh cau mày, vội nói: "Anh yên tâm, dù sinh non nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe Hỷ Hỷ..."

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi cô chuyện này."

Cô lắc đầu: "Không sao, dù gì cũng qua lâu rồi. Có nhắc hay không thì kết quả vẫn không đổi."

"Thời gian qua cô sống thế nào? Có ổn không?"

Vũ Tranh im lặng không nói. Cuộc sống của cô tạm bợ quá thể, trước vì bà sau là vì Hỷ Hỷ. Còn ổn hay không,lẽ nào anh nhìn còn không biết? Nếu không có Hỷ Hỷ, e rằng cô đã không qua khỏi từ lâu rồi.

"Rất ổn."

Giang Vũ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhàn nhạt hỏi thêm: "Mang thai có dễ không?"

"Không dễ một chút nào." Cô bật cười: "Mang thai rất nhạy cảm, ăn uống cũng khó khăn. Dù là món mình thích nhất, ăn vào liền nôn thốc nôn tháo. Bụng lớn di chuyển rất bất tiện, đến đêm cũng trằn trọc khó ngủ. Cảm xúc cũng..."

"Vậy sao lại không phá?" Anh hỏi: "Nếu khó khăn như vậy, lần đó cô có thể chọn cách phá thai mà?"

Lồng ngực cô khẽ nhói, hốc mắt ửng đỏ một mảng: "Giang Vũ, lẽ nào anh... thấy sự hiện diện của Hỷ Hỷ... là thừa thải sao?"

"..." Bấy giờ anh mới phát giác ra chuyện gì, lập tức bác bỏ: "Không có! Vũ Tranh, cô nghe tôi giải thích, tôi không có ý đó. Tôi rất thích Hỷ Hỷ, tôi không có ghét con bé. Cô... đừng khóc..."

Thấy anh cuống cuồng, cô cũng không có ý gì khác, chỉ thật lòng thổ độ: "Nếu anh thật sự không thích Hỷ Hỷ, có thể nào... đừng tước quyền nuôi con của em... được không?"

"Đã nói là tôi không có ý đó, sao cô cứ hiểu lầm tôi vậy?" Anh gắt gỏng bực bội, vươn mình đặt xuống môi cô.

Thao tác ngấu nghiến điên loạn, hận không thể đem cô gái này khảm vào trong thân thể. Anh không có ý đó, không có ý chê bai cô, cũng không hề ghét bỏ Hỷ Hỷ. Anh chỉ là không hiểu, rõ ràng cô có rất nhiều tựa chọn, tại sao lại chọn cách làm khổ bản thân mình.

Vũ Tranh bị anh hôn đến thần trí mờ mịt, chỉ có thể yếu ớt bấu tay vào áo anh. Nụ hôn lần này là gì? Là do anh muốn làm tiếp chuyện hôm qua, hay là...

"Tôi nói tôi thích em, em sẽ tin tôi chứ?"

"..." Lồng ngực cô đập mạnh, dẫu vậy vẫn nhẹ nhàng lắc đầu: "Người anh thích không phải em. Giang Vũ, em biết anh thích cô ấy. Cô gái tên Lục Hiểu Dư."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top