Chương 107 : Giang Vũ x Vũ Tranh
Những ngày cuối năm, mọi thứ đều bận rộn đến hối hả. Giang Vũ sau khi kết thúc buổi ghi hình show tạp kỹ, tức tốc trở về nhà. Anh tạm bợ nằm lên ghế sô pha, dù vậy vẫn không xua tan cơn mệt nhọc.
Thức thời nhớ tới mấy món ăn ðạm bạc, lại nhớ tới dáng ảnh người kia khi trông con. Liền nặng nhọc thở dài.
Từ ngày Hỷ Hỷ xuất viện, thời gian rảnh của anh cũng không còn. Quả nhiên công việc này của anh nên dừng lại, bận rộn như vậy không thể chấp nối tình cảm cha con.
Nghe nói năm sau Hỷ Hỷ bắt đầu nhập học, anh cũng muốn giống như bao người, muốn đưa con đến trường.
Giang Vũ không buồn nói đến, càng ngày càng thấy cô gái này ngốc nghếch quá thể. Có chút chuyện vặt cũng không tự nghiệm ra, phải nhắc mới hành sự.
Vũ Tranh đóng cửa lại, khẽ khàng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi làm cô suýt chút tưởng có người quậy phá...
Cô mở đèn ngoài bếp, nhẹ giọng nhìn anh: "Đợi em một lát, em ði pha trà. Anh uống trà gừng được không? Dùng tạm trà gừng nhé?"
Anh không nói, chỉ tạm "ừ" đáp lại. Quét mắt nhìn sơ được căn nhà nhỏ, lần trước có ghé qua nhưng không tiện vào nhà, bây giờ vào được rồi thì đúng là nhỏ bé thật. Có điều đồ đạc được sắp xếp bày trí gọn gàng, nhờ vậy mà nhìn rất thuận mắt, diện tích cũng nhìn rộng rãi hơn.
"Con bé... đã ngủ rồi?"
Vũ Tranh nhìn anh, trên mặt không giấu nổi khó hiểu: "Khuya như vậy rồi anh đến có chuyện gì không?"
"Phải có chuyện mới được đến?" Anh nhíu mày: "Không định mời tôi vào nhà? Muốn để tôi chết cóng?"
Cô chớp mắt nhìn anh, song lại ngây ngốc "à" một tiếng rồi mở cửa: 'Vậy anh vào trong dùng trà rồi về nhé?"
"Ừm, con bé sớm đã ngủ rồi. Dù gì cũng không còn sớm..." Vô đặt ly trà xuống bàn, ho trộm vài cái lại hỏi: "Anh đến đây... thật sự không có chuyện gì sao?"
Giang Vũ nhấp nhẹ một ngụm trà nóng, hếch cằm về phía hộp bánh: "Vừa rồi tan làm có tiện đường mua ít bánh ngọt, muốn đem cho Hỷ Hỷ ăn."
Vũ Tranh lại "à" một tiếng, song còn cong môi cười: "Con bé sẽ thích lắm, vì là đồ của anh cho... khụ khụ..."
Mi tâm anh đanh lại, lúc này mới không kiềm được mà mở miệng hỏi han: "Cô bệnh à?"
"Chỉ là cổ họng hơi đau xíu thôi, không sao đâu."
Anh không nói, nhàn nhạt thưởng thức ly trà. Ngẫm lại mới thấy, nhiệt độ trong nhà so với bên ngoài cũng không khá khẩm hơn là bao. Lạnh lẽo bao trùm.
"Trong nhà không có lò sưởi à?"
"Có một cái trong phòng, bên ngoài thì không có." Thấy anh nhăn mặt khó coi, cô vội lên tiếng giải thích: "Anh, anh đừng lo lắng quá. Dưới giường có lót tắm nệm điện, khi nằm rất ấm. Hỷ Hỷ sẽ không bị lạnh đâu."
"Vậy còn cô thì sao?"
Gương mặt cô thoáng đỏ, lúng túng tránh né ánh mắt của Giang Vũ: "Em cũng ngủ trong phòng, cũng... cũng không có bị lạnh..."
" Ừm."
Câu trả lời ngắn gọn, bầu không khí cũng vì vậy mà trầm xuống. Không ai nói với ai câu nào, thi thoảng có vang lên vài ba tiếng ho khan. Vũ Tranh yên tĩnh đợi người kia uống xong ly trà, ðôi bàn tay bấu chặt lại không buông. Kỳ thực thì cô vẫn còn sợ anh đệ đơn tranh giành quyền nuôi con, dù có thế nào thì cô vẫn không nỡ rời xa Hỷ Hỷ.
"Ngủ nhờ nhà cô một đêm được không?"
"Dạ?" Cô bất ngờ nhìn anh, sợ mình nghe nhằm nên cẩn trọng hỏi lại: "Vừa rồi anh... nói gì vậy? Em hình như nghe không rõ..."
Giang Vũ đặt ly trà xuỗng bàn, không mặn không nhạt: "Cho tôi ngủ nhờ một đêm, được không?"
"Nhà em thật sự rất nhỏ... không có chỗ cho anh nằm..."
Mi mày anh đanh lại : " Đây là đang đuổi khéo tôi sao?"
"Không có!" Cô vội vàng bác bỏ: "Nhà em thật sự không có chỗ..."
"Sàn nhà cũng không có?"
"... Sàn nhà thì có..." E dè nói thêm: "Nhưng mà... cũng không thể để anh ngủ dưới sàn được..."
"Ừm, ngủ đâu cũng được, miễn là trong nhà cô."
Vũ Tranh mở tủ lấy thêm gối, nhìn người đàn ông ngồi cạnh mép giường chăm chú nhìn bé con đang ngủ, khung cảnh về gia đình nhỏ bất chợt hiện ra. Giang Vũ là người rất chuẩn mực, rất ra dáng người chồng người cha tốt. Cô gái sánh bước bên cạnh anh sau này, quả thật rất may mắn.
"Diện tích phòng hơi nhỏ, anh chịu khó co chân lại khi ngủ nhé?"
Anh gật đầu, nhìn tấm nệm nhỏ dưới sàn. Trầm giọng: "Thường ngày cô vẫn ngủ dưới đất à?"
"Không có! Thường ngày em đều ngủ cùng con, chỉ là hôm nay trong người không khỏe, không muốn lây bệnh cho Hỷ Hỷ."
"Vậy sao vừa rồi tôi nói cô bệnh cô không chịu?"
Khuôn miệng cô gượng gạo cong lên, cố gắng lấp liếm: "Em thật sự không sao mà..."
Anh im lặng không nói, chỉ híp mắt nhìn cô rồi nằm xuống sàn. Lúc lâu mới khàn khàn cất giọng:
"Nằm xuống ngủ đi."
Vũ Tranh ngại ngùng "ừm" nhẹ đáp lại. Cô e dè nằm xuống, nệm nhà cô không to, so với hai người trưởng thành thì quá đỗi chật hẹp. Cô rụt rè nhích người ra bên góc, lại nhường hết chăn cho anh. Dù sao cô cũng quen sống với tiết trời giá lạnh, anh thì chưa chắc đã chịu lạnh bằng cô.
"Nằm xa vậy làm gì?"*
"Nệm nhỏ không đủ dùng, em sợ anh không... Ách!!!" Cô giật mình, tròn mắt nhìn cánh tay lớn đặt ở eo mình. Không khỏi bàng hoàng quay đầu nhìn anh: "Cái này... Anh làm gì vậy ạ?"
"Bé mồm lại, Hỷ Hỷ cần phải ngủ." Anh siết chặt eo cô, tăng lực kéo sát vào. Nhàn nhạt lên tiếng: "Nệm nhỏ chăn cũng không có to, nằm như này mới thuận cả đôi đường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top