Chương 106 : Trả nợ trả luôn hai chữ 'Tình Nhân'

"Hửm? Sao lại không biết được? Nợ từ anh mà ra mà?"

Mi tâm hắn nhíu lại, vẫn không hiểu cô đang nói cái gì: "Khoan đã . Anh không nhớ bản thân có cho em mượn nợ."

"Thứ vung tiền như rác nhà anh thì nhớ được cái quái gì." Cô cầm thẻ ngân hàng đưa cho hắn, lại nói:

"Số tiền anh mua chuộc tôi, tiền anh cho tôi ngay sau khi quan hệ, cả tiền anh cha dượng tôi để trả nợ sòng bạc, tất cả đều nằm ở trong đây. Không sai một li, cũng không đi một đồng."

Người đàn ông cầm tấm thẻ trong tay, thật tâm vẫn không thể hiểu nổi. Cô vì chút tiền mọn này mà dày công làm việc? Đến hắn còn không nhớ rõ đã cho cô bao nhiêu tiền, vậy mà cô lại...

"Lục Hiểu Dư, tiền anh cho em, em quy ra nợ làm gì? Đáng sao?"

"Có gì mà không đáng ?" Còn kỹ lưỡng giải thích: "Con người tôi trước nay tính tình sòng phẳng, không thích mắc nợ ai."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà!" Cô nhíu mày, chỉ tay vào ngực hắn : "Số tiền đó với anh không là gì, nhưng với tôi là cả một gia tài đó!"

"Vả lại tiền anh cho cũng không có mục đích vẻ vang gì, đều lấy thân tôi ra làm giao dịch. Ăn bánh trả tiền , hai chữ "tình nhân" này tôi không muốn nhận nữa."

Tống Ngụy vẫn một mặt không hiểu: "Làm vợ anh rồi thì làm gì còn là tình nhân nữa?"

Lục Hiểu Dư chép miệng, thứ nam nhân không hiểu tâm tư phụ nữ. Hậm hực chống nạnh tuyên bố:

"Tôi! Lục Hiểu Dư tôi chính là không muốn nợ nần anh, kể cả có là anh cũng không muốn."

Cô gõ gõ tay vào tấm thẻ, nghiêm nghị lên tiếng: "Lễ đường này là của tôi, tôi không muỗn mang theo quá khứ dơ bẩn này tiền vào trong lễ đường. Số tiền này tôi trả anh, cũng trả luôn hai chữ "nhân tình".

Về sau chỉ còn một Lục Hiểu Dư, tuy thân phận không quá nổi bật, nhưng sẽ là người đường hoàng gả cho Tống Ngụy anh." Còn nhấn mạnh: "Biết chưa?"

Người đàn ông bị cô giáo huấn đến mặt mày đờ đẫn, hốc mắt đỏ rực. Nhịp tim hắn tăng nhanh, vội vàng ôm hôn cô gái nhỏ. Thì ra thứ mà hắn ngần ấy năm chán ghét, lại chính là loại cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào này. Tống Ngụy hắn chưa từng đánh giá cao hôn nhân, không phải vì gia môn bất hạnh, chỉ đơn giản là hôn nhân có quá nhiều ràng buộc. Mà loại người tự do tự tại như hắn, chính là ghét thứ ràng buộc không đáng này.

Nào có ngờ được lại có ngày hắn bị tình yêu làm cho mù quáng, mong cầu thứ ràng buộc không đáng này.

Lục Hiểu Dư bị hắn siết đến ngạt thở, vẫn vui vẻ không quan tâm. Người đàn ông của cô bây giờ tâm tình đang hoảng loạn , đợi hắn định thần lại , sau đó bàn chuyện cũng không muộn.

Trầm luân một lúc, hắn cuối cùng cũng định thần lại tâm trạng. Nhẹ nhàng mân mê bên má cô: "Vậy nên mới cận lực giấu giếm anh chuyện này?"

"Nếu không thì là gì?" Cô mễu môi: "Nếu không vì anh trước đây anh hạ lệnh hạn chế mọi hoạt động của tôi, tôi đã không phải khó khăn tích góp từng đồng rồi."

Ra là vậy, thảo nào có say khướt cũng kín miệng như bưng.

"Nhưng mà không có anh thì em cũng đâu có kiếm được tiền nhanh như vậy? Diễn viên tuyến 18 thì lấy đâu ra hợp đồng ngon mà ký?" Cũng thuận miệng nói thêm: " Đều chẳng phải nhờ anh sao?"

Cái tên nam nhân thối này!!!

Thấy cô mặt mày xám xịt, hắn cũng không dại trêu thêm, vội mượn chuyện lấp liếm : "Hôm nay trả nợ rồi còn định trả nhẫn cho anh luôn sao?"

"Ờ, trả lại anh hết. Không cưới nữa, cưới anh có ngày tôi thổ huyết chết vì tức mất."

"Không cho." Người đàn ông ôm chặt người phụ nữ của mình không buông, giở giọng bá đại : " Đời này Lục Hiểu Dư em chỉ có thể gả cho anh, không gả thì ế đến già."

Cô nhíu mày: "Ngài Tống, ý ngài là ngoài ngài ra không ai thèm lấy tôi?"

"Chứ em nghĩ người của Tống Ngụy anh, kẻ nào dám động đến?"

"Ăn nói ấu trĩ, tính tình xấu xa."

"Cảm ơn cô Lục quá khen, anh nghe đến quen rồi." Hắn cầm lấy hộp nhẫn, thấy chiếc nhẫn vẫn nằm yên trong hộp không vết xước. Híp mắt hỏi: "Vẫn chưa đeo thử ra tay à?"

Lục Hiểu Dư khó hiểu: " Đeo thử làm gì? Anh phải đeo cho tôi chứ?"

"Tưởng em đêm đó đi về liền lôi ra đeo thử? Ra là anh vẫn chưa cầu hôn em thành công à?" Người đàn ông lấy nhẫn đeo vào tay cô, nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trong ngón tay cô. Khuôn môi nam nhân cong lên cười mãn nguyện: " Đợi đông qua xuân đến là có thể đeo nhẫn ở đây cho em rồi."

Lục Hiểu Dư nằm gọn trong lòng hắn, nhìn chiếc nhẫn cầu hôn đeo trong ngón tay mình, cũng cong môi bông đùa : "Nôn đến thế sao? Chậc... Biết nói gì giờ nhỉ? Tôi vẫn chưa muốn cưới."

"Vẫn chưa?" Sắc mặt hắn từ đỏ hóa đen , thiếu kiên nhẫn hỏi lại : "Còn muốn đợi đến bao giờ? Ăn dầm nằm đê với nhau từng ấy thời gian, chuyện gì chuyện cũng đều làm qua rồi. Lục Hiểu Dư, em định chơi anh qua đường à?"

"..." Vẫn là trí tưởng tượng phong phú....

Người đàn ông không thấy cô phản hồi, đôi mắt thâm trầm mang đầy lửa giận. Cận lực kiềm chế: "Im lặng là đồng ý, tức là anh nói đúng rồi? Em muốn chơi anh qua đường?"

"Kh...Không có!"

"Vậy tại sao không cưới? Tiền nợ em cũng trả đủ rồi, làm gì còn lý do để em từ chối?"

Cánh eo cô bị hắn siết đến rụng rời, không thể nào hô hấp nổi. Tên nam nhân này có thói quen rất xấu, túc giận dỗi hay làm tình... đều không biết nương tay.

"Anh làm vậy tôi đau thật đó! Không đùa đâu... Đau..."

Tống Nguỵ lập tức buông tay, cuống cuồng hối lỗi : "Anh xin lỗi, là anh không tốt..."

"Đừng tưởng vừa rồi tôi diễn kịch vài cái liền nghĩ tôi không sao. Đau lắm đấy!"

"Ừm, anh xin lỗi..." Đêm qua hắn thô bạo thế nào, nhìn mắt nhìn hạ thân cô liền rõ. Đều sưng lên hết rồi, đến giọng cũng khàn đi không ít.

Hắn nâng niu cô như báu vật, hứa nửa đời còn lại sẽ trân quý cô như mạng sống chính mình. Bởi người con gái này vì hắn mà chịu khổ đủ rồi, xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn.

Hắn hôn nhẹ lên mắt cô, yêu thương tràn ngập trong mắt: "Thật sự không sao chứ?"

"Ừm, không sao." Cô mệt mỏi tựa vào người hắn, nhẹ giọng: "Ở đây đủ rồi. Về nhà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top