Chương 103 :Tình thế của anh bây giờ, ngoài làm tình ra thì có thể làm được gì?

"... Ngụy... Ngụy à... là tôi... Anh không nhận ra tôi hả? Rõ ràng là tôi mà? Anh... thật sự không nhận ra tôi sao..."

Người đàn ông cứng đờ cảm xúc, giọt nước mắt nóng hổi lẳng lặng rơi xuống da thịt hắn, đánh thức sợi dây lý trí cuối cùng của bản thân.

Lực tay dần được hắn nới lỏng, cuối cùng chính là buông tay ra khỏi cần cổ nhỏ bé kia. Tống Ngụy bây giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt người phụ nữ đời mình. Đau lòng sờ vào da mặt cô gái nhỏ, nhẹ giọng:

"Vừa rồi... có đau không?"

"Đau... Đau lắm..." Cô ướm tay mình lên tay hắn, nức nở: "Như có thứ gì đó sắc bén cứa vào,đau đến không thể thở được..."

Tống Ngụy gắng gượng nằm dậy, đau lòng dỗ dành: "Anh xin lỗi, là anh không tốt, là anh làm em đau. Anh xin lỗi, Dư Dư à, anh xin lỗi..."

Lục Hiểu Dư kịch liệt lắc đầu: "Không có... Anh không có lỗi mà..."

"Dư Dư, anh cùng Diệp Tu Chân... không có gì xảy ra cả... Thật sự không có..."

Cô bật cười trong nước mắt: "Em biết mà, em tin anh mà."

"Dư Dư... Có thật là em không?"

"Vẫn chưa nhận ra tôi à?" Cô hỏi.

Người đàn ông ôm chầm đấy thân ảnh nhỏ, trầm giọng: "Nhận, anh nhận ra em mài!"

"Ừm, ngoan lắm!" Cô thuận tay xoa đầu hắn, lại khẽ khàn di chuyển xuống phía dưới. Cẩn thận cầm lấy nam căn.

Tống Ngụy giật mình, vội giữ chặt lấy tay cô. Lồng ngực căng như dây đàn, khản đặc cảnh báo: "Bé con, bây giờ anh thật sự không ổn. Nếu em cứ thế trêu ðùa, anh sợ sẽ làm em bị thương."

"Nhưng cũng đâu còn cách nào khác? Thuốc kích dục cần quan hệ mới thoải mái mà?"

"Thì đúng là như vậy nhưng anh thật sự không muốn làm em bị thương thêm đần nữa." Người đàn ông hôn nhẹ lên môi cô, nào ngờ cái hôn này lại như ngọn đèn dầu, châm ngòi đốt cháy từng tế bào trong cơ thể.

Hắn dứt khoát rời cánh môi mềm, còn thô bạo đẩy cô ra khỏi người mình.

"Mau rời khỏi đây đi. Trước khi anh hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát."

"Tại sao phải rời khỏi? Tôi đến đây là để giúp anh mà?"

"LỤC HIỂU DƯ!!!" Hắn tức giận quát lớn, song lại đỏ mắt ôm cô vào lòng: "Em cứ cố chấp như vậy... Anh biết phải làm sao đây?"

"Anh... không muốn làm tổn thương em... Chuyện của hai năm trước với anh vẫn là thứ gì đó rất đáng sợ... Dư Dư, anh không muốn em vì thứ thuốc này mà phải nhập viện thêm lần nữa..." Người đàn ông siết chặt lấy cô gái nhỏ, âm giọng run run: "Một lần là đủ rồi... Dư Dư à, em chịu đựng một lần là đủ.

Lục Hiểu Dư cảm nhận được hắn đang run rẩy sợ hãi, chính cô cũng hoảng sợ không thôi. Dẫu sao năm đó cô cũng vì thứ thuốc quái đản này mà thân tàn ma dại, nói không ám ảnh thì cũng quá dối lòng. Cô sợ nơi đó một lần nữa chảy máu, tầng sinh môn lại thêm một lần chắp vá, thậm chí là việc mang thai ngoài tử cung.

Cô hoàn toàn sợ những gì mình nhận trong quá khứ tái diễn thêm lần nữa, càng sợ người đàn ông này vì chuyện này mà sinh lòng ân hận. Nhưng mà...

"Ngụy à, tôi đến là vì không muốn thấy anh chịu khổ. Anh cứ như vậy, tôi biết phải làm sao đây?"

"Dư Dư ngoan, nghe anh. Thuốc mạnh đến mấy cũng phai, chỉ cần anh chịu đựng thêm chút là được. Việc em cần làm bây giờ là tránh xa anh càng xa càng tốt."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Tốt cho em cũng tốt cho anh." Người đàn ông siết chặt cái nắm tay, giọng nói run rẩy dần: "Dư Dư, làm ơn... Anh xin em đó, mau rời khỏi đây đi..."

Tiếng khóc cùng tiếng thở dài đầy bất lực, Lục Hiểu Dư ôm chặt hắn trong tay, cứ khóc mà không quan tâm chuyện gì.

Tống Ngụy nghe tiếng cô khóc, trong lòng nóng như lửa cũng cố nhịn xuống. Bất lực dỗ dành: "Lão tổ tông của anh ơi, em cứ như vậy, anh biết phải làm sao? Anh..."

"Đừng nói gì cả. Im lặng và nghe tôi nói." Cô cọ đầu mình vào đầu hắn, thẳng thắng giải bày: "Chuyện này là tôi tự nguyện, không phải anh ép buộc hay cưỡng chế, hoàn toàn là do tôi tự nguyện. Vậy nên sẽ không giống hai năm trước, sẽ không có tổn thương nào ở đây cả. Lẽ nào anh nỡ lòng làm tôi bị thương?"

"Không nỡ... Anh không nỡ mà..."

Môi mỏng cong lên cười, nhẹ nhàng chạm vào hạ bộ hắn lần nữa: "Vậy thì được rồi. Anh cũng đâu nỡ làm tôi bị thương, anh sợ sệt làm gì?"

Người đàn ông bất lực càng bất lực, tay lớn bao phủ lên tay cô. Mệt mỏi gục đầu lên vai cô: "Lục Hiểu Dư, em là cái đầu đất à? Nói mãi không chịu hiểu? Anh thật sự... hưm..."

Lục Hiểu Dư vừa động tay, liền thấy hắn run lên bần bật. Tiếng rên rỉ thâm trầm nặng nhọc, làm lòng cô không khỏi đau nhói. Chắc là hắn nhẫn nhịn dữ lắm, dẫu sao cũng là thuốc kích thích. Trên đời này làm gì có ai có thể cưỡng lại thứ xuân dược chết tiệt này.

Lực tay cô đều đặn nhịp nhàng, thứ vật trong tay không ngừng phản ứng kịch liệt. Thường ngày hắn to tướng khó lường, dưới tác dụng của thuốc, nó càng căng trướng bành ki. Thậm chí cô còn hằn rõ gân xanh rợn người.

"Chỉ dùng tay chắc là không ổn đâu nhỉ?" Cô nhẹ giọng hỏi hắn, lại thấy hắn cắn chặt môi đến bật máu.

Liền nhói lòng xoa dịu: "Ngụy à, có tôi ở đây rồi, anh không cần phải gồng mình như vậy."

Tống Ngụy bị cô vuốt tới bức bách khó chịu, đầu óc bây giờ chỉ muốn vật cô ra làm tình. Nhưng lý trí hắn đủ tỉnh táo để phân định đúng sai, nếu hắn làm vậy, cô chắc chắn sẽ bị thương.

"... Như vậy được rồi..." Hắn siết chặt nắm tay, trầm giọng: "Dư Dư... Nhanh... thêm chút nữa..."

"Ừm.".

Cô tăng dần tốc độ, thứ trong tay cũng vì vậy mà từng hồi co giật. Lục Hiểu Dư một tay tuốt lấy nam căn, tay còn lại xoa đầu trấn an hắn. Chưa bao giờ cô thấy người đàn ông thống khổ rên rỉ từng tiếng trầm đục như vậy, nó dường như không còn là khoái cảm nữa. Mà là thứ gì đó... rất đau đớn...

"Dư Dư à... mạnh thêm xíu nữa... Phải rồi, đừng siết chặt quá... Nhanh lên em... Hự!!!"

Thân dưới hắn co giật, tinh dịch nhầy nhụa bắn đầy ra áo. Tống Ngụy nắm chặt eo cô, hổn hển từng hơi thở. Nhìn bàn tay nhỏ của cô run rẩy không ngừng, thâm trầm cất giọng: "Em đau tay sao?"

"Không có..." Ngay chính bản thân cô cũng không biết vì sao tay chân mình run rẩy. Đến tim cũng run lẩy bẩy.

Nụ cười trên môi hắn nhợt nhạt, khinh khỉnh mỉa mai: "Sợ anh sao?"

"Không có..." Cô bật khóc, khẽ khàng cởi trói tay cho hắn: "Chảy... Chảy máu rồi..."

Tống Ngụy nhìn cổ tay mình, tạm bợ trây vào áo. Nhẹ nhàng trấn an: "Anh không sao. Ngoan, không khóc!"

Mi tâm người đàn ông thoáng đanh lại, khó nhọc nhìn cô cởi đồ: "Dư Dư, em... định làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Tình thế của anh bây giờ, ngoài làm tình ra thì có thể làm được gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top