Chương 2:
Thương thế của anh khỏi dần nhưng để lại trên ngực anh một vết sẹo đáng sợ, anh hằng ngày có thể tự do đi lại trong bệnh viện , miễn cách xa người khác khoảng 2m là ok. Mỗi lần gặp cô là anh đều tìm cách trốn đi vì mùi hương của cô khiến anh như trúng xuân dược, có đêm nhịn không được lại tự tay thoả mãn. Thật là một loại dày vò !
Khổ cho nỗi lòng anh thật, đang ngồi ăn sáng thì cô mở cửa bước vào, tiến lại gần giường bệnh kiểm tra các chỉ số trên máy đo. Ai chả biết buổi sáng là lúc đàn ông nhạy cảm nhất, cô chọn giờ này vào kiểm tra có phải muốn giết anh hay không? Dục vọng trong người bắt đầu cao lên, anh không ăn được nữa , ngồi che đi chỗ đó của mình một lúc thì anh giọng khàn khàn lên tiếng :
- Bác sĩ Thuần, một lúc nữa cô vào kiểm tra được không ?
- Một lúc nữa tôi sang Mỹ rồi, có vài ca phẫu thuật cần tôi bên đó _ Cô liếc ánh mắt kì lạ nhìn anh.
- Bay lúc mấy giờ ? Thành phố nào vậy ? Phẫu thuật ở đâu ? Cô sang đó nghỉ ngơi ở chỗ nào ? _ Anh vội vàng hỏi cô.
- Không pahir anh muốn đuổi tôi đi sao ? Sao bây giờ lại quan tâm chi vậy ?
- Ờ thì...
- Hửm ???
- Cô bay lúc mấy giờ ?
- Cách bây giờ 1 tiếng , bây giờ là 8 giờ nhỉ _ Nhìn đồng hồ mà cô có chút phiền não.
- ... _ anh không biết nói gì cả, im lặng nhìn ngắm cô .
- Ăn đi , tôi đi đây.
- Ơ ... sao đi sớm vậy.
- Về chuẩn bị đồ , hộ chiếu, đi ra đấy còn làm thủ tục nữa mà _ Nói xong cô quay lưng đi , không thèm chào anh.
Anh tự dưng có một suy nghĩ điên rồ trong đầu :" Trốn viện, dùng máy bay tư nhân bay sang Mỹ, theo dõi cô rồi đêm xuống..." Anh giật mình khi thấy mình lại có cái suy nghĩ đấy nhưng người anh không kiềm chế được phải làm theo. Bắt đầu cầm điện thoại lên, sai người chuẩn bị quần áo, máy bay , định vị...và không quên sai người đóng giả anh.
===============================================================================
9 giờ cô bay thì anh cũng chuẩn bị trốn viện . Người thay thế cũng thay quần áo , đeo mặt nạ, khí chất, giọng nói giống y hệt anh. Yên tâm hết phần, anh mới lên xe ra sân bay.
******
1 giờ sáng hôm sau cô mới đến nơi, mệt mỏi về khách sạn 5 sao nghỉ ngơi. Anh đến Mỹ sau cô 2 tiếng là đến 3 giờ đến nơi và cũng theo khách sạn cô ở vào nghỉ ngơi.
Đến gần chiều cô mới lọ mọ ngồi dậy, xuống khu trà chiều ăn lót dạ cho đỡ đói rồi đi siêu thị. Anh không đi theo, chỉ đứng trên ban công nhìn cô đi. Đợi cô đi khuất , anh xuống sảnh khách sạn, vào khu lễ tân hỏi mật mã phòng rồi đặt những thứ cần thiết cho đêm nay, nói vậy chứ người làm là về sĩ của anh. Bảo người vệ sĩ kia là nếu cô lễ tân có hỏi thì đưa số điện thoại của anh cho cô ta hỏi, không tiện gặp mặt. Mà cô lễ tân cũng thật phiền phức :
- Anh là người muốn hỏi mật mã phòng 6996 phải không ạ? _ Tiếng cô lễ tân vang qua điện thoại , cái giọng làm anh thật không muốn nghe, nói bằng tiếng Anh cũng khiến anh nổi da gà.
- Ừm..._ Anh tự dưng thấy cô thật biết chọn phòng , 6996 rất đẹp.
- Anh...anh là gì của cô ấy ạ ?
- Cô hỏi làm gì ?
- A... tôi hỏi để biết rồi mới nói được vì bảo vệ khách ạ....haha...
- Vợ chồng... được chưa _ Chính anh cũng không ngờ mình có thể nói câu đấy.
- Vợ chồng anh giận nhau ạ ?_ Cô lễ tân giường như có ý định gì đó...
- Mật khẩu ???_ Giọng anh lạnh tanh, hiện tại anh đang rất kiềm chế cơn giận.
- Là 902535 .
- Biết.
....tút...tút...tút...
Anh dập máy luôn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về đêm nay, nó như ám vào đầu anh, không thể nào thoát ra. Thả người nằm nghỉ ngơi trên sofa, miệng lẩm bẩm mấy đoạn tĩnh tâm , trấn an lại tinh thần.
Cô không hề hay biết, tung tăng bước vào khu thương mại mua vài thứ đồ kỉ niệm . Đi đến của hàng thứ 7 thì bị đụng phải, người va phải cô không xin lỗi mà ăn vạ, bắt cô xin lỗi. Cô không thèm chấp, xin lỗi rồi quay lưng đi luôn, cô gái kia được voi đòi tiền , lại bắt cô đền lại tất cả chỗ váy áo rơi xuống đất.Thấy đồ cô mặc giản dị , bình thường thì cô gái kia khinh bỉ, sỉ vả cô :
- Có biết cô động vào ai không hả, tưởng xin lỗi một cái rồi đi là xong sao _ Cô ta nói giọng chanh chua, tiếng Trung của cô ta lấn át hết cả tiếng ồn ào bên ngoài.
- Động vào ai tôi không biết, chỉ biết là cô gái này tránh ra cho tôi đi là được_ Cô nghe cái giọng chanh chua đó mà chát hết cả miệng.
- Trước giờ chưa có ai động vào Sở An Hạ tôi mà được yên thân cả.
- A~ thì ra là Sở tiểu thư, con của thị trưởng thành phố Los Angeles này , thứ lỗi tôi có mắt mà không thấy bãi phế thải trước mặt.
- Cô...cô dám nói như vậy với tôi, ba tôi sẽ không để cô yên đâu.
- Vậy cô biết cô động vào ai không ?
- Cô là cái thá gì mà tôi phải quan tâm.
- Nếu là người thường thôi thì cô quan tâm không !?!
- Loại như cô mà cũng muốn tôi quan tâm, không biết xấu hổ.
- Ồ...hoá ra con gái của thị trưởng thật nhân từ, y như lời ông ta nói.
- Cô...cô...
Cô mất hứng đi về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top