ONESHOT
CẢNH BÁO TRƯỚC, đây là truyện OE (Open Ending - kết mở)
Truyện này t tìm thấy bên weibo á. Tìm xong mới đem về dịch cho các cậu cùng đọc nè. T dịch chưa được hay lắm, chắc phải dịch nhiều lần mới có thể trôi chảy được. Bạn nào cảm thấy không hợp có thể thoát ra a ~ Cảm ơn
--------------------------
| LA HÀN NGUYỆT part
[Tất cả những gì cô ấy muốn chính là cảm giác thành công, điều đó sẽ khiến cô ấy cảm thấy thú vị, thậm chí còn thích thú hơn kết quả nhận được]
"Tằng Ngải Giai?"
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hai cô gái trẻ gặp nhau
Hai người lần đầu gặp nhau là trong một cuộc hẹn ăn tối của bố mẹ họ, có lẽ đó là nỗi sợ hãi đầu tiên của những đứa trẻ. Lần đầu tiên gặp nhau, họ hoàn toàn chẳng dám nhìn vào mắt nhau. Bây giờ hai người họ rất thân thiết, bố mẹ của họ cũng vậy. Họ thường đưa con của mình đến nhà người kia khi có chuyện.
Những tháng ngày không bị người lớn quản lý, hai cô gái nhỏ đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
La Hàn Nguyệt sẽ không bao giờ quên Tằng Ngải Giai, người đã từng đút cơm cho cô. Bây giờ chị ấy đã lớn, trở thành một cô gái được rất nhiều người để ý. Không những vậy, còn có rất nhiều người hâm mộ Tằng Ngải Giai, mặc dù họ chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về điều đó, nhưng La Hàn Nguyệt có thể cảm nhận được đôi mắt đang nhìn chằm chằm Tằng Ngải Giai của bọn họ.
Cô ấy có thể thấy ánh mắt nhiều người nhìn Tằng Ngải Giai khác hẳn. Lúc đó, khi La Hàn Nguyệt bắt gặp những ánh mắt như thế này, cô sẽ nhanh chóng dắt theo Tằng Ngải Giai bỏ trốn cùng với nhau
La Hàn Nguyệt không biết tại sao lại làm điều này nhưng có một cái gì đó sâu trong lòng cô, chính nó đã ảnh hưởng đến cô, thôi thúc cô phải đưa Tằng Ngải Giai cùng nhau chạy trốn.
La Hàn Nguyệt mãi mãi sẽ không quên cái ngày mà Tằng Ngải Giai muốn sống chung nhà với cô một thời gian. Ban đêm nằm trên giường, La Hàn Nguyệt không biết bản thân ma xui quỷ khiến thế nào đã nói ra bao nhiêu lần câu "em rất thích chị a" với Tằng Ngải Giai
Có thể ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô, hoặc có thể đó chỉ là cuộc sống của cô. Khi La Hàn Nguyệt chuẩn bị nói một lần cuối cùng tình cảm với Tằng Ngải Giai, Tằng Ngải Giai lại đột ngột tỉnh dậy
La Hàn Nguyệt mãi mãi sẽ không quên, ban đêm nằm trên giường, Tằng Ngải Giai không chừng đã nghe thấy những câu nói này và tự nhìn bản thân một cách đầy nghi hoặc.
Sau đó, La Hàn Nguyệt nói sang một chuyện nhảm nhí để tránh đi cái trường hợp ngượng ngùng này rồi nằm xuống giả vờ ngủ
La Hàn Nguyệt nhìn sang đối phương sau khi nghe thấy giọng nói. Đối phương bên đó dường như cũng đang nằm xuống. Rất nhanh sau đó, La Hàn Nguyệt cũng chìm vào giấc mộng.
Trong giấc mơ, La Hàn Nguyệt nhìn thấy Tằng Ngải Giai càng lúc càng xa mình, cho đến khi biến mất trong một màn sương mù. La Hàn Nguyệt đã chạy đi tìm, nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không tìm ra, không tìm thấy dấu vết.
Sáng sớm hôm sau, khi La Hàn Nguyệt tỉnh giấc, cô thấy người bên cạnh mình cũng đã biến mất. Từ đó, Tằng Ngải Giai không bao giờ cùng La Hàn Nguyệt ngủ chung nữa
Sau đó, sự giao thoa giữa hai người dường như ít hơn, và mọi thứ dường như trở lại ở mức chỉ có bố mẹ của hai người thân thiết với nhau. La Hàn Nguyệt và Tằng Ngải Giai sẽ nói chuyện cùng nhau khi cả hai cùng nhau ăn tối.
Sau đó, mối quan hệ của hai người được khôi phục lại bởi vì bố của Tằng Ngải Giai đột ngột qua đời. Bên ngoài phòng phẫu thuật, gia đình của La Hàn Nguyệt và mẹ của Tằng Ngải Giai đều đang đối mặt với nỗi buồn. Trong lúc này, mẹ của Tằng Ngải Giai đã nói cho con gái của bà biết một sự thật.
Bố của Tằng Ngải Giai đích xác là lão đại của một tổ chức. Cái chết bất ngờ này chỉ là do ông và vợ bị thế lực khác ám sát khi ra ngoài, để bảo vệ vợ, ông đã chọn cách này.
Mặc dù chuyện này rất kỳ lạ, nhưng cái tình tiết chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết này, ai mà ngờ lại thật sự xảy ra với Tằng Ngải Giai.
Sau đó, trước khi Tằng Ngải Giai có thể kịp tiêu hóa được cái thứ vật chất ma thuật này. Thì từ trong phòng phẫu thuật, bác sĩ mang tin xấu đi ra, bố của Tằng Ngải Giai thực sự đã qua đời. Tằng Ngải Giai suy sụp, ngã xuống đất vì không thể chịu nổi. Quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến với nàng cùng một lúc. La Hàn Nguyệt rất nhanh, ngay lập tức đến giúp Tằng Ngải Giai.
Khi mẹ của Tằng Ngải Giai và Tằng Ngải Giai đang nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra. Bố mẹ của La Hàn Nguyệt kéo La Hàn Nguyệt sang một bên và cũng nói cho cô ấy biết sự thật.
Tính mạng của bố mẹ La Hàn Nguyệt đã được cứu nhờ bố mẹ của Tằng Ngải Giai. Hồi đó, mẹ của La Hàn Nguyệt đã có ý định trốn khỏi tổ chức ban đầu vì bà đang mang thai La Hàn Nguyệt. Bố mẹ Tằng Ngải Giai đã giải cứu họ, họ rất biết ơn vì điều đó.
Bố của La Hàn Nguyệt cũng đã ngay lập tức giao ước huyết thống với bố mẹ của Tằng Ngải Giai. Trong chiếc hộp nhỏ kỳ lạ, có dấu vân tay của bố Tằng Ngải Giai. Nếu gia đình của Tằng Ngải Giai yêu cầu gia đình của họ trực tiếp cứu một thành viên trong gia đình của người kia, dưới sự chứng kiến của bên kia. Chỉ như vậy giao ước của hai gia đình sẽ chấm dứt.
Sau khi nói xong những lời này, bố mẹ của La Hàn Nguyệt cũng đưa cho cô một chiếc hộp gỗ nhỏ. La Hàn Nguyệt đầy sự nghi ngờ, tại sao lại đưa nó cho con?
Ông La dường như nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của La Hàn Nguyệt. Lại tiếp tục mở miệng nói: "Bố và mẹ con có thể trong một thời gian ngắn nữa sẽ không còn ở đây. Năm đó, bố mẹ Tằng Ngải Giai đã tự cứu chính mình. Sau khi đã giết được kẻ truy đuổi phía sau mình, thật ra vẫn còn một kẻ ở trong bóng tối đang quan xát bọn họ. Ông ta đã nhìn thấy gương mặt của bố mẹ Tằng Ngải Giai. E rằng lần này cái chết của bố Tằng Ngải Giai chính là do hồn ma của những người đó. Cho nên, bố mẹ cũng không lâu nữa, chắc chắn sẽ bị giết"
Ông La lúc này mới nhìn chằm chằm vào La Hàn Nguyệt, và nói: "Hàn Nguyệt, bố muốn con thề rằng sẽ bảo vệ bố mẹ Tằng Ngải Giai và Tằng Ngải Giai thật tốt. Nếu có bất kỳ tai nạn nào, thậm chí con có thể phải hy sinh bản thân để giữ con bé sống sót. Hàn Nguyệt, bố biết chuyện này rất thiệt thòi cho con. Nhưng giao ước này, cả đời bố mẹ không thể thực hiện được. Chỉ có thể để con thay thế"
Cũng chính những lời nói này đã trở thành cái cớ để La Hàn Nguyệt ở bên cạnh Tằng Ngải Giai đến bây giờ.
Những ngày tháng vất vả từ từ trôi qua, những chuyện xảy ra năm đó bây giờ đã trở thành những ký ức đáng để quên đi. Hai đứa trẻ mười tuổi ngày đó trong nháy mắt đã trở thành những xiềng xích của hai gia đình.
La Hàn Nguyệt không phải là chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi cái tổ chức này, rời khỏi Tằng Ngải Giai, thủ lĩnh hiện tại của tổ chúc này. Nhưng khi La Hàn Nguyệt nhìn thấy ánh mắt chuyển động đó của Tằng Ngải Giai, ý nghĩ muốn rời đi sẽ tiêu tan, lập tức không còn.
Đương nhiên, khi Chu Di Hân bị loại khỏi Tằng Ngải Giai.
La Hàn Nguyệt trưởng thành luôn che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Mỗi khi La Hàn Nguyệt nhớ đến câu nói "em thích chị" mà La Hàn Nguyệt đã nói bên cạnh Tằng Ngải Giai khi còn nhỏ, má cô ấy lại đỏ bừng.
Mặc dù thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ nhưng điều duy nhất không thay đổi đó là tình cảm của La Hàn Nguyệt dành cho Tằng Ngải Giai vẫn như mọi khi, có lẽ tình cảm này bây giờ có thể gọi là tình yêu, nhưng thứ tình yêu này chỉ là tình yêu đơn phương của riêng La Hàn Nguyệt mà thôi.
Mỗi khi La Hàn Nguyệt nhìn thấy Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân nắm tay, đẩy cửa bước vào. La Hàn Nguyệt hận không thể xé Chu Di Hân ra làm trăm mảnh sau đó đứng bên cạnh Tằng Ngải Giai. Mặc dù La Hàn Nguyệt có khả năng này.
Năm đó, sau khi bố của Tằng Ngải Giai được xác nhận đã tử vong, có một đại thúc đã bắt đầu dạy cho La Hàn Nguyệt và Tằng Ngải Giai điều gì đó. Bây giờ thì hai người đã có thể đánh bại ông thầy dạy nghề này rồi. Không những vậy, kỹ năng sử dụng vũ khí và tỷ lệ trúng đích của La Hàn Nguyệt cũng áp đảo hoàn toàn Tằng Ngải Giai, chính là một sát thủ bẩm sinh.
La Hàn Nguyệt rất phấn khích khi nhìn thấy một số vũ khí lạnh. Chính vì điều này mà Tằng Ngải Giai đã tự mời mình gia nhập tổ chức của mình. La Hàn Nguyệt thường nghĩ theo cách này.
Cuối cùng, Tằng Ngải Giai dường như đã tìm ra tổ chức và kẻ cầm đầu đã giết cha cô và cha mẹ của La Hàn Nguyệt. Vì vậy Tằng Ngải Giai đã nhìn La Hàn Nguyệt với một ánh mắt lạnh lùng. La Hàn Nguyệt dường như biết rằng Tằng Ngải sẽ đến cho nên mở của sẵn cho cô ấy
Sau khi Tằng Ngải Giai vào phòng, cô nhanh chóng nói rõ mục đích của mình và bắt đầu giao nhiệm vụ cho La Hàn Nguyệt.
"Chị vì cái gì lại chắc chắn em sẽ giúp chị giết hắn ta chứ? Bao nhiêu năm nay, em giúp chị xử lí mọi chuyện, thật sự vẫn không đủ sao? Những lần chị nói chuyện với em chỉ là những lần giao nhiệm vụ. Chị nghĩ rằng em sẽ luôn luôn sắn sàng giúp chị sao? Em làm việc cho chị cả đời thì mãi mãi em chỉ là một hoà thượng?" La Hàn Nguyệt hỏi một cách đầy tức giận
Tằng Ngải Giai lúc này thật sự choáng váng. Bản thân bao nhiêu năm nay đúng là thật sự không quan tâm đến La Hàn Nguyệt, người đã giúp bản thân nàng ổn định vị trí hiện tại. Dường như nếu không có La Hàn Nguyệt, nàng sẽ không thể quản lý tổ chức tốt như mình mong muốn. Tằng Ngải Giai chỉ có thể im lặng. Một lúc sau, Tằng Ngải Giai mới ra khỏi nhà La Hàn Nguyệt.
La Hàn Nguyệt không cảm thấy buồn quá lâu vì Tằng Ngải Giai không trả lời. Cô ngay lập tức bắt đầu kế hoạch. Cô nghĩ rằng cho dù Tằng Ngải Giai nghĩ cô sẽ không giúp chị ấy. Người như Tằng Ngải Giai, khẳng định sẽ căn cứ vào sự tính toán thời gian của bản thân mình thật tốt để đi đến nhà kẻ thù báo thù.
La Hàn Nguyệt không sững sờ quá lâu. Một lúc sau, cô thu dọn đồ đạc cần thiết và chờ đợi đến trận chiến đẫm máu ngày mai.
Một tổ chức khác...
"Đại ca, anh đoán không sai, con gái của tên đó xác nhận là Tằng Ngải Giai. Manh mối của chúng ta nói rằng, con bé đó hình như đã tìm được anh." Tên nam nhân cười nhạt, "Bố nó còn chưa đấu lại tao, mày cho rằng nó có khả năng sao?"
Lúc này, Tằng Ngải Giai đã thành công tiến vào tổ chức của kẻ thù bằng cách dựa vào những kỹ năng mà đại thúc năm đó đã truyền lại cho nàng. Tằng Ngải Giai chỉ là không ngờ, La Hàn Nguyệt cũng đã bí mật theo sau nàng.
Khi Tằng Ngải Giai đi sâu vào trong căn cứ của tổ chức kẻ đã giết bố nàng. Lúc này, Tằng Ngải Giai nhận ra, có thể nàng đã rơi vào một cái bẫy. Tại thời điểm này, có một người nam nhân từ trong bóng tối đi ra, hắn nhìn Tằng Ngải Giai và nói: "Tôi đã từng nghĩ cô sẽ rất thông minh nha. Thế nào? Đây là một cái bẫy!"
Tằng Ngải Giai nhìn thấy tên này, liền tưởng tượng được lúc cha nàng bị hắn giết. Nỗi tức giận trong người tăng lên, đôi mắt trở nên đỏ hoe, nàng nhặt lấy khẩu súng lục dưới chân, nhắm thẳng người đối diện, chuẩn bị xạ kích*. Người đối diện đương nhiên cả kinh, cũng lôi trong người ra một khẩu súng lục. Hai người bắt đầu cuộc đại chiến.
Hai người họ đánh nhau kịch liệt, cho đến khi Tằng Ngải Giai bị tên kia nhanh hơn một chút, đâm vào đùi, chảy máu. Tằng Ngải Giai không trụ nổi, ngã xuống đất. Lúc này, tên kia hô một tiếng, đồng bọn của hắn từ bên trong lao ra
La Hàn Nguyệt không biết từ đâu xuất hiện, nói: "Nếu ông đã gọi bọn họ ra, vậy đừng lãng phí tiếng gọi của ông". La Hàn Nguyệt ngừng nói, sau đó lấy danh bài của những người kia ra (tui không có hiểu khúc này a:))))
Người đối diện kia hiển nhiên rất tức giận, hắn cầm trên tay con dao. Hướng Tằng Ngải Giai đang nằm trên đất lao tới. La Hàn Nguyệt thấy vậy, vội cầm khẩu súng lục định bắn. Nhưng doạ người hơn là, khẩu súng trên tay La Hàn Nguyệt vừa hay lại hết đạn.
La Hàn Nguyệt nhìn người đang lao tới, mắt đỏ dao lạnh. La Hàn Nguyệt không chút do dự, giúp Tằng Ngải Giai đỡ hai nhát dao
Tại sao lại hai nhát? Khi La Hàn Nguyệt bị đâm nhát đầu tiên, chưa kịp phản ứng đã bị người phía sau thêm một nhát nữa đâm tới. Ngay lúc này, La Hàn Nguyệt vội vàng nhặt lấy khẩu súng lục của Tằng Ngải Giai, đâm thẳng vào lỗ mũi của tên đằng sau, bắn! (T thốn giùm ông kia luôn á mấy đứa, tiểu La chơi ác thiệt:))) Sau đó, dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân, La Hàn Nguyệt mang theo Tằng Ngải Giai bỏ trốn theo con đường bí mật mà cô đã khảo sát từ trước.
Trong đường hầm tối tăm, La Hàn Nguyệt lấy trong người ra chiếc hộp bố mẹ đã đưa cho cô năm đó. Chiếc hộp đó, La Hàn Nguyệt vẫn luôn mang theo bên người. Mở chiếc hộp ra, dùng dao rạch một đường trên ngón trỏ. Đợi máu chảy đủ nhiều, La Hàn Nguyệt bắt đầu ấn ngón tay vào bên cạnh dấu chỉ văn* của bố Tằng Ngải Giai. La Hàn Nguyệt đã đợi ngày này rất lâu rồi, cái ngày mà cô và nàng không còn bị ràng buộc bởi cái giao ước này nữa.
* Dấu vân tay
Tằng Ngải Giai vẫn còn đang hoang mang, không biết chuyện gì. Nàng nhìn La Hàn Nguyệt, chờ đợi cô nói một câu. "Tằng Ngải Giai, em thật sự không có muốn nợ chị. Em chỉ nhớ những lời mẹ em đã nói trước khi bà mất, chỉ là thời gian trôi qua rất lâu rồi, em gần như quên mất. Hơn nữa, em nghĩ sẽ chẳng bao giờ muốn làm việc này cho nên cũng dần dần quên mất nó"
La Hàn Nguyệt nhét chiếc hộp vào tay Tằng Ngải Giai, nhanh chóng chạy ra hướng lối ra.
Sau đó, đương nhiên là Tằng Ngải Giai đã được cứu. Là Chu Di Hân đã dẫn đầu đội ngủ và bác sĩ đứng đợi sau cánh cửa bí mật.
Vì vậy, Tằng Ngải Giai không thể hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Nàng cho rằng tất cả những điều này về La Hàn Nguyệt chỉ là một giấc mơ, cho đến khi nàng nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trong tay mình, lúc này nàng mới tin tất cả đều là sự thật.
Tằng Ngải Giai nhìn chiếc hộp trong tay mình. Sau khi chiếc hộp được mở ra, nàng nhìn thấy hai vết chỉ văn bằng máu. Nàng không thể không tự hỏi, nếu không có hiệp ước huyết thống này, liệu mọi thứ có thể khác? Có lẽ vậy, Tằng Ngải Giai tự an ủi chính mình. Nhưng những giọt nước mắt của nàng trong vô thức đã rơi xuống.
Có lẽ, ai cũng không biết, những giọt nước mắt này Tằng Ngải Giai là vì La Hàn Nguyệt hay thậm chí vì chính bản thân mà rơi xuống. Nhưng những gì mà Tằng Ngải Giai biết đó là, kể từ đó, sẽ chẳng có La Hàn Nguyệt nào ở bên cạnh nàng, chẳng có La Hàn Nguyệt nào cùng nàng đi đến đỉnh vinh quang. Tất cả những gì còn sót lại là chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ ghi lại dấu tích của hai thế hệ ở bên cạnh nàng.
Đương nhiên,
Tằng Ngải Giai cũng không có nghe thấy những lời cuối cùng mà La Hàn Nguyệt đã nói với nàng
"Ngải Giai, sau chuyện này, chúng ta nên hướng tới một nơi tốt hơn. Chỉ là... em có lẽ sẽ không đi cùng chị trên con đường phía trước"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top