Ngại ngùng và yêu
-Ừm...chỗ này chưa được, tô đậm thêm nữa đi, dùng nét gạch ngang và dọc, vật này không tô như cậu được đâu !
-Ê...,này...có nghe tôi nói gì không đấy hả ? Khánh lấy tay đập ''bộp bộp'' vào bảng vẽ trước mặt Vy làm cô giật mình, định thần lại tâm trí và cố nhớ lại những điều loáng thoáng nghe được từ Khánh.
- À ừ...người ta nghe thấy rồi mà.!? Vừa nói Vy vừa cúi gằm mặt, giọng có hơi ngại ngùng.Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa từng có cảm xúc như vậy.Cái cảm giác đi học vì một người nào đó, được ngồi trong lớp liếc trộm biểu cảm trên khuôn mặt khi người ấy vẽ tranh, thật thú vị.
Lúc mới vào học, cũng là vì ánh mắt và khôn mặt thanh tú ấy khiến Vy như quên một nhịp thở. Tất nhiên người đó không phải là người ngồi kế bên đây, một cái chậu đã được cắm hoa, mà là Hùng, anh ngồi đối diện với cô. Lần đầu tiên gặp Hùng, câu nói đầu tiên anh hỏi cô, một câu hỏi không thể bình thường hơn khi nghe thầy giáo giới thiệu thành viên mới :''Em ở Tân Thành à ? Có ở Thị Trấn không ? Nhà anh cũng ở gần đó !''
Chính là ánh mắt như biết cười ấy cùng với câu hỏi liên tiếp của anh đã làm Vy bất ngờ. Con người Vy sống khép kín, ít giao lưu, nói chuyện với người khác, cô không bao giờ chủ động mở lời với người lạ lại thêm vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạnh lùng nên dễ gây hiểu lầm rằng cô rất khó gần khi lần đầu gặp mặt. Nhưng khi ấy, ánh mắt anh đã làm tan băng giá trên nét mặt cô, cô ngây ngốc tưởng như hoá đá và bất động khi nhìn vào đôi mắt đó. Vy có cảm giác như trong mình đang nở rộ cả một đoá hoa, cũng chính giây phút định mệnh ấy khiến cô không thể rời mắt khỏi anh.
Buổi học cuối cùng của cô với môn tĩnh vật căn bản, hôm ấy là đầu tuần nên có ít người đến học, khu tĩnh vật chỉ có anh, Vy và Khánh, bài vẽ có vẻ khó hơn, Vy loay hoay với phần đánh khối, bỗng muốn nhìn qua bài Khánh xem cậu làm thế nào. Từ góc độ nhìn nghiêng cô có cảm giác ai đó ở phía sau đang quan sát mình và như một phản xạ vô điều kiện cô quay lại để rồi tình cờ hai người đã chạm nhau. Trời ơi, cái chạm ấy, đầu mũi và môi cô đã chạm làn da nơi gò má anh cùng hơi thở đều nhẹ khiến cả hai giật mình vội quay đi chỗ khác.Vy mặt đỏ lựng xấu hổ, tâm trí rối bời không sao hiểu nổi. Cô không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng với cô bối rối chỉ là biểu hiện ban đầu của bất kì ai khi rơi vào tình huống đó, mà sự thực là sau đó không lâu, chừng một vài phút sau, cô thấy thật hạnh phúc, thật sung sướng. Kể từ khi Vy chuyển sang khu vẽ đầu tượng, tuy không được ngồi gần anh như trước nhưng cô biết chỗ anh hay ngồi, ngày nào cũng đến từ sớm để chọn chỗ có tầm nhìn thoải mái nhất, vừa vẽ tượng vừa trộm nhìn anh.Đôi khi bất thình lình anh quay lại làm Vy luống cuống đến khổ sở.
Cô cũng từng mơ mộng rằng anh có tình ý với mình, nhưng chỉ được một thời gian, cô ý thức được rằng thực tại không như trong tưởng tượng, bởi vậy hy vọng có một ngày anh đến nắm tay cô và nói rằng ''Anh yêu em'' là điều không thể.Dạo gần đây, cô thấy anh có hơi kì lạ, anh không ngồi chỗ cũ nữa mà chuyển sang chỗ khuất tầm nhìn của cô, có lẽ anh cũng nhận ra tình ý của cô và hành động đó là minh chứng thay cho lời cự tuyệt. Thi thoảng anh và cô lại bắt gặp ánh mắt của nhau, những lúc ấy cô lại có thêm niềm tin rằng anh cũng có cảm xúc giống như cô,cô cũng chờ đợi anh, đợi một ngày anh mở lời nhưng thời gian hai người còn được nhìn thấy nhau không còn nhiều. Hưng hơn Vy một tuổi, anh sắp thi đại học, tương lai hai người sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Thế là hết, tình đầu của cô hoá ra lại là tình đơn phương, đau khổ làm sao, bi luỵ làm sao!
Chiều tối hôm anh chuẩn bị lên Hà Nội thi đại học, Vy cố tình ở lại dọn đồ với anh, đang dọn chút đồ thì tự nhiên anh lên tiếng :
- Năm sau em cũng thi trường trên Hà Nội đúng không ?
- Dạ vâng ! Hơi bất ngờ nhưng Vy vẫn giữ được bình tĩnh.
- Thế đã có ai chờ em ở đấy chưa ?
- Chờ em sao ?, không có đâu, em không có người quen ở đó. Giọng Vy hơi ngượng ngùng vì câu hỏi khá mập mờ.
- Không. Ý anh là một người khác cơ. Đến câu này Hùng quay hẳn lưng về phía Vy để che đi khuôn mặt đang gay gắt.
- Không, không có mà, bất kể là ai đi nữa, chả có lý do gì để người khác phải chờ em cả.
- Vậy....nếu như...anh muốn là người chờ em thì sao ? Câu hỏi này quá bất ngờ, Vy biết cô có chút ngốc nghếch nhưng vẫn đủ thông minh để nhận ra anh đang tỏ tình với cô.Vy ngẩng đầu nhìn anh nhưng anh vẫn ôm bức tượng quay lưng về phía cô, cô mỉm cười, nụ cười đầy hạnh phúc, cô muốn nói'' em đã chờ câu nói ấy của anh từ rất lâu rồi'' nhưng xưa nay cô ít nói nên không thể cất thành lời câu nói ấy được lại không thể để anh chờ lâu hơn được nữa. Vy bước lên trước mặt anh, ôm khối đầu tượng từ tay anh đặt vào kệ, xong cô bước lại gần ôm lấy vòng eo dường như đóng băng, có lẽ anh căng thẳng quá, Vy chưa từng có người yêu nên không biết làm sao để thể hiện tình ý của mình với anh, chỉ biết ôm anh thật nhẹ nhàng, áp cả tai vào lồng ngực anh để nghe từng tiếng đập con tim anh. Và dường như anh đã hiểu, cơ thể anh không còn thô cứng nữa mà trở nên mềm mại và dịu dàng. Vy có thể tưởng tượng anh đang nhắm mắt, một tay ôm eo cô, một tay vuốt mái tóc cô.Cô muốn thời gian ngay chính lúc này đây hãy ngừng trôi để cô được gần anh lâu hơn chút nữa.Lấy hết can đảm để nhìn lên khuôn mặt anh, nhưng khi hai đôi mắt giao nhau, cô lại ngại ngùng vùi đầu vào anh, mãi mới cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió lướt qua :
- Một năm có lâu không anh ?
- Không đâu..., nếu như em vẫn còn yêu anh !
- Em mãi luôn yêu anh !Nói xong cô ngượng đỏ mặt, hai bàn tay bấu chặt lưng áo sơ mi của anh.
- Anh biết mà !
- Anh lừa em, đồ xấu xa...
- Như vậy em mới chịu nói hai tiếng ''yêu anh'' !
- Không biết đâu, đồ lừa gạt....
- Được rồi, anh cũng yêu em, và sẽ luôn chờ em, chúng ta sẽ trao đổi phương tiện liên lạc.... để em đỡ nhớ anh.
-Thế còn anh thì sao? Vy chẳng để anh bắt nạt thêm nữa.
-Ừ. Anh sẽ luôn theo dõi mọi hoạt động của em.
-Không. Anh theo dõi em làm gì.!? Vy bướng bỉnh bắt anh phải nói ra điều tương tự.
-Em bướng quá đấy. Anh chịu thua- Hùng nhíu một bên mắt, giơ hai tay đầu hàng trước sự kiên quyết của Vy- nào ra đây anh cho xem cái này...vừa nói anh vừa kéo Vy đến xấp giấy vẽ của anh, lật lật vài trang, anh rút ra một tờ giấy, Vy vừa nhìn qua ngượng ngùng, bối rối, ngại đỏ chín mặt, bức tranh đó là hôm anh đổi chỗ, cô không biết nên giáo giác đảo mắt tìm anh khắp cả phòng.
-Không ngờ có người xấu xa, lén vẽ trộm người khác
-Đâu có, anh vẽ em quang minh chính đại, chỉ có ai đó ngày ngày thơ thẩn nhìn anh thôi...
-Hứ..không phải em
-Èo èo chưa khảo đã khai, em lòi đuôi cáo rồi nhé!!!
-Ơ đã nói là không phải rồi mà...không phải...không phải.Vừa nói cô vừa đập tay vào ngực anh
- Á...đau...
-Ngưng ảo tưởng...đánh yêu mà...sao đau được.
Lời chưa kịp dứt Hùng đã quàng cổ Vy đẩy cô vào lòng:''Em như vậy làm sao anh đi đây?''. Vy không trả lời anh vì chính cô cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi tương tự. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, Vy biết cô không có nhiều thời gian nên không cần suy nghĩ nhiều, cô chỉ cần biết ngay lúc này đây có anh, có cô và cả một không gian tràn đầy màu sắc của tình yêu.
Hai_Phong 09/06/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top