Ngài lữ khách - Ngai vàng
1.
Matriphialas là vương quốc nho nhỏ thuộc Châu Âu, và "không hề mang bộ máy chính trị giống với bất kì nền văn minh nào khi được trị vì bởi 5 đại quý tộc cùng một lúc" Sirel luôn khẳng định như vậy trong các cuộc thảo luận của mình
Ở cái nơi mọi điều hoá thành hiện thực, có những kẻ bất tử, có những kẻ kêu gọi được cả thần, những thứ vượt khỏi ranh giới con người như một tiếng vang san bằng năm châu bốn biển, bởi cái điều đó, người ta tò mò, nhưng tò mò của họ không đem nổi cái thần kì ở đây qua đến quốc gia khác. Thế là Matriphialas cứ thế trải qua ngàn đời cai trị bất xâm phạm. Cuối cùng, cho đến một thời điểm suy thoái mạnh mẽ xuất hiện, Matriphialas chỉ còn tồn tại một quý tộc duy nhất, Marvis V, mà người đứng đầu mới chỉ vừa tới 22 tuổi, Hoàng Tử Marvis Dunchess Siriel.
Siriel không tin vào những điều chắc chắn, những chỗ đứng cao hay mọi lời an ủi, bước vào cái tuổi 20 nắm trong tay ngai vàng và xoay chuyển dần dần bộ máy cai trị là điều gì đó nặng nề mà khiến cậu chẳng bao giờ yên tâm được. Nỗi bất an từ đó kéo dài tới giờ, không dứt.
Dưới mái vòm cẩm thạch, chạy đều theo những vết hằn tua tủa của chi tiết điêu khắc, dần xuống những thanh treo rèm gỗ gụ to sẫm màu, len qua tấm rèm voan, ánh nắng dừng sững lại bấm chợt trước tấm vải Ả rập dày cộp. Nắng rơi xuống sàn, tràn ra ồ ạt trên tấm thảm da thú. Nắng ánh qua những món trang trí cầu kì kiểu Âu của người da trắng.
Cửa phòng mở, người ta thấy Siriel sải bước rất nhanh qua hành lang như một cái máy, nom hệt một cuộc chạy trốn, chạy trốn khỏi cuộc hội thảo đáng ghét ngoài kia. Cậu ta gầm gừ nhẹ nỗi mệt mỏi trong họng mà lên xe đi thẳng về cung điện. Không không Siriel không phải kẻ ngơ ngẩn hay vấp ngã, hay là một kẻ hồ đồ giống vẻ bề ngoài, đó là một quý tộc trưởng thành thực sự theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng lại mang cái sôi nổi của lũ thanh niên cùng trang lứa. Ôi con người ta tuy bị chèn ép bởi chức quyền, nhưng nào có ai ngu ngốc trao vận mệnh cho một đứa trẻ nếu nó không đặc biệt. Và ôi, người ta vẫn xì xào bàn tán, vẫn dừng hai ba giây trước người để đánh giá, để cái lòng tôn sùng địa vị của người ta lên tiếng, nó nói rằng: " Chúng ta đang thờ phụng đứa trẻ ranh này sao?". Nhưng ngưng lại chút, vì cái lí gì mà những lời trong lòng ấy chỉ là lời trong lòng mãi không được nói ra? Hẳn đã có một thế lực bắt người ta câm miệng? Không, Siriel chẳng phải một kẻ độc quyền như thế, cậu độc quyền trước thế vận, trước những điều thật sự có lí lẽ, trước những luận điệu đánh đồng dối trá chứ không hề hơn nhau vài con chữ cãi nhau qua lại như kẻ làm nông. Người ta thờ phụng vì những gì xuất hiện ở cậu như thể trời ban xuống, như thể là sự hiện diện trực tiếp của thiên tử xuống nhân gian.
Người ta tôn thờ cái dáng thanh mảnh thoát tục của cậu, mái tóc đen tuyền chỉ trời đêm mới sánh kịp, hay đôi mắt tựa ánh trăng vô giá và tuyệt mỹ. Biêt bao nét bút từng một mực đòi phác cho ra được hào quang quyền quý mê người ở quốc vương, song dáng mình thoát tục của ngài mỗi lần xuất hiện lại khiến nghệ nhân đau đầu kinh ngạc mà buông bút. Ở Siriel có cái gì đó khác lạ, với nước da ngăm ngăm của người Trung đông và những đường nét của người Châu Âu, càng không giống người thường bởi mọi thứ ở ngài đều bé nhỏ, chẳng phải một người Châu Âu, mà là chiếc mũi nhỏ cao của những quý cô Châu Âu, ngón tay thon nhỏ của các tiểu thư chưa từng đụng đũa. Bờ mi dài đen huyền như vô thực, nhưng mái tóc lại chấm xoăn như nhắc nhở rằng đây là đất của người, và người chẳng phải gã da trắng lai tạp nào. Tất cả đều sóng sánh cân bằng với ngọc ngà rải đều trên áo vua , như thể vàng bạc được đong đếm chỉ dám giành cho ngài. Quốc vương Marvis đeo ở cổ một chiếc vòng vàng khảm ngọc, nó lấp lánh màu vàng đỏ của giàu sang, của phú quý, và là cái nét của đứa trẻ tinh nghịch.
"Ôi ôi Gwineth, hãy cho ta chút tình thương"
Siriel ngã người vào kẻ mặc đồ đen to lớn đang ngồi trong phòng ngài. Hắn đón lấy ngài nhẹ nhàng, đặt ngài ngồi gọn trong lòng hắn trên một chiếc tràng kỷ to lớn. Gwineth cúi xuống ân cần hôn vào cổ nhỏ bé trong lúc Siriel nhắm chặt đôi mắt vươn mình mỏi mệt.
"Đức vua của tôi, ngài còn đau đớn ở nơi nào?"
Siriel khựng lại chút, mở đôi mắt còn mơ màng ngắm gương mặt đẹp hoàn hảo của hắn. Gwineth, kẻ tôi tớ quái gở, nhưng dáng hình của hắn chẳng hề quái gở như mọi điều khác về hắn. Siriel băn khoăn, chậm rãi mân mê ngón tay mình lên gương mặt hắn.
Rồi ngài đang muốn tìm điều gì? Tìm ra câu trả lời cho những điều huyền bí như các nhà khoa học lên rừng xuống biển chật vật với những lời giải đáp viển vông để viết vào sách sử. Hay chỉ đơn giản là những cái chạm không lời? Trong lúc ấy, mắt ngài nói khác, nó đòi lời giải đáp nhưng nửa lại muốn để câu trả lời ấy trong cái vỏ bọc hàng ngày, và ngài tò mò mân mê nó nhưng cũng cẩn trọng đủ để không làm nó vỡ vụn ra những bí mật khủng khiếp dưới nét lạnh băng kia của Gwineth.
Da hắn trắng bợt, như thể không hề tồn tại dòng máu ấm nóng của loài người đang chảy hay để lộ ra chút sức sống tự nhiên nào, mũi cao và con ngươi xanh ngọc sáng màu. Hắn cao, rất cao và đôi vai thì rộng. Đôi vành tai hắn nhọn tới nỗi đôi khi tóc che lại nhìn như loài yêu tinh trong sách cổ. Và hắn đẹp, rất đẹp, tuyệt nhiên lại chẳng phải cái đẹp nhìn đã thấy, hắn đẹp theo cách huyền bí hút hồn mà chỉ ngắm chậm rãi mới nhận ra. Một viền môi nhục cảm, hàng mi dài nhọn, xương quai hàm rõ nét. Ôi những điều ấy làm ngài quay cuồng.
"Hôm nay ta rất mệt..." Siriel vươn mình, cho phép những khớp tay kêu nho nhỏ. Dưới ánh nắng dìu dịu thoáng rơi một vài tia qua rèm cửa, trong cái tiết trời dịu mát.
Ngài đi ngủ, nằm trong lòng hắn mà ngủ rất say và hắn cho phép điều ấy.
Siriel có nhiều bí mật. Kẻ khó gần luôn có quá nhiều điều người ta không biết tới, từ lúc mới sinh đã như vậy.
Siriel chưa từng hé nửa lời những điều cậu biết, và cũng chẳng ai thèm hỏi tới, mẹ cậu mất khi cậu vừa tròn 5 tuổi , cha Siriel biến mất trong cùng một ngày, những thứ còn sót lại là Hoàng Tử bé nhỏ gần chết gục trong căn nhà to lớn. Cậu phát điên, cậu quay cuồng, cuối cùng, hết cơn điên cuồng ấy, chẳng còn gì ngoài những ngày chờ đợi. Chờ đợi đằng đẵng những hi vọng đơn giản nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn không tới. Dần dần, nó hão huyền. Rèm cửa chẳng bao giờ được kéo lên lần nữa, những chuyến gặp mặt của các nhà quý tộc đều gián tiếp. Bởi vì người điên không biết tiếp chuyện. Mãi mãi, các đám thưa thớt dần, các đại quý tộc quay cuồng trong cuộc suy thoái, bị mạt sát bởi những đe doạ lãnh thổ. Trong lúc ấy, Marvis vẫn ở đó, một dấu chấm hỏi, một sự bỏ ngỏ. Siriel lâm bệnh, bệnh đường hô hấp. Các y bác sĩ được truyền vào thoạt đầu ngao ngán, chữa bệnh khi chẳng ai mong ngóng, chẳng ai đoái hoài. Giống như một cuộc từ thiện, người ta bỏ cuộc, hay chí ít, người ta cố tình bỏ cuộc và những kẻ ác giả thì bơm thêm chút tiền để các thần dược tống đứa nhóc ấy thứ thuốc làm nó chết nhanh lên. Chẳng gia nhân nào dám lại gần đứa trẻ như phát điên vì cú sốc, người ta đi hết mất hút tựa như chưa tồn tại. Trước khi cậu chuẩn bị cho sự ra đi, Gưineth, dưới cái bóng u ám, dưới hình tượng chẳng ai mong chờ, kéo rạp chiếc áo choàng rất nặng xuất hiện trước thềm cửa lâu đài rất to ấy. Ngừoi đàn ông nọ lặng nhìn đứa bé Siriel rồi ôm hết cả những cơn đau thống thiết của nó vào lòng. Siriel còn nhớ rất rõ từng miếng thuỷ tinh vỡ cậu găm vào người hắn, nhưng cũng nhớ rất rõ hắn chẳng hề đau đớn ôm cậu gắt gao hơn.
Cuối cuộc khủng hoảng, các quý tộc điên cuồng lùng sục sự hiện diện của Siriel, chúng chẳng còn gì, chúng không còn cái quyền được hống hách, được dạy bảo hàng vạn hàng triệu tôi tớ ngoài kia dưới cái danh quý tộc. Chúng cần một mũi lao mạnh mẽ đâm thẳng vào tấm bia để rồi kéo chúng lên thành một cơn mưa lao về phía trước. Như con ngựa đầu đàn trong cuộc đua, như con sói hoang dại nhất của bầy xe kéo, chúng cần đại quý tộc duy nhất còn sót lại, ném hắn vào dư luận, kéo chúng lên làm những kẻ quyền thế như trước. Thế là trước "tình yêu vô bờ bến" ấy của các nhà quý tộc, Gwineth lại xuất hiện như kẻ cứu tinh, đặt ngài lên chiếc ngai vàng ngài vốn đã thuộc về.
Gwineth
Đó là kẻ xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ về cha mẹ của ngài. Ngài tỉnh giấc, vẫn nằm im trong lòng hắn, nhìn hắn một hồi. Vẫn như thế, hắn không già đi một chút nào, vẫn là kẻ ấy, vẫn hơi thở nóng hổi, vẫn ánh mắt như đánh giá lại như lơ đễnh. Hắn là ai? Những điều ấy cả ngài và hắn đều chẳng hỏi nhau bao giờ, hỡi ôi những kẻ lạc bầy, đó là chúng ta rồi, đâu cần một lí do. Hắn lại ân cần, hàng mi rậm của hắn cụp xuống:
"Đức vua, tôi lấy thuốc cho ngài"
Hắn nhận ra ngài đã dậy rồi, nhưng ngài siết lấy cổ áo hắn, hắn biết ý lại ngồi yên vị.
"Gwineth, người ta, sắp lấy ngai vàng của ta"
Hắn gật gù, nhẹ bẫng và điềm đạm. Siriel lại thủ thỉ rất nhỏ, trong cổ họng ứ lên cái gì đó xúc động, và ngài chẳng ngại cho hắn biết
"Ngày kia, ngày kia người ta sẽ lấy vương miện của ta rồi" Siriel lẩm nhẩm, những thứ chẳng cho ai nghe "Cha có một người con với mẹ cả, anh ấy chẳng biết làm gì cả"
"Ngài biết người đó không?"
"Có"
Hắn nhìn chăm chú, đòi hỏi sự giải thích
"Anh ấy yếu, và anh ấy là con của người phụ nữ kia, một người chẳng đàng hoàng. Cha chỉ nói cho ta biết, không muốn mẹ phải lo thêm. Chúng ta thường gặp nhau vào mấy ngày trong tuần bởi vì cuối tuần là cuộc vui của các nhà quý tộc"
Siriel đứng dậy, đối diện với Gwineth, để thân hình lọt thỏm của mình đứng trước đôi chân dài của hắn, hắn vẫn ngồi chăm chú, ngài lại tiếp
"Collin, đó là tên anh ấy. Chúng ta rất thân, chúng ta được cha cho một ngôi nhà nhỏ, gần Bờ Đông. Xha còn khắc tên chúng ta lên nóc nhà. Thề có Chúa ta đã lại đó biết bao lần để tìm cha, nhưng người mang cả gia đình nhỏ đó theo người"
Nỗi xúc động trào lên trong mắt Siriel. Hơi thở của ngài gấp gáp. Tay ngài đặt lên tay hắn, nó run không ngừng. Gwineth siết chặt tay ngài, trong cơn bối rối, ngài thắc mắc không biết từ đâu mà gương mặt lạnh giá nhường kia lại có đôi tay ấm đến thế. Hắn giữ lại cả những cơn run lớn nhất.
"Ngài muốn chiếc ngai vàng lắm sao?"
Siriel nhìn hắn một hồi, rồi gật đầu nói "muốn": "Muốn rất nhiều"
"Tôi hiểu. Muộn rồi, tôi xin phép"
Hắn đẩy ngài ra bên kia chiếc ghế, đặt ngài tựa vào gối rồi quỳ xuống hôn lên đôi chân trần của ngài.
Bóng cao lớn của hắn sải bước dài đến cửa sổ lớn, cuối cùng, hoà vào màn đêm tối mịt ngoài kia như chưa từng có mặt. Có đôi khi ngài thường cố lắng tai nghe xem có tiếng kêu lách cách từ đá quý may trên bộ âu phục của hắn, nhưng chưa bao giờ có, Hoàng Tử rầu rĩ, ngài thật yếu đuối, còn hắn đang chạy trốn đi để ngài không khóc trước mặt hắn bởi sự yếu đuối của ngài. Ngài bị hơi men từ hắn làm cho mờ mắt rồi.
2.
Siriel không ngủ được suốt cả cái đêm trước khi bị tước ngôi, ngài quanh quẩn đến sáng rồi lại lặng lẽ tự đi kiếm âu phục cho mình. Ồ, hoá ra ngày buồn của một người lại lộng lẫy đến thế, người ta chỉ chú tâm rằng anh trai khác mẹ của ngài lên ngôi, chứ ai quan tâm đến ngai của ngài. Con người thật ra rất bạc tình như thế, đâu phải bởi những cố gắng mà có được vinh quang bao giờ.
"Thật đẹp phải không Fiona?"
Người thiết kế luống cuống gật đầu liên tục, ả sợ hãi với người như Siriel trong phút giây nhạy cảm thế này. Song có lúc, ngài lại bật cười, ngài nói kể cả khi phế truất ngài cũng phải lộng lẫy hơn hoàng đế đương thời. Chẳng sao cả, ngài nói đúng trong bộ hoàng bào chỉ dành cho nhan sắc không chút phàm tục, nhưng nỗi thất vọng thì nặng trĩu trên lông mày, sống mũi, không thể che dấu. Ngài quyết định ra ngoài, ngài không chịu được cái ngột ngạt trong phòng quần áo. Nhưng vào lúc người ta bối rối nhất, ngài gặp Gwineth, hắn ăn vận nghiêm nghị trong bộ âu phục đen thường thấy, nổi trội như một quý tộc điềm đạm. Qua rặng hoa men theo tường, ngài dõi theo bóng hắn đi qua. Ồ không, ngài không quen thuộc với người này, ngài càng khó thở với mọi thứ và cơn buồn nôn cào xé trái tim ngài.
Hắn không còn ẩn dật bí ẩn nữa, mà từ ngày đức vua mới lộ diện, hắn luôn bên cạnh đức vua như thế. Ngài Collin ở nơi nào, nơi đó có Gwineth, thân cận như con chó theo đuôi. Vận trên người những bộ âu phục đen cùng chiếc áo coat đi mưa cũng đen nốt, như thường lệ nhưng lại thanh lịch hơn, cẩn trọng hơn so với hắn trong phòng ngủ của ngài.
Thiếu vắng hơi Gwineth cũng là một dạng khác thường mà Siriel chưa quen được, nhưng ngài có đủ tự trọng để không hỏi hắn một lời nào. Hỡi ôi !những kẻ bạc bẽo chỉ theo dấu chân của hoàng tộc. Chúng đánh hơi thấy vàng bạc, chúng ngửi thấy mùi khét của vương miện và chúng đớp lấy những gì chúng cần. Siriel cúi gập mình chào Collin đang đi tới, rất vui vẻ mà diện kiến anh ta, hoặc chí ít tỏ ra vui vẻ theo cách lịch sự nhất ngài có thể.
Hoàng đế, trong dáng vẻ của người chiến thắng, giương cặp mắt hắn lên cao một chút. Những nét thân thuộc của cha hắn phảng phất trên gương mặt nhưng lại lẫn cùng mái tóc đỏ hung choé màu của những ả kỹ nữ lang bạt. Ngoại lai! Tạp chủng!
"Anh trai, anh tới thật sớm, chúng ta chưa chuẩn bị xong"
Collin chỉ gật gù
"Không sao, chuyện gì cũng xong không phải sao? Ôi những thứ giản đơn này!" Gã giang tay ngắm toà cung điện che lấp tầm mắt, gằn giọng : "Hẳn em đã rất cực nhọc rồi, những thứ từ bây giờ, đã có ta ở đây. Tình thương của cha sẽ cho ta biết phải làm gì. Ánh sáng của Marvis tựa như mặt trời, nắng chạm đến nơi nào, nơi đó là của ta. Và là mặt trời, ánh sáng có một, chỉ có một, không nhầm lẫn, phô trương, thao túng. Phồn vinh là từ duy nhất miêu tả được sự thịnh vượng của ta. Đúng hay không hả Siriel?"
"Đúng, rất đúng"
"Siriel"
"Vâng" ngài đặt tay lên ngực như kẻ chờ tuân lệnh, nhưng rốt cuộc lại là ngăn trái tim không rớt khỏi lồng ngực. Vì cái lí gì, vì cái tên nào đã đẩy ngài vào góc nọ. Sự phô trương không cần thiết, những lời có cánh bay vùn vụt không nể nang đất trời. Những câu chữ tự phụ vô nghĩa, thèm khát sự chứng kiến của người anh cậu nhất mực tìm kiếm. Nay trở về, tất cả chúng chọt một nhát vào trái tim sứt sẹo của cậu. Trong lúc trái tim này chảy máu như những vết kính sưa cũ cắt vào tay, chẳng ai lau máu nữa. Không Gwineth.
"Ta mong em có thể cùng ta dự một bữa ăn nhỏ, chỉ hai người thôi, xét cho cùng, những gì gia đình này cần là sự thấu hiểu, em có nghĩ thế không? Em trai?"
"Rất sẵn lòng" Siriel cúi người, tự cho phép mình đi khỏi nơi đó. Ngài đi rất nhanh, ngày càng nhanh, không phải do ngai vàng, mà bởi điều gì đó làm cho ngài rất khó chịu. Mặc những lễ nghĩa thông thường, mặc cái đáp trả được cho là cần thiết của cuộc hôj ngộ gia đình.
Hoa đã treo đầy lối đi to lớn vào cung, những cái kèn vàng được bắc lên cột đá cao phong cách Doric. Những giàn hoa giấy chạy dài trên cột và một số được đặt trên bàn tiệc. Gác cửa đứng đông ngùn ngụt, các xạ thủ vào trên những con lạc đà đeo khăn đầu nhiều màu sắc. Cuối cùng, người ta kéo theo chiếc kiệu đế đầy hoa. Vũ công xếp thành hàng đi tiến từng nhịp hoạt náo vô cùng. Và kia, những địa chủ, các lãnh chúa, đứng đầy một cánh của buổi lễ, các cô các bà mặc những chiếc váy phồng kiểu Rococo trang trí tỉ mẩn bằng đăng ten, thêm những cái mũ nhỏ xinh sẫm màu và đều đeo găng ren trắng và các ông thì tỏ ra sành sỏi với âu phục, kẻ phô trương chống những cái gậy đen bóng loáng đập lạch cạch xuống đất. Cũng chẳng thể thiếu dàn mỹ nữ mặc peplos đứng hai bên dọc lối vào, bê những cái chum rượu to lớn giả như các tì nữ chốn địa đàng quỳ lạy thần Dionysus. Trước cảnh tượng ấy, những cái vỗ tay, những tiếng kèn lệnh, tràng pháo hay tiếng súng mở màn chẳng những đánh dấu sự bắt đầu của triều đại mới, mà còn đánh dấu sự kiện gì khủng khiếp lắm
Kết thúc buổi lễ, dân chúng mở tiệc qua đêm ở quảng trường, họ thắp đèn cầu mong may mắn đến nhanh ở thời kì mới. Trời đêm thật sáng bởi đèn nhạc, qua khung cửa sổ cao nhất lại tối dần dần.
Siriel từ tốn ăn một cách thẫn thờ, nhìn thấy Gwineth đứng sát bên Collin đang thảo luận vài điều xa lạ. Ở cái nơi chẳng thấy được ánh đèn này, rốt cuộc chỉ còn là một đỉnh chót vót lạnh lẽo của cung điện nơi hai kẻ hoàng tộc thân thiết giờ chẳng biết cách mở lời.
Qua cái bàn dài, qua những ấm chén bày biện lấp lánh, không che nổi bốn bức tường xám xịt cùng cái rèm nặng nề của ngọn tháp để hoang bấy lâu. Nến không đủ sáng để tỏ rõ lòng người và tiếng thìa dĩa lạch cạch chỉ đủ để không khí bớt hoang vu đi một chút. Gió lạnh ngắt, cơn đau nhè nhẹ và cái run khẽ của Siriel không làm ngài dứt sự chú ý cho người anh trai.
Collin gợi những điều nhảm nhí suốt cả buổi còn Gwineth gật gù tán thành. Cuối cùng, Gwineth không còn kéo dài thêm được cuộc gặp mặt này nữa, hắn cúi đầu xin phép Collin rồi được gã chấp thuận.
"Ngài Siriel" Giọng quen thuộc lạnh lẽo của hắn gọi tên ngài. Thật lạnh làm sao, hệt như cơn gió ngoài kia. Không phải "đức vua của tôi" không phải "ngài vàng bạc của tôi", ngài không phải của hắn.
Siriel hạ dao nĩa xuống, nhìn hắn nghiêm nghị. Hắn tiếp lời:
"Tôi có một đề nghị nhỏ"
Ngài trợn tròn mắt, kẻ như hắn có quyền để nghị gì?
"Đề nghị?"
"Phải, một đề nghị"
"Nói đi" ngài lạnh nhạt
"Xin hãy nói cho tôi biết thưa ngài, ngài chọn mạng sống của đức vua đây hay là ngai vàng của vương quốc?"
Siriel bật dậy và ngài cũng nhận thấy sự hốt hoảng của Collin trong ánh mắt gã. Câu hỏi gì thế này? Gã cũng không trông chờ sự bộc trực ấy từ Gwineth. Những mạch máu trong ngài thắt lại, hay là tim ngài, ngài cũng không biết nữa, ngài ôm tất cả sự run rẩy ấy, đập tay rất mạnh xuống bàn "Thật hỗn xược!"
"Thứ lỗi cho tôi"
"Thứ lỗi? Kẻ đầy tớ vô quyền, kẻ lang bạt hống hách, ngươi có quyền gì phỉ nhổ lên mạng sống của anh trai ta?"
Bằng tất cả danh dự của ngài, những điều không lọt lòng ấy sẽ chẳng qua được đôi tai ngài.
Nhưng đâu phải, khi mà Collin cũng mở lời cầu xin ngài. Chúng đang muốn làm gì, những điều gì ngài không biết. Siriel ngồi xụp xuống, con ngươi giãn nở và mũi ngài phập phồng từng hơi thở đứt quãng, răng cắn chặt vào môi.
"Tại sao..?"
"Cứ trả lời đi"
Láo xược, Gwineth là kẻ láo xược, trong lúc này đây, ngài không biết hắn định làm gì và lời thách thức ấy mang ý gì. Ngài quay cuồng trong vạn lí do và nó chạy qua đầu ngài như một cuộc đua ngựa, một cuộc đua quyết liệt.
"Collin" ngài nói "Ta không biết anh tìm kiếm điều gì, nhưng vàng đối với chúng ta chỉ là thức gia vị cần có" ngài thấp giọng
Collin mở to đôi mắt, và gã như sáng long lanh niềm vui sướng, hắn thốt lên "Ôi Siriel" và đó là những gì ngài nghe rõ nhất trong sự xúc động kia. Gwineth đanh đôi lông mày lại, bằng vẻ hoài nghi nhất, hắn hỏi lại
"Ngài rất muốn có ngai vàng?"
Đúng vậy, đó là sự thực, và ngài sẽ nói sự thực
"Đúng thế"
Điều ấy làm Collin thốt lên vội vàng "Ôi em, ôi Siriel, ta rất sung sướng, sung sướng được nghe những tình thương này từ miệng em"
Trong khoảng lặng, ngài không để tâm lời ấy, chỉ trân trân nhìn Gwineth, môi hắn uốn thành một nụ cười nửa miệng, ngắc ngứ những điều ngài không hiểu.
"Ngài Siriel, lòng bao dung của ngài thật sự rất lớn"
"Ta không rõ mình có cần lời ấy, cần những cái gật đầu từ những kẻ không thuộc đẳng cấp"
Siriel không biết những điều hắn định làm, trong lúc ấy, hắn hỏi lại Collin câu hỏi y hệt như chủ một ván poker.
"Thưa đức vua, người chọn ngai vàng hay mạng sống của ngài Siriel đây?"
Collin bật cười rất lớn, khản cả tiếng. Gã đứng lên, mái tóc hung đỏ rối tung theo những cái gật đầu của hắn. Gã vỗ vào vai Gwineth thật mạnh, bóp mạnh vai hắn, há ngoác cái miệng thô kệch ra mà cười. Trong phút chốc, hình ảnh của ngài Marvis IV biến mất khỏi mặt gã. Nom gã dị hợm như một kẻ bợm rượu, như thể lâu đài này không còn là của hắn, như cái ổ chuột của người kỹ nữ đang ùa vào xối xả. Vội vã kéo hắn về con đường tối mịt rồi thì thầm với gã rằng " con trai, con quên mất con từ đâu đến ư? Những bạc vàng này con không với tới, chiếc vương miệng này con không đội vừa" và gã đính chính một cách cười cợt.
"Ồ, thật buồn cười làm sao, ta và Siriel rất thân nhau lúc nhỏ đấy"
Gwineth không hài lòng, hắn lắc lắc cái đầu. Đôi mắt đẹp tuyệt của hắn cũng đang cười cợt.
"Xin ngài, cho tôi một câu trả lời, ngai vàng của ngài sẽ vững vàng hơn"
"Hơn nữa.."
"Hơn nữa?" Gwineth nở nụ cười
"Ta đã nắm đế vương rồi, còn điều gì khiến ta phải tọc mạch những điều làm mất đi tình thân ái này hả Gwineth?"
Collin không cười nữa, gã nhìn Siriel đắm đuối, một hồi lại gọi
"Siriel này"
Ngài gật đầu, chăm chú vào trò chơi mới lạ hai kẻ kia bày ra. Tiếng gọi ấy nhẹ nhàng, nhưng tha thiết, như khẩn cầu.
"Siriel chúng ta, nhường nhau nhé? Ta sẽ chọn thử ngai vàng, thấy sao? Em trai?"
Siriel không thay đổi sắc mặt, chậm rãi đứng lên, ngài biết Gwineth có thể làm gì, bởi vậy ngài nhìn hắn, buông thõng đôi tay mà nhìn hắn. Collin không chịu ngửa bài, hắn không thừa nhận mình kém tắm, không thừa nhận đẳng cấp. Gwineth rút khẩu súng lục trạm trổ từ túi áo ra, một khẩu súng ngài làm riêng cho hắn, ngài hiểu hắn tới nỗi không còn trông cậy vào sự trốn chạy nữa.
"Gwineth"
Hắn chĩa súng vào ngài.
"GWINETH"
Siriel quát hắn lớn, làm hắn bật cười
"Ngài cần chút tình thương của tôi sao?"
Gwineth nhìn ngài, nhưng lại nói chuyện với Collin, hắn đang tập trung quá, tập trung vào đường bắn chí mạng hắn đã chuẩn bị cho ngài " Thưa ngài Collin, người chết không biết nói, ta có thể chân thật, chân thật những điều ngài muốn cậu chủ nhỏ đây của tôi biết"
"Biết? Biết điều gì ?" Siriel run rẩy, ngài lùi lại chậm rãi nhưng run rẩy một cách rõ ràng cái run bần bật của con mèo bị bóp cổ.
"Biết rằng Ngài quyền lực quá, ngài đã khéo léo quá, chính uy quyền của ngài khiến Đức vua mới cứ như ngồi trên chông trên lửa. Ngài Collin chảy trong mình thứ dòng máu hèn mọn, những tri thức mục rỗng và cái thân mình của con bù nhìn dưới tay các quý tộc cũ, làm sao thoát được bóng Ngài? Làm sao che được mắt thần dân bốn bề độc địa"
Siriel tức giận thộp lấy con dao mà lao nhanh tới hắn, không ngài sẽ không thoát được, ngài không tin rằng ngài thoát được, cũng không tin rằng ngài chiến thắng được hắn, nhưng mạng sống quý giá này của ngài phải được đấu tranh để giành lấy dù là không thể.
Tiếng phập đầu tiên là vào giữa ngực hắn, Siriel thô bạo rút dao chém liên tiếp làm đổ máu gương mặt quen thuộc, tận mắt thấy nó nát ra từng khúc. Phút điên loạn của ngài làm Collin sợ sệt, nhưng gã tự tin đứng lại chờ Gwineth phản ứng. Hắn dùng một bàn tay siết cổ Siriel đè cả thân hình của ngài ngồi xuống sàn nhà tới nỗi không thể di chuyển.
"Gwineth, Gwineth" ngài khốn khổ gọi tên hắn, cầu cứu hắn trong vô vọng. Ôi ôi thảm thương thế nào, bi thảm đến thế nào mới lung lay được hắn. Ngài than khóc
"Không được rồi, không được..."
"Ngài Siriel"
"Gwineth không được"
"Xin ngài che mắt lại, tất cả sẽ rất nhanh"
Cơn giận của Siriel hoá thành nỗi sợ hãi, ngài run rẩy che lấy đôi mắt của mình, ngài sẽ chết, ít nhất là sẽ chết rất nhanh chóng. Siriel bắt đầu khóc, nước mắt của ngài rơi khỏi kẽ ngón tay, ngài run rẩy khóc rồi nén nước mắt thở hổn hển.
"Gwineth"
"Vâng thưa ngài"
"Tại sao ngươi lại xuất hiện ?"
Ngài đem bao thống khổ rót vào tai hắn, nước mắt đầm đìa chảy xuống tay hắn.
Là sự xuất hiện mà chẳng ai mong chờ, là bây giờ, là hôm qua, là lúc ấy, tại sao hắn xuất hiện trong cuộc đời ngài để rồi tự tay kết liễu mạng sống này của ngài. Tất cả đều vô lí, tất thảy đều vô lí, trong phút chốc, những điều ấy quay cuồng và sôi sục tựa như thuốc súng trong ngòi.
Gwineth chẳng nói gì cả, hắn thả ngài ra và trong bóng tối, ngài nghe được tiếng súng lên nòng. Siriel cắn chặt răng, rồi rất nhanh, hắn nổ súng vang to cùng lúc pháo hoa bắn lên trời. Tiếng gục xuống cũng rõ rệt. Máu chảy lênh láng
Ôi là đức vua đã chết, đức vua đã chết mất rồi, một đức vua khác, không phải ngài, bởi ngài nhận ra mình còn đang thở chập chững và run rẩy. Ngài chưa hiểu, và ngài chưa dám tự cử động. Collin với lấy Gwineth bằng bàn tay như sắp gãy, rồi không đủ sức mà buông lả trên mặt sàn. Mồm gã long sòng sọc máu như đòi câu trả lời. Cuối cùng, gã câm lặng, câm lặng mãi mãi.
Siriel nước mắt của ngài lại trào ra càng nhiều, đến nỗi ngài chẳng còn ý định hạ tay xuống nhìn điều gì, ngài cứ hỏi tại sao, duy nhất một câu hỏi tại sao. Không phải với mỗi hắn, mà cả với Collin nữa. Ngài muốn biết cả hai phải chịu chia cách như vậy vì điều gì, và tại sao nhiều thứ lại quan trọng tới nỗi cả hai đâu còn nói được gì với nhau. Hôm nay, đáng lẽ ra, ta phải cụng ly chúc mừng niềm vui chung này rồi tâm sự điều mà hai người anh em trai nên nói với nhau.
Cơ thể Siriel nhẹ bẫng, Gwineth dìu ngài đứng dậy mặc cho ngài còn nhắm mắt thở hổn hển. Chân ngài không còn chút sức lực nào mà đứng lên nổi, cơn run rẩy mạnh mẽ hơn ngài tưởng làm ngài bối rối.
"Gwineth"
Ngài gọi, hắn chẳng quan tâm kéo lê bước ngài đi
"Gwineth. Không ai được nhìn thấy bộ dạng này của ta hết"
Hắn dừng lại trước câu ra lệnh thô bạo bất chợt của ngài. Có một điều chắc chắn, rằng đó là lí do duy nhất lúc này giúp hắn dừng lại, bảo tồn sự kiêu hãnh của ngài là điều duy nhất. Ngài mở mắt, hắn đã đưa ngài vào một góc phòng khuất để khỏi thấy sự ra đi lộn xộn của Collin, nhưng ngài lại thấy gương mặt tan nát đầy máu của hắn. Trong lúc hắn giữ ngài lại bên mình chờ đợi, những vệt máu ấy cạn dần, từng mảnh da liền lại với nhau theo cách mất tự nhiên nhất. Đây là Matriphialas, còn hắn chắc hẳn là loài quái thú nào đó trong dáng hình một gã quý tộc, nhưng chân thực lạ kì như một con người. Nhưng hắn làm điều ác ư? Ngài định hỏi, hỏi nhiều điều về cuộc tàn sát điên rồ hắn vừa bày ra trên thềm ngài đang đứng. Hỡi ôi, Chúa tha thứ cho ngài, rằng ác quỷ đâu vì một lí do gì mà giết chóc, đã bao năm, đã hàng tỷ người mất đo, ác quỷ đâu chọn lọc để giết chóc như hắn. Ai chết cũng vì một lí do, một kẻ như Gwineth cần một lí do để giết chóc, hắn là ác quỷ khác, không có lương tâm nhưng có lí trí, một quý ngài ác quỷ? Ngài không biết gọi hắn là gì, nhưng trái tim ngài đang xót, cơ thể ngài đang dằn vặt, vì ngài biết lí do.
"Gwineth, Gwineth" ngài gào khóc hỏi tại sao, ngài muốn từ chính miệng hắn nói ra điều mà ngài biết sẽ giết chết trái tim ngài.
Hắn trong bộ dạng trầm tĩnh ôm lấy đôi vai đang run rẩy của ngài, nắm lấy chiếc cằm nhỏ tựa sắp gẫy của ngài, ôn tồn trả lời lại "Trên đời này, việc duy nhất tôi làm tốt là nuông chiều ngài, tôi chỉ nuông chiều ngài, vậy thôi"
Bởi vì thế, kể từ cái lúc ngài nói mình muốn chiếc ngai vàng kia, số mệnh của ngài đã an bài. Hắn quỳ xuống, áp tay vào ngực, hôn lên mũi giày của ngài
Sáng ngày hôm sau, và những ngày hôm sau nữa, điều ngài muốn đều là số mệnh, lời ngài nói là sự an bài, trong giấc mộng đầy máu làm ngài tỉnh giấc, mỗi khi bừng tỉnh, đều thấy hắn, nhắc lại cho ngài chuyện buồn ngài từng làm với chính máu mủ của mình, đến một lúc nào đó, ngài đành phải tự hỏi, hắn là ai?
Siriel trong một buổi sáng đầy tuyết, chợt gọi tên hắn, nhìn thấy hắn xuất hiện trên thềm cửa sổ, chậm rãi tiến đến khoác lên mình hắn một chiếc áo choàng đỏ. Ngài biết tội lỗi của ngài Chúa không thể rửa sạch, sau này chừng nào còn nhìn thấy chiếc áo này để không lẫn bóng hắn trong một rừng cây đầy tuyết, chừng đó, ngài có thể an tâm mà đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top