25
"Hôm nay . . . em muốn chúng ta có một buổi hẹn hò thật tuyệt cùng nhau, có được không?"
Phim vẫn đang chạy trên màn hình ti vi. Em chợt quay sang nhìn anh, nói với gương mặt không cảm xúc, vậy nhưng khóe môi vẫn cố cười như đang tự gượng ép bản thân phải nhấc hai cánh môi lên để trong thật rạng rỡ trước anh, nhưng trong mắt anh, em lại trở nên xinh đẹp là bao.
"Chỉ cần em thích là được!" Bất thình lình anh cũng có chút ngơ ngác khi lần đầu tiên em là người đề cập đến chuyện này. Anh thắc mắc nhưng cũng mừng thầm vì chắc có lẽ mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo cũ của nó. Anh và em, cuối cùng cũng về bên nhau như lúc ban đầu, và anh rất hài lòng về điều đó.
Hài lòng chứ không có nghĩa là anh không sợ hãi, không phải chỉ một phần sợ hãi vì bị bại lộ, mà là sợ cái thứ bùa ngải chết tiệt kia như đang muốn giết chết em trong từng ngày. Không một ngày nào mà anh không ngừng nghĩ về việc có nên chấm dứt những chuyện dơ bẩn này hay không, nhưng nếu như nó kết thúc, thì giữa em và anh xem như cũng chẳng còn là của nhau được nữa.
Em dần xa cách với xã hội, trầm tính hơn, ít nói hơn, việc thể hiện tình cảm của em đối với anh vẫn rất chừng mực và rõ ràng. Dù vậy, thân hình lại càng mảnh khảnh hơn trước rất nhiều, mặt hóp lại cùng quần thâm mắt xuất hiện rõ rệt theo từng ngày khiến anh phải nhìn đã thấy đau lòng. Em có thật vẫn đang ổn chứ?
Anh nữa muốn dừng lại, nữa muốn tiếp tục, thấy người mình yêu gầy hóc gầy hao anh cũng xót xa chứ, nhưng anh không muốn cái tình yêu chết tiệt này kết thúc vỡ oà như thế. Anh thật sự sẽ chết mất nếu như thiếu mất em. Được ở bên người mình yêu thương thì ai mà chẳng muốn? Ở bên em thì có gì là sai?
Vậy nên anh vẫn muốn tiếp cho đến cùng. Chỉ cần em yêu anh, thì chẳng có gì là anh không thể làm. Đơn giản là vì anh không thể quay đầu được nữa, tất cả đã đi quá xa giới hạng của nó rồi..
_ _ _
"Em có vẻ rất thích nhà hàng này nhỉ?" Hỏi câu vu vơ, anh nhìn em với ánh mắt chìm đấm, không một cái chớp mắt, xem em tận hưởng bữa tối lãng mạn cùng không gian thoáng đản.
Em không trả lời lại, chỉ cấm cuối ăn hết phần thức ăn còn thừa trên dĩa, song cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Không biết anh có thấy không, nhưng mặt em hiện giờ chẳng hề là tận hưởng cái bầu không khí ảm đạm này bao giờ cả.
"Anh không định ăn nốt hết phần của mình sao?" Em nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chầm chầm nhìn như thế trong khoảng không thật lâu. Cả hai cứ thế nhìn nhau, vạn vật xung quanh, không gian giữa bốn bức tường êm đềm. Tĩnh lặng là hai từ để diễn tả cho khung cảnh lúc này, không ai nói lời nào với ai, mọi chuyển động dường như dừng lại, yên bình đến mức chỉ có thể nghe được tiếng thở của nhau.
"Anh nhìn mỗi em thôi cũng đã thấy no lắm rồi." Anh liên tiếp đấm đuối chớp chớp mi mắt nhìn em, điệu bộ say đắm ấy thật không hiểu sao lại chả lọt vào mắt em nữa rồi.
"Nếu vậy . . . em vào vấn đề chính luôn nhé?"
"Như anh biết đấy, tụi mình quen nhau nay đã lâu, nhưng em vẫn còn một số khuất mắc chưa biết về anh. Nên hôm nay, em muốn ta dành thời gian cho nhau, để có thể hiểu nhau hơn, có được không?" Heeseung còn đang mơ màng nhìn lấy em, ngỡ ngàng khi nghe em nói một tràng ra làm anh bất ngờ đến trợn mắt, vẫn không hiểu em đang muốn nhắc đến việc gì, nhưng vẫn ậm ừ gật đầu sau khi từng câu nói được chạy qua tai.
"Thế bây giờ nhé, chúng ta chơi một trò chơi có được không?"
Anh ừ một tiếng, nghe theo mọi chỉ dẫn mà em muốn anh làm.
"Kéo, búa, bao nhé? Nếu như anh thắng, anh có quyền hỏi em một câu. Nếu em thắng, em sẽ hỏi anh một câu." Đến giờ thì em mới nở một nụ cười, vẻ mặt anh xem như cũng bớt căn thẳng đi mà gật đầu đồng ý với lời đề nghị của em.
Ngay trước khi bắt đầu, bỗng em nghiêm túc nói ra một câu xanh rờn, "Nhớ là anh phải nói thật, kể cả là câu hỏi có ra sao đi chăng nữa. Nếu anh nói dối, em nghĩ mọi chuyện sẽ không ổn một chút nào đâu."
Trò chơi bắt đầu, cả hai cùng nhau nói ra câu từ dân gian ấy thuở xưa, lập đi lập lại cho đến bây giờ mỗi khi trò chơi được đề cập đến.
Heeseung thắng trận đầu tiền nhờ cây kéo huyền thoại bằng hai ngón tay, em cười rồi cũng hướng tay về phía anh, chỉ thị rằng anh có thể hỏi em về bất cứ thứ gì anh muốn.
"Em và Jungwon, giữa hai người đã từng có mối quan hệ nào hơn cả bạn bè chưa?" Anh không ngần ngại, hỏi ngay câu mà bản thân cảm thấy bất an nhất và tò mò nhất. Ngược lại với gương mặt mong chờ ấy, em lại chỉ cong nhẹ khóe một, bình thản trả lời.
"Em chỉ xem Jungwon là bạn, là một người anh trai, không hơn không kém. Giữa em và anh ấy chỉ dừng lại ở đó." Nghe xong anh liền thở phào trong sự nhẹ nhỏm, vì em đã nói ra câu mà anh mong mỏi rằng nó là câu trả lời mà em nên nói.
"Chúng ta tiếp tục nhé?" Vừa nói xong, em liền hô ra câu nói quen thuộc ấy lần thứ hai.
Heeseung lại thắng một lần nữa.
"Em có từng thích ai ngoài anh không?" Lần này anh không chần chừ nữa mà ngay trong giây lát đã bật miệng hỏi em.
"Không, chỉ anh thôi."
Trò chơi lại tiếp tục, và lần này em thắng.
Em thở nhẹ nhè từng hơi, gõ tay lên thành bàn chậm rãi, mắt lơ đảng nhìn lên không trung, chậm rãi hỏi hang,
"Anh . . . có giấu em chuyện gì không?"
"Kh . . . không, em biết mà, anh chưa bao giờ giấu em chuyện gì mà. Chẳng phải em là người hiểu rõ anh nhất sao." Anh đơ người khi câu hỏi vừa được phát ra, tim anh như ngừng đập, cứng họng trước câu hỏi đường đột này. Anh ngờ nghệch trả lời, nhưng câu trả lời này lại khiến em không vui là bao.
"Anh nói thật chứ? Thật sự là không có?" Em nhướng mày, không ngừng chèn ép anh nói ra sự thật.
"Thật . . . anh nói thật mà. Anh thề!" Thấy anh ấp a ấp úng thề ước, em cũng đành thở dài cho qua.
Lần này, em lại thắng.
"Tại sao mỗi đêm vào lúc tám giờ rưỡi tối, anh đều phải ra khỏi nhà thế?"
Anh im bặt, đầu lưỡi bắt đầu tê tái. Trò chơi có vẻ căn thẳng và không còn vui nữa. Lần này thì anh không đằng nào mà có thể trả lời cho trót. Em rõ đã theo dõi anh từ lâu, anh đã không ngờ rằng em còn để ý cả mốc thời gian kể cả khi anh bước chân ra ngoài. Ai đó đã nói cho em biết?
"Anh . . . anh, chỉ là anh . . . là một con người khá kị tính, nên kể cả thời gian và giờ giấc anh đều muốn nó thật là-"
"Vậy anh đã đi đâu? Làm gì vào thời gian đó?" Em ngắt lời trước khi anh kịp nói xong, tiếp tục đưa anh vào đường tắt.
"Đi dạo, đúng rồi . . . chỉ là đi dạo thôi, không có gì hết." Mồ hôi lạnh dường như sắp chảy khắp người anh đến nơi rồi, nếu đường này mà em không dừng lại bằng việc hỏi anh những câu điên rồ này nữa thì mọi thứ sẽ bị phanh phui hết mất.
"Thế sao? Vậy ta tiếp tục nhé? Đây sẽ là lượt chơi cuối cùng,
Nếu anh thắng."
Em khẽ khàng hô ra câu nói ấy một lần nữa lần này có vẻ nó quyết tâm hơn, khiến tinh thần anh không thể nào phấn chấn lên được.
Em lại thắng nữa, làm sao đây nhỉ? Chắc em đã chưa nói anh biết về một thời huy hoàng của em, khi em là người chơi trò này giỏi nhất nhì ở trường cấp hai.
"Câu hỏi cuối cùng nhé? Để em suy nghĩ xem nào!" Chậc chờ, lại là đầu móng tay gõ dưới thành bàn, tạo nên âm thanh lạch cạch. Từng cái gõ, lại là từng cái hít thở vồ vập của anh đang đưa ánh mắt sợ sệt ấy nhìn em.
"Heeseung này! Em nghĩ ra rồi!"
"Thế . . . bùa và ngải ấy, nó khác nhau ở chỗ nào vậy anh?"
__ _ _ _ ______________ ___ _
__________ ________ _
______ __ _
______ ______ __
_ __ ___ __ _ ___
__
___________ _ _
_ __ _ _____________
_____________
_____________ __
_____________
_______
__________ __
_______________________________ _
____
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top