24

Anh và em đã có bốn tháng hẹn hò và ở bên nhau trọn vẹn nhất có thể. Trong khoảng thời gian mùi mẫn cũng như nương tựa vào nhau, cả hai đã có nhiều khoảnh khắt yêu đời cùng nhau, vui cười cùng nhau, và trải qua mọi thứ vì nhau. Hoặc chỉ có mình em là nghĩ thế.

Hai chữ nương tựa có ý nghĩa gì nhỉ?

Gia đình anh vốn không khá giả là bao, đủ ăn đủ mặc đã là một kỳ tích tốt. Còn em, em thấy mình có đầy đủ những gì mình muốn. Gia đình gia giáo, ba làm ngành y, mẹ làm kế toán, việc ăn, việc học, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đối với em là quá dễ dàng để có được, không cần đến bất cứ sự trở giúp nào từ người ngoài.

Anh thì lại không được như thế.

Mẹ ruồng bỏ anh mà đi từ khi còn nhỏ, ba thì chưa bao giờ chú tâm vào kinh tế của gia đình. Anh vì vậy không được ăn học đến nơi đến chốn, lý do là chẳng có đủ tiền mà đống học phí. Vậy là anh nghỉ học giữa chừng khi chỉ mới lên lớp mười

Ra xã hội từ năm mười sáu tuổi, trước bao nhiều cảnh thống khổ trong quá khứ, anh vẫn đứng vững vàng như thế cho đến khi em và anh gặp nhau.

Anh bảo anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được em trong đời mình. Anh định đoạt với chính mình rằng cả em và anh sinh ra là dành cho nhau, không có gì có thể cản trở anh đến bên em, và anh bảo chỉ yêu một mình em, vì trái tim anh, đã đủ đầy ấm áp khi em đến.

Người ngoài nhìn vào sẽ không hề biết em đang cảm tưởng thế nào về cái lời nói ngào ngạt ấy đâu, em đã đê mê và đấm chìm trong cái tình yêu lãng mạn ấy mà anh đã đặt tay mình để vẽ ra nó cho em. Không một lối thoát.

Bởi sự chân thành và chất phát ấy, em đã yêu anh nhiều hơn bao giờ hết với chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi, cảm giác như yêu đến điên dại.

Chuyện tình anh và em vẫn đẹp đẽ như thế cho đến khi em hay tin ba anh nằm viện vì căn bệnh ung thư bất ổn, anh đã gào khóc trong đêm khi sự yếu đuối ấy không còn kiềm hãm được nữa.

Không tiền, không bạc, anh biết mình không thể làm được gì nên chỉ có thể bật khóc trong vô vọng và đấm ngực mình xối xả, cùng từng cái nấc cụt không thành tiếng.

Lặng người nhìn người mình yêu đau lòng như thế, em cũng ứa nước mắt, cũng đau đến xé tim.

Trong đêm tối ấy, dù tĩnh mịch, trầm lạnh, nhưng tiếng khóc nức nở của anh vẫn còn vang vọng rõ trong tâm trí em. Em không ngần ngại suy nghĩ, tin thần trở nên phấn chấn trở lại trước khi cất lên câu nói khiến anh không thể bật mở khỏi miệng.

"Em bằng mọi giá sẽ cứu sống ba anh. Em hứa!"

Anh ôm chầm lấy em sau câu nói ấy vừa được phát ra. Em đã vui mừng biết bao khi anh đã trở lại là anh của lúc trước, luôn mang một bước tiếng hạnh phúc trong cuộc sống, luôn mang một ánh hào quang tươi đẹp đến bên em, và luôn tươi tắn với nụ cười trên môi mỗi ngày.

Số tiền bỏ ra dù lớn cách mấy, nhưng em vui vì anh đã cười trở lại, anh tắm tắc nói lời yêu em ở mọi lúc mọi nơi, nắm tay em đi qua bao nhiêu thú vui trong cuộc sống tẻ nhạt của em, dành trọn cho em một chỗ đứng vững chắc trong tim anh. Hào nhoáng và bắt mắt, ngọt ngào và sâu đậm.

Em biết gia cảnh nhà anh không tốt, nên mỗi lần anh cần sự giúp đỡ, em đều luôn rộng lượng và giúp anh đến tận cùng, em đã yêu anh theo cách mà chỉ cho đi, chứ không nhận lại bất kỳ thứ gì. Duy thứ em cần, chỉ là tình yêu chân thành từ anh.

Cứ như thế, tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền nợ nần từ họ hàng, tiền điện, tiền nước, tất cả những gì liên quan đến tiền, em đều là người ra tay chi trả mọi thứ cho anh từ a đến z.

Ba em lúc đó cũng đã không còn, chỉ một mình mẹ em đã không hề biết gì về mối quan hệ yêu đương giữa em và anh, vì anh bảo quen nhau trong thời gia ngắn thì không nên công khai. Anh bảo hãy đợi anh hai năm, chỉ hai năm nữa thôi, đợi khi anh có cuộc sống ổn định, có thể lo được cho em, thì anh và em, sẽ đường đường chính chính tiết lộ với mẹ em về chuyện hẹn hò của hai đứa.

Em không phản bát hay từ chối gì, vì em nghĩ anh nói đúng, và em nghĩ em có thể tin anh. Tình yêu giữa hai đứa phải đứng đắng và vững chắc cực kỳ thì mới có được sự đồng ý của gia đình, vậy nên em cũng chấp nhận mà nghe theo lời anh.

Tiền mà em đưa anh đều từ mẹ mà ra, cũng một phần me bương chải đi làm việc vặt, nhưng từng ấy vẫn không đủ. Tất cả những tờ tiền anh dùng ấy đều nhờ cái miệng gian dối với mẹ mà có, nào là tiền lương không đủ sống qua ngày, tiền thuê nhà tăng giá, em đã dùng mọi cách chỉ để có được đúng số tiền mà anh mong muốn. Anh biết chứ, biết là em nói dối gia đình để đưa tiền cho anh, nhưng anh nói sau này anh sẽ làm thật nhiều tiền, đem về cho mẹ em một căn nhà đồ sộ, cùng một thằng con rễ và một thằng con khấu khỉnh.

Nghe xong câu đó em đã phì cười, rồi mọi chuyện cũng qua đi từ đó mà không một sự nghi ngờ từ em.

Thời gian qua đi như vậy, tiền được rút đi càng nhiều, anh lại càng xa cách em hơn. Cả hai dần dần ít liên lạc hơn dù đang trong mối quan hệ yêu đương cùng nhau. Không phải là ít liên lạc đi, chỉ là em là người gọi, còn anh là người dập máy, có khi anh lại không thèm nhấc máy.

Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, cách nói chuyện hờ hững, và tự cười tủm tỉm với bản thân là một dấu hiệu nhận biết mà em lo sợ. Em đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không lành khi giác quan thứ sáu của phụ nữ bắt buộc em phải giám sát anh mỗi ngày, mỗi giờ.

Biết rằng xen vào sự riêng tư của người khác là sai, nhưng em thật sự không chịu đựng được cách anh làm lơ em và bơ luôn cả ngày kỷ niệm yêu nhau của hai đứa.

Hóa ra suy nghĩ của em chưa bao giờ là sai cả. Em vẫn cứ lo mình sẽ suy nghĩ sai về anh, nghĩ về cái cảm giác ganh ghét ấy.

Em rốt cuộc cũng biết được cái lý do chết tiệt nào đã khiến anh lạnh nhạt với em rồi. Thật đau lòng đến mức không nói nên lời. Đau lòng đến chết lặng.

_              ___________ _ _

       ____________ _ _
_
________ _

                               _              _ _       _ _____

___________ _ ____     ___

  ____ _    __
_  __ _

_    _ _
________________________________
     _

  ____________ ___




___________ __________

   _________ __

  ___________________________________

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top