22
"Anh ra viện lúc nào thế? Sao không báo em biết?"
"Mấy ngày trước rồi, sợ phiền em nên anh không nói, anh vào nhà có được không?" Jungwon hỏi thừa thải, như thế thì cũng tự do tự tại bước vào nhà em khi em còn chưa đồng ý.
Thật may mắn thay tên Lee Heeseung lại không đến đây làm phiền em vào sáng sớm thế này, nếu không thì kể cả bước chân vào nhà thì anh ta cũng sẽ bế hẳn cậu ra lại cửa chính cho mà xem.
"Heeseung không ở đây với em à? Anh tưởng em và anh ta ở cùng nhau từ ngày anh dọn ra ngoại ở riêng?"
Em nghe thế cũng giật mình ngại ngùng, cứ như thể đang lẫn tránh chuyện gì đó sau lưng cậu, "Không, em và anh ấy chưa đến mức ở chung một nhà như thế, sáng nay Heeseung cũng vừa mới đến đây để đưa đồ ăn sáng cho em, vì còn công việc nên anh ấy đi từ sớm rồi."
"À." Jungwon trả lời một tiếng thở phào. Vậy không phải quá tiện lợi sao? Anh ta giờ cũng đâu biết rằng cậu đang ở ngay đây? Ngồi thong thả trong nhà em mà uống trà, ăn bánh? Không chừng phanh phui luôn cả bao chuyện động trời. Làm sao mà Lee Heeseung ngờ được?
"Mà anh đến đây sớm thế này. Bộ có chuyện gì sao?
Những câu nói vô nghĩa cứ thế tiếp tục trong đầu cậu cho đến khi em cất tiếng, nét mặt cười đểu khi ấy cũng biến đâu mất không hay mà bình thường trở lại.
"Chứ em không hề muốn biết về tình hình sức khỏe của anh à?" Hờn dỗi phút chốc, cậu buồn miệng nhìn em.
"Ý anh là sao đây? Còn có thể ngồi đây nhâm nhi bánh và nước ngon lành thì ở đó mà sức với chẳng khỏe." Đảo mắt như không thèm quan tâm gì đến cậu, em cũng định bước đi xuống bếp, chợt Jungwon đề cập đến chuyện mà không hề liên quan tới chủ đề cả hai đang nói đến.
"Em có thấy Heeseung dạo này có biểu hiện gì lạ không? Hoặc một thay đổi về anh ta mà tình cờ em thấy được? Em có cảm thấy người mình không ổn và biểu thị dị thường gì không?"
Trong mặt cậu nghiêm túc đến choáng ngợp thì em cũng hiểu Jungwon rõ là có ý đồ gì rồi. Không đâu lại đi hỏi mấy câu khó hiểu thế này mà không đầu không đuôi thế kia à?
"Anh hỏi gì lạ thế? Anh ấy bị gì là sao? Rồi gì mà dị thường, không ổn? Sao nay anh hỏi mấy thứ gì lạ vậy?
Jungwon ngồi nghe em than bản, không nói lấy lời, đưa ra chiếc điện thoại mới tinh của mình mà bấm loạn soạn trên màn hình. Sau khi ở oay hoay hồi lâu, cậu nhấp vào tệp gì đó rồi đưa nó cho em.
Ban đầu em còn đang bỡ ngỡ nhìn vào màn hình tối ôm như mực. Lúc sau đó, em thấy được tướng người của Jungwon đứng trước màn hình camera mà lấp ló làm gì đó, chắc có lẽ là đang cố định màn hình vào một chỗ để quay ba quát xung quanh. Sau khi Jungwon rời khỏi màn hình, thì hình ảnh hiện lên làm em hình dung ra một con hẻm nhỏ, cùng một nơi nào đó thu hút mắt ánh mắt em đầu tiên.
Nơi đó đỏ chói chang một màu trước những thứ u tối vây quanh, vì ánh sáng từ trong đoạn băng quá mờ ảo, nên em dường như chỉ có thể nheo mắt nhìn cho thật kĩ từng chi tiết một.
Một cánh cửa gỗ nhỏ, cùng với cái bảng chi chít những dòng chữ được in đậm to nhỏ mà em không thể nào đọc được chúng. Nhìn nơi này trong hoan vu và trơ trọi đến mức rợn người, dù chỉ là người xem ở góc nhìn này thôi nhưng em cũng đã thấy rén vai gáy.
Thời gian dần tua nhanh, cũng đã khoảng ba mươi giây em đứng như trời trồng mà nhìn lấy từng thứ được đoạn video kia chiếu vào tầm mắt mình.
"Rốt cuộc là anh muốn cho em xem thứ gì đây? Gì mà quay đứng im có một chỗ thế này? Bộ có hiện tượng siêu nhiên gì sắp xảy ra à?" Vì bực mình và không còn kiên nhẫn để dán mắt vào thêm nữa, em chế giễu nhìn lấy nhìn để cậu ngồi trên ghế nệm, người nay đã ăn hết cả nữa dĩa bánh ngọt em vừa nướng cách đây không lâu và nóc gần cạn ly hồng trà ấm nóng.
"Lo chú tâm vào xem đi. Nhớ xem cho hết, đừng bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nhặt nào cả. Để anh giúp em xử lý đống đồ ngọt cỏn con này. Xem tiếp đi em." Jungwon cầm cả dĩa bánh mà vét sạch, em thì thở dài rồi cũng tập trung vào đoạn băng một lần nữa.
Vừa lia mắt đến chưa được vài giây, em đã thấy được thân ảnh ai đó đang ở phía sau cánh cửa gỗ. Cánh cửa được mở ra, cũng là lúc mà mặt em ngạc nhiên và bất ngờ nhất.
Jungwon từ đầu đã theo dõi từng cử chỉ trên khuôn mặt em. Cuối cùng cũng đến phần gây cấn mà cậu đã chờ đợi khi dĩa bánh còn lác đác mấy vụn thừa. Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy thâm thám xem em đã ở giai đoạn nào của cơn sốc.
"Em thấy được gì rồi à? Sao mặt căng thẳng thế?"
Ngay trong lúc đoạn băng đang chạy đến phút thứ hai, gương mặt thân thuộc được lộ diện trong đoạn video ấy.
"Chẳng phải . . . chẳng phải là Heeseung sao?"
Đoạn băng kết thúc ngay sau đó, ngay sau khi dáng người ấy rời khỏi màn hình. Mặt em khó hiểu trong thấy, em vẫn không thể nghĩ ra được gì?
"Jungwon, chuyện này là sao? Em không hiểu? Nơi đó là đâu? Tại sao anh lại ở đó? Tại sao Heeseung cũng có mặt ở đó?" Em hoang mang hỏi cậu tới tấp không ngừng. Jungwon chỉ cợt nhã nhìn em, thở dài ngao ngán.
"Em vẫn không đọc được dòng chữ trên cái tấm bảng ấy à? Để anh giúp em tua lại và phóng to nó ra cho em xem nhé?"
Chưa kịp đợi em trả lời, Jungwon tua lại đoạn băng một lần nữa. Cậu phóng to tấm bảng chằn chịt đống chữ hổn độn kia ra trước mắt em, người đang đợi chờ một lời giải thích.
Em cứ vậy châm châm nhìn, đợi khi tầm nhìn đã thoáng hơn, em đọc thuần thục từng từ một, không sót một chữ.
"Ngải . . . ngải là cái gì vậy?"
_____ ________ __________
_ ___
______
___________ __ _
_ _
_ _______________
________
___________ ___
_________________
_
_
___________
__
_
______ _____ __
_____
_
_
_
______________________
_______________ _ _ __
_ ________ _ _ _
_ __ _ _ __
_ _ _ _
_ _________________
Nhập học rồi đấy, đi học đi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top