10
"Cô em lại định xách mông đi đú đởn ở đâu nữa đây?"
Jungwon ngồi ăn trong bàn bếp. Nghe thấy tiếng giày bẹp bẹp là biết có ai đó đang chuẩn bị trốn nhà bỏ cậu đi chơi bời đâu đó. Em nghe thế cũng dừng bước mà đáp lời.
"Không phải là đú đởn, mà là đi khuây khỏa đầu óc." Vừa tính vặn tay nắm cửa, cậu lại nói mấy câu từ hù dọa em. "Ừ, khuây khỏa cho thoải mái đi, có ngày đi không biết đường về lại nhà em nhé!"
"Dạo này hay có mấy vụ chuốc thuốc bán thận lắm, em cứ đi đi." Không thèm để ý đến em nữa lần. Cậu nói xong thì đặt mạnh đóng chén dĩa vào bồn rửa rồi đi thẳng lên lầu.
"Con người gì mà ăn nói như . . . như cái cục kẹo á!" Phòng má phụng phịu nhìn theo cậu hồi lâu thì điện thoại em reo. Em chợt nhớ ra gì đó mà nhìn ngó ngoài phía cửa ra vào nhà mình. Thấy bóng dáng lấp ló đằng sau cửa em mới nhanh chóng mang giày vào rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
"Anh chờ em nãy giờ lâu chưa? Em xin lỗi anh nếu em có để anh đợi lâu."
Anh hiện giờ đang dựa người vào chiếc xế hộp đen bóng loáng. Tay thì chỉnh chu lại mái tóc được vuốt keo hoàn chỉnh. Trômg thấy được em đang tiến đến gần hơn, anh nhấc môi cười, dáng người cao ráo dần bước đến gần em.
"Không sao, anh cũng vừa mới đến. Thế chúng ta đi nhé?"
Em gật gù đầu cười nhẹ nhìn anh, rồi anh quay mặt lại với con xe hơi đời mới, mở cánh cửa xe ở ghế lái phụ. "Nào, mời tiểu thư ngồi."
"Trời ơi, gì mà tiểu thư chứ!" Em đỏ mặt sau câu nói của anh. Thầm bật cười vì sự ga lăng quá mức này.
Nhìn em và anh vui cười là vậy, nhưng trong căn nhà nhỏ xinh, bên cánh cửa sổ be bé, có ai đó đang cảm thấy chả vui một tẹo nào đâu.
Cậu nhìn anh và em cười đùa cùng nhau mà chán ghét nheo mắt liên hồi. Tay thì không tự chủ mà gõ xuống bàn từng nhịp.
Nhìn chăm chú từng hành động của Lee Heeseung kia. Cửa kính xe hơi dù có đắt tiền cách mấy, cậu cũng có thể rõ ràng thấy anh ta đang thắt dây an toàn cho em. Dù có xa cách mấy, cậu cũng có thể thấy anh ta đang hạnh phúc biết bao khi được ở gần em. Đến cả em cũng đã bầy tỏ những cử chỉ y hẹt như cái cách mà anh ta gần gũi em.
Thế còn cậu thì sao? Chưa đủ gần gũi à? Hay chưa đủ thành tâm bằng Heeseung?
Nghĩ tới đây cậu lại thấy bản thân mình đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Thiệt trong chuyện tình đơn phương khốn kiếp này.
Đáng ra cậu nên biết chừng mực mà lạnh nhạt với em. Đáng ra cậu nên biết tình cảm mình dành cho em sẽ không bao giờ có thể được đón nhận.
Cậu đã làm như thế. Đúng, Yang Jungwon đã từng làm như thế, nhưng chỉ vì thương em nên cậu mới không thể kiềm chế được nữa mà muốn được ở gần em hơn.
Cậu biết rõ em cần gì vào thời khắc vở òa lúc ấy. Cái ngày mà em bảo em không còn muốn sống nữa khi mất đi người em yêu. Ngày mà em nói em sẽ không tin vào tình yêu nữa. Thì ra là nói dối nhỉ?
Cậu khi đó đã muốn tìm kiếm tung tích tên đó mà đánh hắn vài cái cho ngộ ra. Thế mà em lại bao che cho cái thằng chết tiệt đó và chẳng thèm nói gì với cậu về hắn ta sau 3 tháng mọi chuyện xảy ra.
Cậu mừng vì mình đã quay về đúng lúc. Mừng vì cậu đã không bỏ lại em trong lúc em cần có người ở bên, nhưng được ở bên em thế này cậu vẫn thấy chưa đủ. Thế nhưng rồi cũng chỉ có thể dừng lại ở hai từ anh trai, hoặc cũng có thể là bạn bè.
Ừ, chỉ thế thôi. Vì cậu chưa bao giờ ở trong tim em cả.
_ _ _
"Sao? Lại tìm tôi có chuyện gì?"
"Như đã hứa. Tôi đến để trả phần còn lại nếu như tác dụng của nó thành công."
"Tôi bảo cậu rồi. Đồ bên tôi không bao giờ là không có năng xuất của nó. Không phải cứ làm là xong ngay được."
"Nếu như tác dụng của nó tốt hơn, tôi sẽ trả thêm tiền, xem như quà cảm ơn."
"Tôi không thiếu tiền, nhưng nếu cậu có lòng thì tôi xin nhận!"
"Bà quả là người biết nắm bắt cơ hội đấy!"
_____ __________ _____
_____ __ _ _ __
__
_ _ _ ___ _
__ __ _ _ _ _ _ _ _
____ _ __ __ _
______ _
__ ____
_____ ______ _____ _
_____ __ _
__
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top