mộng mị

Ngải Độc

Chap 7

tôi vẫn không thể nào quên được cái thứ hổn tạp trong gương đó, nhưng mà càng nghỉ tội lại càng thấy buồn nôn, trong thân tập tội có một luồn suy nghĩ ló qua. Nếu mình đang bất tỉnh vậy có khi nào ngoài đợi thứ sinh vật đó... u là trời ai biết nó đang làm gì tôi

"gizzz"

tôi đứng lên kéo cái ghế qua một bên và bắt đầu quang sát ngôi nhà

vẫn là cái nơi quen thuộc này nhưng mà không gian lại trông có vẻ..... không thực

được rồi bỏ qua tình tiết đó phải nhanh lên thôi

tôi đi sung quanh căng nhà một cách vô định cũng không biết mình đang làm gì

tôi luống cuống đi xung quanh nhà rà sát tường nơi nhưng vẫn không có gì cả, mọi thứ đều bình thường

chết tiệt nếu cứ đi vầy hoài cũng không phải cách

"hửm?"

tôi chú ý tới một cái rương được để ở góc nhà, nó rộng nỗi lên giữa cả căng phòng

Ai chà vậy mà nãy giờ mình không để ý

trực giác tôi mách bảo là ở trong đó có thứ mình cần

"kezzz"

tôi mở ra bên trong rương là những món đồ lặt vặt, tôi lục xâu và trong

"là nó" tôi thốt lên

đó là nhật ký của chị phương, thứ mà trước tôi đã nằng nặt kêu ông cho xem nhưng không được. Tôi có hơi do như một hồi liêu có nên mở nó ra xem không

"kezzz" tiếng cửa mở

tôi vội vàng núp sao mấy bao gạo trọng nhà

"tiếng bước chân"

một bống người bước vào nhà mặc một bộ đồ kiểu người nông dân sưa áo bà ba giản dị. Vì đang núp nên tôi không thể thấy được mặt của người đó

khóe mắt tôi cay cay và rồi tường giọt nước mắt trào ra. Đó là ông tôi

ông vẫn ngồi đấy thở dài lấy từ trong túi ra một bịch thuốc

ông lưởng lự một hồi rồi lại lấy bịch thuốc cất vô tủ đồ vẻ mặt trông u sầu lắm

"Bác năm ơi cháu qua biếu bác nồi chè nè"

"tiếng bước chân"

chú vào đi

một chàng trai chạc tuổi tôi bước vô đặt nồi chè lên bàn và ngồi xuống

ấy chà trời mùa đông lạnh lẽo này mà có một nồi chè nống ăn thì hết xẩy ha bác "haha"

có chuyện gì cứ nói đi tao lại chả hiểu rỏ cái tính mài quá rồi

haha (chàng trai cười buồn)

bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng

người ta đã tìm kiếm rồi hiện vẫn chưa thấy dấu vết của Phương, bác đường buồn có thể con phương nó đã rốn đi cái lần bị đánh bong và đang được người ta chăm sóc rồi...

nên là bác đư..

thôi được rồi ( ông ngắt lời)

tôi biết câu muốn an uổi tôi, cái cảnh kẻ đầu bạc tiểu người đầu xanh thì ai chả buồn giờ tôi chỉ mong kiếm lại được xác con bé để chôn cất cho đó đường hòa tử tể

( tiếng sột soạt)

chết tiệt một con chuột phóng xuống đúng ngay chổ tôi

hở ai đó

mình có nên tra ngoài không hay nên tung người bỏ trốn hay nên làm gì chết tiệt

(nội tâm tôi hỗn loạn)

ai đó rả lời đi

tôi lo lắng khép mình vào góc và co người lại tình huống gì thế này

ây da tôi có cảm giác 1 bàn tay đang táng vào mặt tôi không quá mạnh nhưng thật sự làm tôi hoãn hốt đường ,ĐƯỜNG !!! ĐƯỜNG !!!

KHẢI DẬY, DẬY ĐI !!!

hở cái gì vậy

dây đi thằng hâm này

LÀ giọng của thằng Nam

tôi mở mắt bật người dậy nhìn sung quanh vẫn chưa hoàn hồn được nước mắt cứ tuôn ra mất kiểm soát hòa lẫn với bộ đồ ước nhem của tôi

đợi tôi bình tỉnh lại Nam hỏi

sao chịu tỉnh rồi à

có chuyện gì thế

tao cũng chã biết lúc tao vô đậy thì thấy mài nằm uốn éo trên sàng thấy vui vui t mở điện thoại ra quay (haha) này xem không

tôi trầm mặc đôi mắt vô hồn vì mệt mỏi nhìn thằng nam

woow này này bình tỉnh không thích thì tao xóa sao cọc thế

rồi tao còn bị gì nữa không

à ừ đang quai thì tao thấy mài co giật mạnh hơn rồi cuống người lại cái còn nói đường đường đánh tôi thấy ghê quá nên tao lây mài dậy không được tao mới lấy nước tạt người mài rồi vổ vổ mặt mài cái mới tỉnh được ấy còn không biết cảm ơn

chết tiệt thì ra nó dùng nước lạnh tạt mình nãy giờ do căng thẳng quá tôi quên bén đi cơ thể mình đang trung cầm cập người thì nổi hết da gà miện đánh bò cạp. Khoan đã thằng Minh đúng rồi

này này nghe tao nói gì nãy giờ không đấy

hả (giọng tôi lạc đi nhưng có thể ngất bất cứ lúc nào vậy)

tôi đã quá tập trung vô nhưng thứ này mà không nghe thấy thằng nam nói

thôi vậy khỏi cảm ơn nào đi về phòng thay đồ rồi ngủ đi

khoan đã lúc mày vô đây có thấy thằng mình đi ra không

không có tao đi vô đây và thấy mài mằn ở đó một đống thôi, vả lại thằng Minh nó vẫn ngủ trên giường mà

tội lặng người nghỉ và thằng mình à không thứ trông gióng thằng minh đã vào phòng tôi và rủ tôi đi vào nhà tắm chung với nó. Nghỉ lại mà da gà da vịt tôi lại nỗi lên

Nam nhỏ giọng xuống (tằng hắng)

mà này khải tao có chuyện muốn nói....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngaidoc