Chương 9


Triệu Tinh La nhìn xấp tiền ngổn ngang trước mặt một lúc, đột nhiên tự giễu cười, sau đó đưa tay ra xếp lại.

Không có bí mật kẹp thêm tờ giấy mờ ám nào, chính bản thân Triệu Tinh La cũng không nhịn được mà cười.

Ở cửa hàng Phương Lân đã nhận được kha khá tập tiền kèm theo những tờ giấy mờ ám khác nhau, lần này Triệu Tinh La thề là cậu chỉ theo thói quen kiểm tra lại thôi chứ cũng không có ý gì khác. Nhưng quả thật xấp tiền mặt này nhìn rõ ràng là thuần khiết và thanh nhã hơn so với xấp tiền  cậu từng nhận được ở cửa hàng.

Triệu Tinh La sắp xếp số tiền đó theo mệnh giá và nhìn một cách trực quan, có điều cậu không quá hiểu được.

Trên thực tế, ở Cô Thượng còn rất nhiều điều mà cậu không hiểu nổi.

Thời điểm cậu cứu anh, trong lúc tìm khóa cửa ở trong bát đựng chìa khóa thì phát hiện, móc khóa của cái chìa khóa cửa này là một chiếc ví với dung lượng không nhỏ.

Giờ đây, khi giao dịch điện tử đang ngày một phổ biến, không phải ai cũng sẽ mang theo một lượng lớn tiền mặt, theo Triệu Tinh La được biết, nhiều người bạn của cậu thậm chí còn không mang theo tiền mặt khi đi ra ngoài, nhưng chỉ với một chiếc điện thoại, họ vẫn có thể đi khắp thế giới.

Nhưng khi giúp Cô Thượng lấy ví tiền và điện thoại, cậu phát hiện ví của anh đang phồng lên, giống như một con cá nóc đang tức giận, thuộc loại chưa nổ, nhưng sớm muộn cũng nổ tung

Và bây giờ sau khi đã rời khỏi khách sạn, Triệu Tinh La nghĩ con "cá nóc" kia của anh cũng đã nguôi ngoai cơn giận.

" Một, mười, một trăm, một nghìn..." Triệu Tinh La duỗi ngón trỏ mảnh khảnh, nhẹ nhàng di chuyển trên mặt tờ tiền, híp mắt lại, sau vài giây lại đột nhiên mở ra, đôi mắt màu hổ phách đảo một vòng, cậu với tay lấy điện thoại và bấm một dãy số.

Trong một gian hàng đồ nướng.

" À, cậu nói đi...không sao đâu, đang ở quán đồ nướng." Một thanh niên đeo kính râm, ăn mặc chau chuốt đang nghe điện thoại.

" Bộ đồ hồi trước trên được yêu thích trong giới thời trang á? À...anh nhớ rồi, bộ đó hình như là số lượng giới hạn của một nhà thiết kế nào đó nhỉ, tôi còn nhớ rõ đây, hình như là..." Ngay sau đó thanh niên liền báo ra một cái giá rất cao.

" Sao cậu lại đột nhiên nhớ tới cái chuyện gạo xưa thóc cũ này thế?"
" Không có gì, chỉ là liên quan một chút tới vị khách mà em từng nói với anh thôi..." Qua điện thoại Triệu Tinh La đã kể lại sự tình một cách ngắn gọn, súc tích(1) cho bạn của cậu nghe.

(1) Nguyên văn là "言简意赅": Lời ít ý nhiều.

" À há, sau đó thì sao nữa..." Thanh niên liếc nhìn về phía chiến hữu(2) đang hăng hái nhìn về phía này của mình, điều chỉnh lại dáng ngồi nói tiếp: " Hai người không có loại giao dịch bẩn thỉu nào đấy chứ?"

(2): Nguyên văn là 基友: cơ hữu, mình có search ra thì được kết quả là từ này được hiểu theo hai cách: 1 là đồng tính, có thể hiểu để chỉ người yêu đồng tính hoặc người bạn trong giới gay. 2 là có thể hiểu như từ chiến hữu, huynh đệ chí cốt.

Triệu Tinh La: "..."

"Trước mắt thì không có." Triệu Tinh La nói.

" Okay, giờ em có thể khẳng định đây là tiền người ta trả cho bộ quần áo kia, nhưng tính ra vẫn còn dư vài trăm tệ nữa." Triệu Tinh La tiếp tục nói với giọng bối rối.

" Ờm..để anh nghĩ xem." Người thanh niên bên kia điện thoại nắm tay đấm đấm vào dưới cằm mình một chút, dáng vẻ suy tư.

" Tiền của quần lót." Sau vài giây suy nghĩ, người thanh niên đưa ra đáp án.

Triệu Tinh La: "..."

Triệu Tinh La: " Ồ, em hiểu rồi."

" Những người kia cũng khá đấy, bộ đồ của cậu không phải là từ mấy năm về trước rồi à? Thế mà người kia cũng nhớ được giá luôn. Có khi nào là người trong giới thời trang không?" Người thanh niên nói.
" Không biết nữa, nhìn không ra." Triệu Tinh La nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Cô Thượng trầm mặc như hình đất sét, còn không có được ba phần tính tình của đất, anh giống như một tác phẩm nghệ thuật vừa được nữ thần tỉ mỉ chế tác, còn chưa thổi vào tác phẩm ấy một hơi thở của sự sống, trầm mặc, ít nói, vô dục vô cầu, nhìn không ra được tương lai sẽ như thế nào.

" Được rồi, anh cũng chỉ giúp được cậu tới đây thôi." Người thanh niên nói.

" Cảm ơn đàn anh, hôm nào sẽ mời anh bữa cơm nhé." Triệu Tinh La nói, sau đó cúp điện thoại.
...
" Ai đấy?" Sau khi người thanh niên thích chải chuốt kia cúp máy, người bạn bên cạnh hỏi ngay với ánh mắt hiếu kì, dường như cuộc trò truyện của hai người họ đã gây chú ý đến hắn.

" Người lần trước đã kể với cậu rồi đấy, một đàn em khóa dưới của tôi."

" À, Triệu Tinh La?" Chiến hữu bên kia chậc lưỡi một cái, nói ra tên của Triệu Tinh La.

" Ồ, hóa ra cậu còn nhớ rõ thế cơ đấy." Người thanh niên chải chuốt cười một tiếng, nói.

" Không thích nổi mấy người không có việc gì làm, rảnh rỗi lại chạy đi xoát độ tồn tại với người khác" Hắn để tay xuống bàn nói tiếp " Sao tự nhiên lại hỏi cậu về giá của mấy thứ xa xỉ đấy? Cậu không phải nói nó tiêu tiền không tiếc tay à? Hay cũng chỉ là ngụy quân tử thôi? Trước mặt thì làm một bộ cao quý thẳng tay mua, sau lưng lại khổ sở xem lại hóa đơn trả góp." Vừa nói hắn vừa nhớ tới cô bạn gái của mình, ngước mặt lên trời thở dài.

"Cậu thì biết cái gì." Thanh niên chải chuốt hừ một tiếng, nhặt một cái que tre còn dư lại sau khi ăn xong, giơ trước mặt chiến hữu, " Cậu đi theo tớ cả ngày đi ăn đồ nướng, cậu biết cái que này sản xuất ở đâu, chất liệu thế nào, sản xuất ra làm sao, bao nhiêu tiền một que không?
" Dở à, tôi biết mấy cái đấy làm gì?" Chiến hữu tỏ ra xem thường nói.

" Ừ vậy đấy, cơ bản là Triệu Tinh La không quan tâm bộ quần áo kia bao nhiêu tiền, mấy thứ đấy ở trong mắt người ta chỉ như cái que này trong mắt cậu thôi, hiểu chưa đồng chí bạn?" Người thanh niên chải chuốt hơi oán giận nói.
"...Á đù?????!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top