Chương 2

Chương 2.

Lần đầu tiên Triệu Tinh La chú ý tới vị khách ''đầu đinh'' này là chuyện của nửa năm trước.

Khi đó cậu vừa mới đến cửa hàng này làm công, sau một khoảng thời gian thì có một vị khách đã ''va'' vào sự chú ý của cậu.

Vị khách tóc húi cua này nhìn qua lúc nào cũng vô dục vô cầu, ung dung thoải mái, khiến người ta cảm thấy anh như một chú nai con trong rừng già đi lạc vào giữa phố thị phồn hoa, nhộn nhịp của bê thông cốt thép.

Triệu Tinh La đã từng gặp qua rất nhiều người, vì vậy mà tuy tuổi còn trẻ nhưng cậu cũng rất biết nhìn người.

Đa số những người quen cùng tuổi hoặc là lớn tuổi hơn một chút cậu đều có thể nhìn ra sự sâu cạn của họ.

Nhưng vị khách này dường như là một ngoại lệ.

Phong cách giản dị, đời thường có chút quạnh quẽ của anh giống như vỏ của một con ốc biển, tuy không còn sinh mạng nhưng nếu đem đặt vỏ ốc đến bên tai ta vẫn nghe được tiếng của cả đại dương.

'' Xin hỏi tôi có thể để sách ở đây không?''

Có một ngày vào rạng sáng, vị khách nọ đến cửa hàng như thường lệ, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với Triệu Tinh La.

'' Một lát nữa tôi sẽ mang đi.''

Giọng nói của anh đẹp đẽ, trầm bổng như tiếng chuông chùa.

'' Tất nhiên là được, thưa ngài.'' Triệu Tinh La, người bình thường luôn phản ứng nhanh và chuyên nghiệp, sửng sốt một lúc sau đó mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhận lấy cuốn sách từ trên tay khách hàng kia.

Vị khách đầu đinh lại một lần nữa đi sâu vào trong cửa hàng, Triệu Tinh La nhìn cuốn sách trước mặt và buộc nó lại bằng một sợi dây.

Đây là một cuốn sách được đóng bìa rất đơn giản, đơn giản đến mức sẽ bị nhấn chìm ngay và luôn bởi những cuốn sách có bìa đẹp và lộng lẫy khác trong các hiệu sách, thư viện, kệ sách.

Triệu Tinh La nhìn lướt qua tựa sách, cái tên này cũng là một cái tên rất đỗi bình thường, có vẻ đây là một cuốn sách nói về phong tục tập quán của một địa phương mà Triệu Tinh La chưa từng đến trước đây.

Triệu Tinh La cảm thấy khá tò mò, không phải cậu chưa từng giữ đồ giúp khách hàng, tất nhiên cũng đã giữ không ít những cuốn sách, nhưng đa phần chúng đều là những cuốn sách đang rất thịnh hành và có lượng tiêu thụ lớn, hầu hết là "Súp gà cho tâm hồn" (2). Do đó đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cuốn sách không mấy đặc biệt này.

(2): Súp gà cho tâm hồn: theo mình hiểu thì có nghĩa là những triết lý trong cuộc sống, tình cảm... v.v

Cậu khá thông minh, có một trí nhớ tốt, và hầu như không bao giờ quên những chuyện, thứ mình đã ghi nhớ.

Vì vậy, cậu nhanh chóng lưu tên cuốn sách trước mặt vào trí nhớ, sau đó cậu thậm chí không nghỉ ngơi sau khi đã tan ca mà ngay lập tức đặt mua cuốn sách này trên mạng.

Sau đó một khoảng thời gian, Triệu Tinh La gần như đắm chìm vào những phong tục tập quán thật thà, ấm áp ở trong cuốn sách kia. Cảm giác thật an nhàn, giống như đi nghỉ hè ở biển, dòng nước ấm của đại dương vỗ về mắt cá chân của ta khi đang đi bộ trên bở cát.

Triệu Tinh La từ đó bắt đầu để ý tới vị khách này, lâu lâu anh lại sẽ mang theo sách cùng mình đến cửa hàng, anh có vẻ là một người thường xuyên đến cửa hàng sách, và như thường lệ, Triệu Tinh La sẽ nhớ nhanh tên những cuốn sách đó, và sau đó cũng tìm mua cho mình một cuốn tương tự.

Cậu thật sự rất tò mò về vị khách này.

Người đàn ông đầu đinh cứ thế mà thong dong sống ở khu vực này, khuôn mặt với những đường nét đoan chính, hầu như không có mấy biểu cảm. Từ góc độ của Triệu Tinh La mà nói có chút trang nghiêm và đáng kính.

Tuy nhiên sau khi vị khách Phật hệ này bất ngờ mua hết số ''áo mưa'' trong cửa hàng với đủ kích cỡ, mùi vị thì sau đó cũng không thấy anh ghé qua nữa.

Điều đó khiến Triệu Tinh La cảm thấy có chút hụt hẫng.

Mấy ngày nay như thường lệ, cậu vẫn nhận được những ''tập tiền nhỏ'' với số điện thoại, việc gì cần làm vẫn làm, đẹp trai vẫn đẹp trai, sáng suốt vẫn sáng suốt, chỉ có điều cậu không cách nào thoát ra khỏi cảm giác sa sút này.

Cứ như vậy thẳng cho tới tận hôm nay.

Vẫn là vào lúc hơn hai giờ sáng, Lão Đồ Đệ đã xin nghỉ vì việc riêng, lúc này chỉ có Triệu Tinh La trực ban ở cửa hàng, vị khách đầu đinh lại lần nữa xuất hiện ở cửa ra vào.

'' Chào mừng quý khách.'' Triệu Tinh La nói.

Sau khi nói xong, cậu có chút muốn khóc vì sự ngốc nghếch của bản thân, bởi vị vị khách kia vẫn còn lề mề ở ngoài chưa tiến vào cửa. Khuôn mặt gầy gò không có biểu cảm làm anh trông như một thây ma không biết cách mở cửa trong phim kinh dị. Anh dường như nghe được lời chào của Triệu Tinh La qua lớp kính, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.

Triệu Tinh La: ''...''

Cứ đứng ngoài cửa như thế thôi, không vào à? Triệu Tinh La nghĩ.

Vị khách đầu đinh chần chừ một lúc lâu ở ngoài, rốt cuộc cũng đẩy cửa tiến vào, nhưng anh bước đi thật cẩn thận, thi thoảng lại nhìn xuống dấu giầy của mình.

Triệu Tinh La lúc này mới hiểu, ồ hóa ra là cảm thấy giầy của mình quá bẩn nên mới chần chờ không chịu tiến vào.

Thật ra không chỉ có giầy, mà cả người của vị khách trước mặt đều... bê bết bùn đất. Chẳng trách vừa nãy anh lề mề ở ngoài lâu như vậy, anh muốn cố gắng làm mình trở nên sạch sẽ nhất có thể.

Sự cố gắng của anh cũng có vài kết quả rõ rệt, tuy nhìn chung vẫn là một bộ dạng lấm bẩn nhưng ít nhất thì khi bước đi, giày của anh không giẫm ra vết bùn đất, mặt và tay hẳn cũng đã được dùng khăn ướt lau qua trước khi vào cửa.

'' Không sao đâu thưa quý khách, ngài cứ thoải mái bước vào đi.'' Triệu Tinh La nói, đồng thời cảm thấy lời này cứ như một câu hát cổ động.

'' Thật xin lỗi, tôi vừa đi cắm trại về.'' Khách hàng đầu đinh gật đầu nói, đây có thể là câu nói dài nhất từ khi Triệu Tinh La lần đầu gặp anh đến giờ.

Thêm cả dấu phẩy có thể làm tròn lên thành mười từ rồi, Triệu Tinh La cảm thán trong lòng.

Khách hàng đầu đinh lấy một ít đồ ăn nhanh cùng nước uống trở lại quầy thanh toán, sau khi trả tiền xong lại đứng im một lúc.

Triệu Tinh La lặng lẽ đứng sau quầy không thúc giục anh.

Cậu thấy vị khách này hay có những khoảnh khắc như thế, như thể tâm hồn anh đang bay đi tới một nơi nào đó, giống như chiếc máy tính đã cũ lâu không được sử dụng bị đơ, sau đó nó sẽ tự mình khởi động lại.

'' Xin hỏi...'' ''Máy tính'' cất lời, hẳn là đã khởi động lại thành công. '' Có thể trả lại những thứ này không? Vì chúng không được sử dụng.''

Vị khách đầu đinh từ bọc hành lý lấy ra một túi mua sắm, là của cửa hàng 24h Phương Lân này, cách một cái bàn thu ngân, Triệu Tinh La dường như nhìn thấy được rất nhiều đồ vật sặc sỡ bên trong.

'' Vậy phiền ngài đợi một chút, để tôi kiểm tra xem.'' Triệu Tinh La cầm lấy chiếc túi và thấy bên trong không gì khác ngoài số ''áo mưa'' mà vị khách này đã mua lần trước.

Mười một hộp, còn nguyên vẹn.

'' Được rồi thưa ngài, nó có thể được hoàn trả vì là đồ của cửa hàng và còn hoàn toàn mới.'' Triệu Tinh La kiểm tra lại biên lai mua sắm, gật gật đầu rồi in ra một mẫu đơn hoàn trả tiền.

'' Vui lòng ghi rõ thông tin liên lạc của ngài và lí do muốn trả hàng vào đây.'' Triệu Tinh La nói.

Khách hàng đầu đinh nhận lấy tờ đơn và nhìn cậu một cái.

'' Đây là quy định của cửa hàng thưa ngài.'' Triệu Tinh La bổ sung thêm một câu, sau đó cảm thấy chính mình bổ sung thêm câu này có chút kì lạ.

Khách hàng đầu đinh không nói gì, hơi gật đầu sau đó cúi người viết lên tờ đơn.

Cậu nhìn độ cong sống lưng của người trước mặt và nhận ra anh ấy thật sự khá cao, có thể do cách đi đường nên nhìn qua cũng không thấy được rõ. Triệu Tinh La nhìn dọc theo sống lưng cong cong, tầm mắt chạm đến bộ phận duy nhất có chút tròn trịa trên người vị khách gầy gò này. Ánh mắt cậu dừng lại một lúc, sau đó cảm thấy làm vậy là quá thất lễ mới phản ứng lại mà dời tầm mắt đi.

Sau hi hoàn hồn Triệu Tinh La mới nhận ra là vị khách này vẫn đang cong lưng viết.

Anh ấy đã viết dày đặc trên tờ đơn khi nãy.

Đối với lí do khách hàng đầu đinh trả lại món đồ này, Triệu Tinh La đã tự mình suy nghĩ ra mười nghìn lí do khác nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top