Chương 16
Thời tiết tháng bốn lúc thì ấm áp, lúc lại se lạnh, đặc biệt là vào ban đêm, không khí giảm xuống thấp, đầu đường thậm chí còn không có con mèo nào lang thang.
Triệu Tinh La đi loanh quanh vài vòng ở đầu phố, nhưng cũng không phát hiện sinh vật sống nào, tĩnh lặng tới nỗi hắt xì một cái cũng có tiếng vọng lại.
Ngài Cô có con chưa nhỉ? Như vậy hẳn anh ấy đã kết hôn và có gia đình rồi, nhưng mình đã từng vào phòng của anh ấy rồi, trông không giống như một căn phòng có nữ chủ nhân, thậm chí sợ là ngay cả một nam chủ nhân giỏi việc nhà cũng không có. Tuy căn phòng không đến nỗi bẩn, nhưng nói thế nào nhỉ, mọi thứ đều được sắp xếp một cách tùy ý, giống như được để theo thói quen của chủ nhân, ví dụ như máy pha cà phê được đặt trên sàn, bên cạnh là một cái sô pha lười siêu to, là loại có vẻ ngoài có thể thu hút trẻ con.
Mặc dù Triệu Tinh La không có một chút xíu ác ý nào, nhưng cậu cảm thấy đây là một kiểu sắp xếp đồ đạc điển hình thể hiện sự độc thân...nếu không muốn nói đây là phòng của một trạch nam(1).
(1) : Trạch nam là cách gọi những chàng trai không thích ra ngoài và chỉ muốn làm tổ trong nhà.
Triệu Tinh La một nắng hai sương(2) đi về được tới cửa hàng Phương Lân, vừa vào cửa liền thấy Lão Đồ Đệ dài cổ giống như một con gà béo đang chờ mổ thóc mà nhìn ngó xung quanh.
(2): 披星戴月: một nắng hai sương, một thành ngữ chỉ tả cảnh làm lụng vất vả ngoài đồng ruộng, dãi nắng dầm sương từ sáng sớm tới chiều tối, nói chung là chỉ sự vất vả á mọi người.
" Tiểu Sư Phụ, chú em vừa rồi là đột nhiên nhận được điện thoại của nữ thần hả?" Lão Đồ Đệ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu trở về, tiếp đó liền hỏi.
" Không, em vừa nãy vừa nhận được tín hiệu của tổng bộ, đi ra ngoài cứu vớt trái đất một chút." Triệu Tinh La lắc đầu nói.
" Ồ, vậy sau này chú mày khẳng định sẽ gả cho một nữ thần....hoặc là nam thần." Lão Đồ Đệ lại bắt đầu nịnh nọt, còn không quên mở rộng lối suy nghĩ của mình đi nhiều hướng hơn, dù sao Tiểu Sư Phụ của hắn cũng từng từ chối rất nhiều cô nàng xinh đẹp nha, điều đó làm cho hắn không thể không mở rộng một chút phạm vi nịnh nọt của mình.
" Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh." Triệu Tinh La gật đầu nói.
.....
Trong tàu điện ngầm.
Cô Thượng ngồi nghe tiếng tàu chạy, đại khái nghe khoảng trăm lần, lúc này mới liếc nhìn Triệu Tinh La ngồi ở bên cạnh.
Cậu im lặng ngồi một chỗ, giống như một học sinh gương mẫu tuân thủ nội quy lớp học, không được nói chuyện riêng trong giờ.
Có điều Triệu-học sinh-Tinh-đang tuân thủ nội quy lớp học-La gần như là ngay lập tức nhận ra ánh mắt của anh.
Cậu vừa cử động một chút, Cô Thượng liền nhìn sang hướng khác, nhưng dư quang nơi góc mắt vẫn giúp anh nhận ra là Triệu Tinh La đang nhìn về phía mình. duy trì đường nhìn ấy bằng khoảng thời gian anh nhìn cậu sau đó lại trở về trạng thái nhu thuận của học sinh gương mẫu tuân thủ nội quy lớp, vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn về phía trước.
Cô Thượng để ý thấy Triệu Tinh La không giống phần lớn hành khách khác trên tàu, đeo tai nghe hoặc là cúi đầu nhìn điện thoại. Cậu chỉ yên lặng ngồi đó, suy nghĩ điều gì đó hoàn toàn không bị hoàn cảnh bên ngoài tác động tới, bất động như một khúc gỗ, đây là để thể hiện sự tôn trọng với người đồng hành sao?
Nhưng ngoài những câu hỏi hoặc câu trả lời khi cần thiết, cậu ấy cũng không bắt chuyện với anh.
Cô Thượng theo hướng Triệu Tinh La nhìn thẳng, phát hiện đối diện họ là hai cô gái trẻ, có vẻ là những sinh viên đại học hoặc là những người trẻ tuổi mới bước ra xã hội.
Họ hơi cúi đầu thấp giọng nói chuyện với nhau, thi thoảng xen vào giữa là những tiếng cười nhỏ, hoặc là ngẩng đầu nhìn lén Triệu Tinh La vài lần, nhưng tầm mắt lại rất nhanh đã rời đi, giống như là không muốn giao lưu ánh mắt với cậu.
Mặc dù đã nhìn đủ kiểu mỹ nhân, nhưng Cô Thượng không thể không thừa nhận, so với người bình thường mà nói, Triệu Tinh La quả thật đẹp một cách sắc sảo, nếu người đối diện cậu có một tâm hồn nhạy cảm, mong manh, có lẽ cũng không dám nhìn thẳng vào cậu ấy quá lâu.
Cô Thượng nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú, vì vậy mà anh bắt đầu chú ý quan sát.
Anh để ý thấy không chỉ có ánh mắt như có như không đến từ hai cô gái ngồi trước mặt, lại còn có cả ánh mắt đến từ phía một cô gái trang điểm hơi trưởng thành hơn đôi bạn kia một tẹo, ăn mặc sành điệu ngồi cách hai cô vài ghế, vị này có vẻ khá tự tin, ánh nhìn dừng trên gương mặt Triệu Tinh La so với hai cô gái trẻ kia lâu hơn một chút, sau đó là đến tầm mắt của....một chàng trai mặc đồ thể thao đứng cạnh cửa, đối diện với họ theo một đường chéo.....
Cô Thượng: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top