Chương 15


Sau một tuần điều chỉnh giờ giấc, ngài Cô cuối cùng cũng có thể tỉnh táo thoải mái vào ban ngày, anh đến cửa hàng vào tối hôm trước và thống nhất với Triệu Tinh La về thời gian và địa điểm gặp mặt của ngày hôm sau.
“Cảm ơn ngài, ngài Cô.”, Triệu Tinh La chân thành cảm ơn anh, sau đó suy nghĩ một chút, ngập ngừng hỏi: ” Thật ngại quá, ngài có thể cho tôi xin số của ngài được không? Khi nào cần liên lạc sẽ tiện hơn một chút.”
“Số điện thoại? À, ở cửa hàng này hẳn là đã có số rồi … Không sao, tôi sẽ viết lại một cái cho cậu.” Có lẽ là do đã có chút quen biết, lần này Cô Thượng thế mà lại dễ dàng đồng ý hơn nữa còn lấy một tờ giấy trên mặt quầy thanh toán viết xuống một dãy số,đưa cho Triệu Tinh La.
Triệu Tinh La: “…”
Trên tờ giấy vẫn là dãy số mà cậu đã sớm thuộc làu làu kia, là số điện thoại nhà.
“Làm sao vậy?” Cô Thượng hỏi khi thấy động tác nhận của cậu có chút đình trệ, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu nói: “Chỉ có số này thôi, tôi không có điện thoại di động.”
Triệu Tinh La: “…”
Triệu Tinh La lại bắt đầu tưởng tượng tiếp câu chuyện lần trước của mình, có lẽ anh ấy đã sống ở trái đất lâu đến mức có thể thích nghi với cách sống đơn giản nhất, Triệu Tinh La nghĩ như vậy, đồng thời trong đầu tự động thay cho Cô Thượng một skin(1) “nhà sư đang quét rác”, không nghĩ tới thế mà nhìn cũng khá phù hợp.
(1) Nguyên gốc là “皮肤”: làn da, da dẻ. Ở đây mình để là skin tức trang phục bên ngoài theo ngôn ngữ của game.
“???”
“Nhà sư đang quét rác” với ba dấu chấm hỏi to bự trên đầu có chút khó hiểu nhìn cậu.
“ Không, không có gì, vậy…chúng ta quyết định thế nhé.” Triệu Tinh La lắc đầu cười nói.
…..
Vào lúc Lão Đồ Đệ đến thay ca trực tối, Triệu Tinh La nói hắn có thể vào phòng nghỉ của nhân viên ngủ một giấc hoặc lại đi ra ngoài chơi.
“ Tiểu Sư Phụ!” Lão Đồ Đệ gọi cậu một cách hết sức thâm tình pha thêm kích động.
“ Nhưng sáng mai anh cũng không có việc gì, có thể thay ca buổi sáng cho em không?” Triệu Tinh La hỏi thêm một câu, không ngờ tới sắc mặt Lão Đồ Đệ thay đổi nhanh đến chóng mặt, quả thật là lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
“ Thì cũng ok thôi…” Lão Đồ Đệ có chút hứng thú nói, sau đó lại có chút mất hứng “ Nhưng mà Tiểu Sư Phụ cậu không hỏi anh một chút xem mai anh có bận không à? Nhỡ đâu mai anh đi hẹn hò thì sao”
“ Không” Triệu Tinh La lắc lắc đầu.
“ Chú ác quá đê…” Lão Đồ Đệ nhíu mày, làm động tác hộc máu.
“ Thế nào, có được không?” Triệu Tinh La cũng không thèm để ý đến trò con bò của đồ đệ mình,nói.
“ Có thể thì có thể, xem ra Tiểu Sư Phụ quả là khác anh, có đối tượng hẹn hò rồi hả?” Lão Đồ Đệ chớp chớp mắt, có chút ranh mãnh nói bóng nói gió.
“ Ừm…” Ngoài dự liệu là Triệu Tinh La không những không phủ nhận, nhìn qua lại còn có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ.
“ Đm?!” Lão Đồ Đệ nhướng mày, phát hiện sự tình hình như không hề đơn giản.
“ Sẽ không bị anh đoán trúng rồi chứ? Tiểu Sư Phụ, anh…anh có sư nương rồi?”
Tâm tư Triệu Tinh La như đang đi lạc vào cõi thần tiên, nghe được lời nói của Lão Đồ Đệ, suy nghĩ liền đi về một cái hướng kì quái, cậu còn cảm thấy tạo hình kia đặt trên người Cô Thượng…còn khá đẹp mắt?
“ Vẫn chưa, em đang nghĩ xem hẹn hò của anh là nghĩa rộng hay nghĩa hẹp để còn trả lời câu hỏi của anh.”
Triệu Tinh La lắc lắc đầu, đem rũ bỏ lớp skin mình khoác lên cho ngài Cô xuống, may mắn là lần trước lúc thay đồ cho anh cậu đã che lại mắt, nên khi rũ bỏ lớp skin chỉ là trở về bộ dáng lúc bình thường của anh.
“ Ò, vậy chú nói cho anh xem đối tượng là ai, biết đâu anh biết thì sao.” Lão Đồ Đệ khéo léo thay đổi phương thức hỏi.
“ Ngài Cô.” Triệu Tinh La nói.
“ À, nhà sư quét rác à…” Lão Đồ Đệ mất một lúc mới phản ứng được, đây hình như là lần đầu tiên hắn thấy có một sinh vật sống có thể hẹn được Triệu Tinh La đi ra ngoài.
Triệu Tinh La: “…”
“ Hai người thân thiết từ khi nào dợ?” Lão Đồ Đệ thắc mắc hỏi, lại giống như tự mình lẩm bẩm “ Vừa rồi anh còn gặp ngài Cô, hình như là đang dắt đứa nhỏ nhà mình đi dạo gần đây đấy.” Lão Đồ Đệ nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu.
“ Đứa nhỏ?” Triệu Tinh La lặp lại một câu.
“ Ờm, hình như là vậy á, là một đứa nhỏ, trông có vẻ là học sinh tiểu học….” Lão Đồ Đệ gật gật đầu nói, kết quả còn chưa đợi hắn nói dứt câu, đã thấy Triệu Tinh La một tay chống quầy, nhảy một cái vèo chạy ngay ra ngoài.
Đây nếu là trốn vé(2) thì quả là một thân thủ tốt, Lão Đồ Đệ vừa nhìn bóng dáng Triệu Tinh La vừa nghĩ.
(2): hành động trốn vé như thế này này mọi người, mình cũng không biết tả sao nên đành lên search hình ảnh. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top