Chương 14

So với người bình thường mà nói, lịch làm việc và nghỉ ngơi của của ngài Cô khá là kì lạ.

Lại so với một khoảng thời gian tương đối dài trước đây mà nói, thời gian trở lại đây lịch làm việc và nghỉ ngơi của ngài Cô càng thêm khó hiểu.

Trước đây anh sẽ đều đặn có mặt ở cửa hàng Phương Lân vào khoảng hai, ba giờ sáng.

Thế nhưng gần đây dường như anh ấy đang tuân theo một lịch trình kì lạ nào đó để tăng thêm thời gian mua sắm của mình, anh cũng hiếm khi nói chuyện, chỉ vào mua hàng, thanh toán và rời đi, đừng nói gì đến việc nhắc tới chuyện của tiệm sách nhỏ kia.

Ba giờ sáng, hai giờ sáng, một giờ sáng...

Buổi tối hôm nay Lão Đồ Đệ ra ngoài chơi, chỉ có Triệu Tinh La trực ở cửa hàng, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn vài phút nữa là đến nửa đêm.

Dựa vào quy luật gần đây của Cô Thượng thì hẳn ít phút nữa thôi anh sẽ xuất hiện rồi.

Có thể anh sẽ mặc một cái áo khoác màu đen, đầu đội một chiếc mũ phớt cổ điển, và khi anh tới cửa thì cánh cửa tự động không cảm ứng được anh.

Có lẽ ngài Cô sẽ tự mình đẩy cửa, từ từ bước vào, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ đứng trước quầy hàng nói: " Triệu Tinh La, chúng ta đi thôi..." Cùng lúc đó, kem che khuyết điểm nơi giữa mày của anh, có lẽ sau một ngày dài làm việc đã bị trôi đi, lộ ra vết bớt màu đỏ thắm kia, lại thêm đôi mắt trong như nước của anh chợt lóe ánh sáng đỏ!(1)

(1): cụm từ này nguyên gốc là 红光迸现: hồng quang bính hiện, mình nghĩ cụm từ này là chỉ hiệu ứng bừng sáng ấy, giống cái meme này Nửa đêm mà có ai mắt lóe ánh sáng đỏ đứng trước mặt mình kể ra thì cũng sợ một tí..=)))))

" Cúc cu~ cúc cu~" Chú chim báo giờ trên đồng hồ treo tường báo hiệu đã tới mười hai giờ đúng, báo mười hai tiếng, thành công đem Triệu Tinh La, người đang chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình kéo về hiện tại, cùng lúc đó, tiếng cửa tự động khẽ vang lên, Cô tiên sinh lóe sáng xuất hiện. [ filter bling bling màu hồng à? =))) ]

Triệu Tinh La: "..."

" Chào mừng quý khách" Triệu Tinh La nói, sau đó bất động thanh sắc liếc mắt nhè nhẹ về phía ngài Cô.

Cô Thượng dường như đã cảm nhận được ánh mắt của cậu, hiếm khi mà đáp lại ngay, nói:

" Cuối tuần này chắc là có thể."

" Hả?"

" Đi cửa hàng sách" nhìn Triệu Tinh La vẫn còn chưa phản ứng kịp, Cô Thượng giải thích, " Gần đây cửa hàng kia có một số việc, nên không thể mở cửa buôn bán vào buổi đêm, nên chúng ta cần chờ thêm vài ngày nữa."

Triệu Tinh La: "..."

" Cảm ơn ngài, ngài Cô." Triệu Tinh La nói lời cảm ơn.

Sau khi nhìn Cô Thượng cúi lưng cầm đống đồ như mọi khi đã được thanh toán và đóng gói rời đi khỏi cửa hàng, Triệu Tinh La đứng hình một lúc, cảm thấy hôm nay mấy sợi tóc cứ rơi xuống, làm trán có chút ngứa ngứa, cầm lên cái gương cho nhân viên do cửa hàng chuẩn bị, chỉnh chỉnh lại tóc.

Vì một lí do nào đó, ngài Cô có vẻ là người sống về đêm nhỉ... Chắc là cửa hàng sách anh hay đến mấy ngày nay không mở cửa về đêm, nên muốn dẫn mình đi vào ban ngày, nhưng mà ban ngày hẳn anh ấy vẫn còn đang phải ngủ, vì muốn dẫn mình đi mà cố gắng điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, cố gắng để quen với việc thức dậy vào buổi sáng, chỉ để đưa mình đi. Triệu Tinh La vừa chỉnh lại tóc mái của mình vừa phân tích một cách rất logic hành động kì lạ mấy ngày gần đây của ngài Cô.

Cùng lúc đó, Lão Đồ Đệ ra ngoài chơi đã trở về, trong tay vẫn cầm xiên cá nướng chuẩn bị đưa cho Triệu Tinh La, kết quả vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Tiểu Sư Phụ đang nhìn chằm chằm vào thịnh thế mĩ nhan(2) của mình trong gương nói: " Mình thật là một tội đồ".

(2) Thịnh thế mĩ nhan dịch sang ngôn ngữ dễ hiểu là xinh đẹp tuyệt vời đó quý vị =)))) nhưng mà mình cảm thấy để nguyên là thịnh thế mĩ nhan nghe sẽ hay hơn một chút.

Lão Đồ Đề cầm theo xiên cá nướng đi ra khỏi cửa, sau một giây,lại đi vào thêm lần nữa.

" Sao anh lại đi vào lần nữa vậy?" Triệu Tinh La bỏ cái gương trên tay xuống, nhíu mày liếc nhìn Lão Đồ Đệ.

"..Không sao, không có cái sao nào, lại đây Tiểu Sư Phụ, ăn cá nướng này." Lão Đồ Đề cười thân thiện nói.

Chắc chắn là mình đã vào cửa sai cách, ừm đúng là như vậy, Lão Đồ Đệ tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top