Chương 13
"Vậy sao..." Triệu Tinh La nói.
Ngữ điệu của cậu nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng hình như trong đó bao gồm rất nhiều cảm xúc.
Cô Thượng nghe cậu nói mà cảm thấy mình như một thằng khốn vừa nói "Tôi sẽ không giải thích với cô, nhưng tôi muốn ly hôn, cô chỉ cần ký vào đơn ly hôn là được", đáng nhẽ đối phương phải khóc nháo truy hỏi đến cùng, ai ngờ người ta lại giấu hết cảm xúc đi, chỉ nhẹ nhàng dịu dàng nói câu "Vậy sao".
Cô Thượng: "..."
Vì loại cảm giác hụt hẫng này, Cô Thượng lại nhìn Triệu Tinh La thêm lần nữa.
Anh phát hiện trên mặt của cậu thiếu niên xinh đẹp này có một loại vẻ mặt buồn phiền không quá rõ ràng giống như đã bị pha loãng, dường như trước khi thể hiện cảm xúc của mình cậu đã tự mình giảm bớt chúng, nhưng mà loại biểu hiện này so với trực tiếp thể hiện cảm xúc càng làm lòng người ngứa ngáy hơn.
Cô Thượng từng cho rằng mình là người từng trải, hiểu biết rộng rãi, đã xem qua đủ loại mỹ nhân. Nhưng bây giờ anh không thể không thừa nhận, con người ai rồi cũng có lòng trắc ẩn.
Lòng trắc ẩn tưởng như không tồn tại của anh vào giờ phút này đã bị cậu thiếu niên trước mặt kích phát.
"Cậu thật sự thích quyển sách này sao?" Cô Thượng hỏi
"A?" Triệu Tinh La vốn dĩ đang cúi đầu thu dọn quầy hàng, cậu giống như không nghĩ đến Cô Thượng sẽ tiếp tục nói chuyện với cậu, a một tiếng mới nói tiếp, "Đúng là rất thích."
"Quyển sách này", Cô Thượng dứt khoát xé hết phần giấy bọc sách, mở sách ra nhìn nhìn lời nói đầu, "Lúc nhỏ tôi sống trong một con hẻm nhỏ chật chội, lối vào sâu hun hút, vì vậy sáng sớm mỗi khi đi học tôi đều phải đi thêm một đoạn..."
Cô Thượng đọc một đoạn trong đó ròi ngẩng đầu nhìn Triệu Tinh La, "Loại giọng văn bình thường như này mà cũng cậu thấy hứng thú à?"
Sau đó anh phát hiện cậu nhân viên cho người ta ấn tượng là lúc nào cũng có tinh thần, vui vẻ với việc giúp đỡ người khác này vậy mà đang mơ màng, trong mắt hình như còn có vài giọt nước mắt.
Mình có skill (1) này lúc nào thế? Nói đi phải nói lại, skill này là gì? Cô Thượng nghĩ thầm.
(1): kỹ năng, kỹ xảo, chiêu thức.
"Ôi, thật xin lỗi, tôi hơi..." Triệu Tinh La nhanh chóng lấy lại tinh thần, liên tục xin lỗi, "vừa nãy tôi hơi...buồn ngủ."
Ồ, hóa ra là skill thôi miên à, vậy còn được, Cô Thượng nghĩ.
"Giọng của ngài nghe hay thật đấy." Triệu Tinh La rời khỏi vòng tay của thần ngủ trở lại dáng vẻ hoạt bát lúc thường, mỉm cười nói.
Bây giờ người ta hay khen nhau thế à? Ngài nói rất hay, hay đến mức tôi buồn ngủ luôn, Cô Thượng nghĩ thầm, gật đầu nói: "Cảm ơn."
"Nếu cậu đã nghe nội dung mà vẫn thấy thích thì tôi nghĩ tôi có thể vẽ cho cậu một cái bản đồ để cậu tự đi mua, tiệm sách nhỏ đó hay có mấy quyển sách ế hàng như này lắm." Cô Thượng nói, sau đó cầm lấy giấy bút trên bàn bắt đầu sáng tác.
10 phút sau, Cô Thượng nhìn tác phẩm giống trường phái trừu tượng của mình, rơi vào trầm tư sau đó im lặng giấu đi.
"Nếu cậu rảnh thì tôi có thể dẫn cậu đi." Cô Thượng nghĩ nghĩ, đưa ra ý kiến mới, không hề nhắc lại tác phẩm của mình, đồng thời một tay giấu trong túi vo viên tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top