Chương 12

Rạng sáng ở Cửa hàng 24h Phương Lân.

Trong tiệm không có khách, Lão Đồ Đệ trốn việc ngồi ở dưới quầy chơi di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Triệu Tinh La mặc cho phong ba bão táp gió táp mưa sa vẫn luôn kiên cường đứng thẳng sau quầy, bỗng nhiên cảm thấy một loại áp suất thấp.

Loại áp suất thấp này phát ra từ Triệu Tinh La – người mà mấy ngày nay nhìn có vẻ rất bình thường, so với vị Tiểu Sư Phụ tháng trước thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt đe dọa vặn cổ hắn thì bây giờ hình như Triệu Tinh La đã trở lại bộ dạng lúc hai người mới quen biết.

Quân tử tri giao đạm như thủy, cách xa người ngàn dặm, nếu như bạn dám mạo muội lại gần thì rất có thể sẽ được ẻm dùng tay vứt bạn ra xa ngàn dặm.

Là vì cái người luôn mua hàng lúc 2h sáng giờ không mua nữa à? Lão Đồ Đệ đoán trong lòng, vậy chắc chắn người đó là một cô gái rất xinh đẹp rồi, nếu thế thì tại sao lại không mua nữa nhỉ? hmm... Lão Đồ Đệ ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của Triệu Tinh La , cảm thấy rất tò mò, này còn không vừa mắt, vị mỹ nữ này kén chọn thế cơ à?

"Anh nhìn cái gì?" Trong khi Lão Đồ Đệ âm thầm quan sát thì Triệu Tinh La đột nhiên hỏi một câu

"Không hổ là Tiểu Sư Phụ, tai nghe tám phương mắt nhìn sáu hướng!" (1) Lão Đồ Đệ ôm quyền hành lễ

(1) nguyên văn là 观六路耳听八面风

"Được rồi đừng diễn nữa, em thấy trong chốc lát chắc cũng không có khách đâu, anh đi phía sau nghỉ một lát đi, ở đây có em trông là được."

"Một ngày vi sư, chung thân vi phụ, tình cha như núi Thái Sơn!" Lão Đồ Đệ rơi lệ đầy mặt nói

Triệu Tinh La : "..."

Triệu Tinh La vẫy tay, ra hiệu cho Lão Đồ Đệ – người nếu sinh ra ở cổ đại rất có thể sẽ trở thành một đời gian thần lưu danh sử sách – lui ra, còn mình vẫn đứng thẳng như cũ trong cửa tiệm không một bóng người.

Này cũng không phải do cậu nhiệt tình yêu thương công việc, dù chỉ có một mình cũng phải nghiêm khắc với bản thân, chỉ là... dáng vẻ của cậu là thế, lúc nào cũng đứng thẳng tắp.

Triệu Tinh La cúi đầu nhìn camera, bỗng nhiên cảm thấy có chút vi diệu. Cậu hầu như không nhúc nhích, nếu có người khác xem cậu qua màn hình, sẽ có ảo giác là cậu vừa bị một vị cao thủ võ lâm điểm huyệt.

Tại lúc cậu nhân viên cửa hàng nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực này đang chịu nỗi khổ bị cao thủ võ lâm điểm huyệt, nam chủ của chúng ta, vị anh hùng cứu anh hùng, một đời độc cô hành hiệp- Cô Thượng, lóe sáng lên sân khấu. [vỗ tay~]

Khoan đã, ban nãy mình vừa nghĩ gì vậy? Triệu Tinh La cả kinh, đồng thời điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, mỉm cười chào hỏi người vừa đẩy cửa đi vào: "Xin chào quý khách, buổi tối tốt lành."

"..." Cô Thượng liếc Triệu Tinh La , sau đó gật đầu đáp lại cậu: "Cảm ơn, tôi rất tốt."

Triệu Tinh La : "..."

Triệu Tinh La sững sờ một lát, sau đó bừng tỉnh cười ra tiếng.

"Đúng rồi, cho tôi để nhờ quyển sách." Cô Thượng đi được mấy bước giống như nghĩ đến cái gì quay lại, để quyển sách được bọc lại bằng báo cũ mà anh đang cầm lên quầy.

"Được ạ." Triệu Tinh La gật đầu nhận lấy sách.

Quyển sách này là một quyển ghi chép những việc vụn vặt trong cuộc sống thơ ấu của tác giả, tổng thể mà nói thì nó và những quyển sách Cô Thượng đọc lúc bình thường khá giống, đều là thuộc thể loại phố phường nhẹ nhàng.

Triệu Tinh La muốn xem tên sách in trên gáy, nhưng có vài chữ lại bị bao bì che mất. Thật ra chỉ cần cậu hơi kéo bao bì xuống dưới là có thể xem được hết tên sách, sau đó cậu chỉ cần dịch lại là sẽ không bị phát hiện, nhưng Triệu Tinh La không làm như thế.

Cậu lẳng lặng đứng ở đó, dường như trước mắt không phải một quyển sách mà là một quyển thánh chỉ.

Mãi đến lúc ngài Cô chọn xong đồ đi tính tiền, Triệu Tinh La đưa túi hàng và quyển sách cho anh mới hỏi một câu: "Ngài Cô, tôi có thể xem tên của quyển sách này không?"

"Hả?"

Cô Thượng rõ ràng không nghĩ đến cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt sẽ có hứng thú với quyển sách mà anh tiện tay mua, anh ngơ ra một lát mới ừ một tiếng, thoải mái xé rách tờ giấy bọc bìa.

"Được rồi, cảm ơn ngài." Triệu Tinh La chỉ liếc qua đã nhớ kỹ tên sách, sau đó cậu rút một cái túi mới, lấy quyển sách trong tay Cô Thượng cho vào túi rồi trả lại cho anh.

"Cậu muốn mua quyển sách này à?" Cô Thượng hỏi

"Đúng vậy..." Triệu Tinh La gật đầu

Tuy cậu rất am hiểu xem mặt đoán ý, nhưng với loại mặt poker (2) như Cô Thượng thì cậu cũng không có cách nào

(2) mặt poker: 扑克 poker face: người có khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì.

Mình không mạo phạm đến anh ấy chứ? Triệu Tinh La nghĩ trong đầu, tuy trước giờ cậu cũng không cảm thấy hỏi tên một quyển sách thì có gì không ổn.

"Quyển sách này sợ không bán bên ngoài ", Cô Thượng nói, "tôi tìm thấy nó ở một tiệm sách cũ."

"Vậy sao?..." Triệu Tinh La trầm ngâm một lát, "Vậy tôi sẽ cố tìm xem sao."

"Nếu không tìm thấy cậu cũng không cần tiếc", Cô Thượng xách túi hàng, có vẻ anh định kết thúc cuộc trò chuyện, "Quyển sách này không hợp với đám thanh niên các cậu đâu."

"Nhưng không phải ngài vẫn là thanh niên à?" Triệu Tinh La bật cười nói

"Tôi?", Cô Thượng ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Tinh La , "Tôi và cậu không giống nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top