Chương 10
Cô Thượng là một người điềm tĩnh.
Điềm tĩnh đến mức có thể làm npc (1) của khu vực này luôn.
(1) npc: (Non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, anh sẽ không bị vướng bởi gió lớn, không bị cản bởi mưa to, sẽ ở trong thời gian nhất định xuất hiện ở một địa điểm nhất định, cụ thể là vào 2h sáng ở cửa hàng 24h Phương Lân.
Tất nhiên hôm nay cũng vậy. Nhưng vào lúc Triệu Tinh La vừa mở mồm nói câu "Xin chào quý khách" vừa nhìn về phía anh, ai ngờ đúng lúc anh cũng liếc nhìn cậu. Mà ánh mắt anh còn dừng ở vị trí rất vi diệu, nếu anh dùng loại ánh mặt này đi ngắm con gái nhà người ta thì rất có thể sẽ bị chửi là "Đồ dê già!"
Triệu Tinh La:???
Cơ ngực của mình xuất sắc đến thế á? Triệu Tinh La trong lòng yy (2) hành động của Cô Thượng, sau đó bí mật nhìn về camera, [nhìn trộm-ing]. Đây cũng không phải là lạm dụng quyền lực nha, bởi vì đây là yêu cầu của ông chủ, nội dung công việc của cậu cũng bao gồm cả âm thầm quan sát nữa~
(2): nghĩ trộm, ảo tưởng, ý râm, tự sướng
Cô Thượng luôn luôn đi vào mấy khu vực cố định, mua đồ uống và thức ăn nhanh của cùng một hãng, mua đồ dùng hàng ngày của một hãng, trừ những cái "áo mưa" muôn màu muôn vẻ ở lần trước ra, Cô Thượng không hề "sủng hạnh" thêm loại đồ dùng nào khác.
"Đây là khu vực thoải mái của anh ấy." Triệu Tinh La nghĩ, "Rất khó để cho anh bước chân ra ngoài khu vực này."
Đang nghĩ vẩn vơ thì Triệu Tinh La nhìn thấy Cô Thượng ôm đồ dùng thoải mái của mình đi ra khu vực thoải mái.
"Có bằng này thôi ạ? Xin đợi chút, tôi lập tức tính tiền cho ngài ." Triệu Tinh La nói
Đợi đến lúc Triệu Tinh La tính tiền xong, đưa túi hàng cho Cô Thượng, cậu nghe thấy Cô Thượng nói: "Cảm ơn cậu, Triệu Tinh La"
Oh, hóa ra không phải đang ngắm cơ ngực của mình, Triệu Tinh La "thông minh nhanh nhẹn" lập tức phản ứng lại, hóa ra vừa nãy anh ấy đang nhìn bảng tên của mình.
Lần trước anh ấy học chị Vương gọi cậu là Triệu Thiếu Gia, nhưng cách gọi này cũng không quá thích hợp với anh vì anh không giống chị Vương còn biết cả "Ngài Triệu" và "Ông Triệu", vì vậy cũng không cần gọi cậu là "Triệu Thiếu Gia", gọi thẳng tên cậu vẫn tốt hơn.
"Ngài đừng khách khí, ngài Cô." Tuy Triệu Tinh La nghĩ ngợi trong đầu rất nhiều, nhưng vẫn ngay lập tức trả lời Cô Thượng.
"Nếu không ngại thì phiền ngài đợi một chút được không?" Triệu Tinh La lại nói thêm một câu, sau đó gọi Lão Đồ Đệ đang xếp hàng ở bên kia lại: "Anh trông cửa hàng một lát nha, em đi giao hàng." Triệu Tinh La nói, xách hai túi đồ lên.
"Ai!" Lão Đồ Đệ nhanh nhẹn trả lời, sau đó bỗng nhiên gãi đầu hỏi một câu: "Đặt đồ lúc nào thế? Anh còn không nghe thấy..." Lão Đồ Đệ nói đến một nửa thì dừng lại giống như bị ai đó bóp cổ vậy. Trước mắt hắn xuất hiện ảo giác, thậm chí còn nhìn thấy không khí quanh cổ mình đang vặn vẹo, nếu hắn còn không câm miệng thì cái cổ của hắn sẽ giống với cái cổ gà của con gà nhựa Shrilling Chicken (3), vả lại vì bị bóp cổ mà cũng sẽ kêu như con gà đó.
(3): Là con gà đồ chơi màu vàng
Đây là sức mạnh của Tiểu Sư Phụ sao, nội tâm Lão Đồ Đệ có chút kính nể, tưởng tượng nếu như Tiểu Sư Phụ tiến vào showbiz đóng phim, diễn vai một đời quyền thần khuynh đảo triều dã cũng không cần trang điểm gì hết, chỉ cần một ánh mắt cảnh cáo như vừa nãy đã đủ để cho bao nhiêu diễn viên thấy xấu hổ rồi.
Luôn cảm thấy Tiểu Sư Phụ ngoài dạy cho mình những công việc trong cửa hàng 24h còn có thể kiêm luôn thầy giáo dạy biểu diễn nữa, Lão Đồ Đệ dù suy nghĩ vớ vẩn nhưng vẫn ngoan ngoãn sửa mồm, gật đầu nhanh nhẹn đứng thay Triệu Tinh La.
"Ngài Cô, tôi có thể đi cùng ngài không? Nếu không vào thời gian này tôi chỉ còn cách đi vòng sang cửa khác giao hàng." Triệu Tinh La nói
Cô Thượng không chú ý đến màn quyết đấu bằng mắt đặc sắc vừa nãy giữa Tiểu Sư Phụ và Lão Đồ Đệ, anh nhìn nhìn hai túi đồ nặng trĩu trong tay Triệu Tinh La, gật đầu đồng ý: "Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top