Chương 1
Chương 1.
Cửa hàng 24h Phương Lân.
Đây là một tiệm tạp hóa mở cửa 24/24, nhưng đến nửa đêm cũng không có mấy khách hàng lui tới.
Triệu Tinh La vẫn đứng thẳng tắp sau quầy, trên khuôn mặt chàng trai trẻ nở nụ cười ôn tồn, chuyên nghiệp không khác gì ca trực buổi sáng.
Một cô gái trẻ cầm chai rượu Cocktail đi đến quầy tính tiền, thanh toán bằng tiền mặt, nhìn qua không có gì bất thường.
'' Cảm ơn quý khách đã đến.''
Triệu Tinh La đưa chai rượu đã được đóng gói kĩ càng, mỉm cười nói.
Cô gái cười cười với cậu rồi xách túi rời đi.
Chờ cho đến khi cô gái bước ra khỏi tầm mắt, Triệu Tinh La nhún vai bất lực, tay lại quen thuộc chọn ra tờ giấy có ghi số điện thoại được kẹp lẫn trong đống tiền mặt, xé thành nhiều mảnh rồi ném vào thùng rác sau quầy.
'' Chú em lại đang phí phạm của trời đấy à?"
Nhân viên thực tập của cửa hàng vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, gặp được một màn cực kỳ quen mắt này, nói với vẻ mặt đáng tiếc.
Triệu Tinh La dù thân hình cao lớn, lại có một gương mặt trẻ con, mắt đào hoa, lông mi rất dài, nó làm cho đôi mắt của cậu trông to và quyến rũ giống như kẻ eyeliner vậy.
Để tiện xử lí mái tóc xoăn tự nhiên của mình, cậu chọn để tóc dài qua lỗ tai một chút, khi làm việc sẽ buộc tóc thành một cái đuôi nhỏ, nhìn qua sẽ khiến cho mọi người tưởng đây là một chàng trai tinh tế, thích chải chuốt, rất được các cô gái trẻ ưa thích, từ khi làm thêm ở cửa hàng tới nay, không biết đã nhận được bao nhiêu "tập tiền nhỏ'' kèm số điện thoại trong đó.
Ngay cả khi người người nhà nhà đều quét mã trả tiền như hiện nay, thì dường như khách hàng của cửa hàng này vẫn trả tiền mặt nhiều hơn chút, cũng không biết có phải do họ đều muốn kẹp số điện thoại trong tiền không, nhân viên thực tập suy nghĩ vẩn vơ.
"Nếu đã định là không thể, thì tốt hơn hết là đừng liên lạc." Triệu Tinh La nói đồng thời chỉ chỉ vị trí trên ngực mình.
Nhân viên thực tập hơi ngẩn ra, gật gật đầu, tiện đà chỉnh lại bảng tên đang bị lệch của mình.
"Tại sao lại không thể hử? Anh thấy người ta cũng là một cô gái xinh đẹp đấy chứ. Tiểu Sư Phụ này, tuổi trẻ thật tốt, chú phải tranh thủ thời gian đi, đừng để như anh, đến cái tuổi này vẫn còn ế.''
Nhân viên thực tập vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối lẩm bẩm vài lời. Hắn ta cảm thấy rằng ở cái tuổi như Triệu Tinh La, cậu dường như quá cẩn thận trong việc yêu đương.
"Ơ kìa, Sư Phụ là Sư Phụ, sao anh lại thêm chữ "nhỏ" vào làm gì?" Triệu Tinh La nhướng mày, giả vờ lên mặt.
"Chú mới năm ba, còn nhỏ hơn anh một tuổi nữa, anh đã là người già sắp tốt nghiệp rồi, gọi "Sư Phụ" cứ ngại ngại sao ý" Lão Đồ Đệ gãi đầu lầm bẩm
'' Được thôi, tùy anh vậy.'' Triệu Tinh La cũng không nói gì nữa, cùng lúc đó cánh cửa cửa hàng lại bị người đẩy ra.
"Xin chào quý khách.'' Triệu Tinh La đứng thẳng người chào hỏi, khi nhìn thấy người tới là ai, nụ cười trên mặt có chút khác biệt so với nụ cười chuyên nghiệp thường dùng.
Người tới ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề không nhìn ra được tuổi tác, cắt đầu đinh, tổng thể nhìn qua quá bình thường đến mức không có quá nhiều cảm giác tồn tại, vì thế mà Lão Đồ Đệ không phát hiện ra có người tới, chỉ đến khi nghe người bên cạnh mình nói gì đó mới kịp phản ứng lại mà nói một câu xin chào.
"Đầu đinh'' nghe thấy tiếng, chỉ hơi gật đầu, mắt cũng không thèm liếc về quầy thu ngân một cái sau đó chậm rãi vào cửa hàng.
Triệu Tinh La nhìn vị khách đi vào sâu trong quầy hàng, sau đó dùng ánh mắt đầy ''dịu dàng'' nhìn Lão Đồ Đệ.
Lão Đồ Đệ: ...
'' Ô, cái này cũng không thể trách anh đây, do mức độ tồn tại của vị kia quá thấp, nếu hôm nay anh làm một mình quay ra quay vào tự nhiên thấy thêm một người, khéo còn sợ toát mồ hôi lạnh.''
'' Có gì mà sợ, người ta mỗi ngày đều đến vào giờ này.'' Triệu Tinh La nói.
'' Uầy, thật á, anh cũng không để ý lắm.'' Lão Đồ Đệ vừa nói vừa gãi đầu, cố lục lại trí nhớ.
Hắn ta nhớ được cô gái vừa mới để lại số điện thoại lúc nãy, cùng mấy cô gái xinh đẹp khác thường lui tới đây thời gian này, nhưng mà nhớ cũng để làm gì đâu, mấy cổ đều là để lại số điện thoại cho thằng nhóc Triệu Tinh La này, sau đó bị ẻm xé nát cho vào thùng rác, Lão Đồ Đệ cảm thấy thứ mà thằng nhóc này ném vào không chỉ có mỗi tờ giấy mà còn cả nội tâm của con cẩu độc thân này nữa.
Triệu Tinh La lại có suy nghĩ khác với Lão Đồ Đệ.
Cậu cảm thấy vị khách đầu đinh kia có gu ăn mặt rất tốt, sạch sẽ gọn gàng mà đầy nam tính, nhưng lại không quá mức nổi bật khiến người ta cảm thấy đây là một người hung hãn.
Mặc dù kiểu tóc phổ thông nhưng ngũ quan cân đối hài hòa, khung xương cũng đẹp, nhưng dường như người nọ không mấy để ý vẻ ngoài của bản thân mình, lại thêm màu da có chút nhợt nhạt, chắc vì vậy mà chẳng thu hút sự chú ý của người khác cho lắm.
Triệu Tinh La cảm thấy, người này chỉ cần chải chuốt trang điểm cho bản thân một chút, sau đó quay video tiktok "Vịt hóa thiên nga", chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người bất ngờ.
"Xin chào quý khách'' Triệu Tinh La vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Cửa hàng hôm này dường như đông khách hơn so với mọi ngày, sau khi vị khách đầu đinh kia vào thì có thêm hai người tay trong tay bước tới, có thể nhìn ra là một đôi tình nhân trẻ, họ vừa cười vừa nói đi thẳng vào trong quầy hàng.
'' Ôi tại sao muộn rồi mà vẫn phải ăn cơm chó?'' Lão Đồ Đệ lầm bầm nói, kết quả vừa nói xong đã ăn thêm một chiêu trí mạng.
Chỉ thấy vị khách đầu đinh nọ sau khi bước vào quầy hàng, lúc này đi ra trong giỏ đựng đồ đã chứa đầy đủ loại ''áo mưa'', đầy đủ từ nhãn hiệu,kích cỡ, mùi vị.
Trời quơi, vị này dồi dào tinh lực thế? Lão Đồ Đệ bất ngờ tới tròn mắt, cảm thấy câu nói "Người không thể chỉ xem bề ngoài, nước biển không thể đong bằng thúng (1)" thật sự đúng đắn.
(1): Câu gốc là "人不可貌相, 海水不可斗量"
Hắn ta đối với vị khách Phật hệ nãy vẫn có chút ấn tượng, dù đa số đều là do Tiểu Sư Phụ phổ cập khoa học cho mình vào lúc nói chuyện phiếm.
Người này dường như luôn tới vào lúc nửa đêm và những thứ anh ta mua không có gì khác ngoài mì ly, nước uống, pin, dao cạo râu và những thứ tương tự. Nói tóm lại là quần áo bình thường đơn giản và những thứ anh mua cũng bình thường, đơn giản không kém, tất cả đều đơn giản tới làm mờ đi độ tồn tại của mình trong mắt người khác.
Nhưng mà hiện tại, cái giỏ hàng này của người nọ đúng là.....rất khiến người ta sốc.
So với nội tâm đang không ngừng dậy sóng của anh trai bên cạnh thì Triệu Tinh La vẫn biểu hiện khá bình tĩnh, chuyên nghiệp. cậu một bên quét mã, một bên mặt không đổi sắc mà phân chia số ''áo mưa'' theo từng loại để thuận tiện cho Lão Đồ Đệ đóng gói, hơn nữa còn dùng giọng điệu hết sức bình thản nhắc nhở:
'' Xin chào quý khách, đồ ngài đang mua là đồ cá nhân, nên sau khi mở ra sẽ không thể đổi trả.''
Ở phía sau, đôi tình nhân trẻ cũng đã chọn xong món đồ mình muốn, đi từ phía quầy hàng lại, chàng trai cầm trong tay một cái ''áo mưa'' tới sau lưng khách hàng đầu đinh và xếp hàng. Có thể họ cũng đã nhìn ra đồ trong giỏ hàng của vị khách trước mắt, vì thế liếc mắt đưa tình, bắt đầu đùa giỡn nhau.
'' Anh nhìn người ta kia kìa.''
'' Ý em là anh nên chuẩn bị nhiều hơn cho em à?''
'' Ứ ừ nói luyên thuyên cái gì đấy!''
Cô gái có vẻ hơi ngại ngùng khi nói về vấn đề này ở nơi công cộng nên đã đưa tay đẩy bạn trai của mình một cái, nhưng chàng trai thì lại không ngờ tới, chắc sức mạnh tình yêu quá to lớn nên một cái đẩy yêu kia đã khiến anh ta đứng không vững, đâm sầm vào lưng vị khách đằng trước, tay của vị khách đầu đinh run lên, cầm không vững, làm đổ hết số ''áo mưa'' trong giỏ và trên quầy thu ngân làm chúng rơi khắp ra sàn.
'' Nhìn anh kìa, có mỗi việc đứng cũng đứng không vững.''
Chàng trai phía sau sau khi đứng lên, cũng không nói nổi một lời xin lỗi, chỉ quay ra tiếp tục cùng bạn gái mình tán tỉnh nhau.
Khách hàng đầu đinh không nói lời nào, chỉ cúi người xuống lặng lẽ nhặt mấy cái ''áo mưa'' đang nằm trên mặt đất.
Ngay tại khi Lão Đồ Đệ vẫn còn đang ngơ ngác vì sự việc vừa xảy ra, trước mắt chợt lóe lên một bóng người,khiến hắn ta cảm thấy như vừa có một tia sáng xoẹt qua.
Hắn ta thấy Triệu Tinh La một tay đỡ trên quầy thu ngân, duỗi eo và chân trực tiếp nhảy qua quầy, ngồi xổm trước khách hàng đầu đinh vẫn còn đang cặm cụi nhặt đồ.
'' Quý khách, để tôi giúp ngài.'' Triệu Tinh La nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top