Chương 3. Cuộc săn bắn
"Em yêu" ngài Cáo nói "Tối nay sẽ là món gì đây?"
"Em nghĩ ta sẽ ăn vịt tối nay", bà Cáo nói, "Nếu anh không phiền hãy mang về cho chúng ta 2 con vịt béo. 1 con cho anh và em và 1 con cho lũ trẻ."
"Được thôi, vậy tối nay sẽ là vịt. Vịt của Bunce là tuyệt nhất" ngài Cáo nói
"Nhưng anh hãy cẩn thận"
"Em yêu, anh có thể ngửi thấy mùi những tên ngốc đó từ trước cả dặm. Thậm chí phân biệt được từng tên một. Boggis có mùi hôi thối của gà, Bunce có mùi gan ngỗng, và Bean, hơi rượu táo bay xung quanh hắn ta như khí ga độc"
"Em biết, nhưng vẫn phải cẩn thận," bà Cáo nói "Anh biết là chúng sẽ đợi anh, cả 3 bọn chúng"
"Đừng lo lắng. Anh sẽ quay lại sớm thôi"
Nhưng ngài Cáo sẽ không tự phụ như vậy nếu biết được nơi mà 3 tên chủ trại đang đợi sẵn. Chúng đang đợi bên ngoài hang, đằng sau cái cây với súng của mình. Hơn nữa, chúng đã lựa chọn vị trí rất cẩn thận, ngược với hướng gió, để gió không đưa mùi của chúng bay vào hang. Và ngài Cáo không thể ngửi thấy mùi chúng.
Ngài Cáo leo lên đường hầm tối dẫn đến miệng hang. Ngài đưa cái mặt dài đẹp của mình vào không khí buổi đêm và bắt đầu đánh hơi.
Ngài di chuyển 1, 2 inch về phía trước và dừng lại.
Ngài ngửi lần nữa. Ngài đặc biệt cẩn thận khi vừa rời khỏi hang.
Ngài di chuyển về trước thêm chút nữa. Nửa người trước đã lộ ra ngoài.
Ngài đánh hơi kĩ để tìm mùi nguy hiểm. Nhưng ngài không ngửi được bất cứ thứ gì, ngài chuẩn bị chạy vào khu rừng khi ngài nghe thấy hoặc tưởng như mình nghe thấy vài tiếng động, giống như có người bước nhẹ trên lá khô.
Ngài Cáo nằm yên. Ngài dựng đôi tai mình lên và chờ đợi 1 lúc lâu, nhưng ngài vẫn không nghe được gì cả.
"Có lẽ là 1 con chuột đồng" ngài tự nói với bản thân, "Hoặc 1 con thú nhỏ nào đó"
Ngài bò khỏi hang thêm chút nữa... cứ như vây. Ngài đã gần như rời khỏi hang. Ngài cẩn thận nhìn quanh lần cuối. Khu rừng tăm tối và yên tĩnh. Trên trời trăng sáng vằng vặc.
Ngay lúc đó đôi mắt sắc bén của ngài nhìn thấy cái gì đó đang phát sáng ở sau cái cây cách đó không xa. Đó là thứ gì đó đã phản chiếu lại ánh trăng. Ngài Cáo nằm yên và quan sát vật đó. Đó là thứ gì vậy? Giờ nó lại di chuyển. Nó tiếp tục đi lên. Chúa ơi đó là 1 nòng súng! Ngài Cáo nhảy trở lại hang 1 cách nhanh nhất có thể, vào giờ phút đó cả khu rừng như nổ tung quanh ngài. Bang! Bang! Bang!
Khói từ 3 khẩu súng bay lên. Boggis, Bunce và Bean đi ra khỏi gốc cây và bước tới miệng hang.
"Ta giết được nó chưa?" Bean hỏi
1 tên soi đèn vào hang, và trên mặt đất, trong ánh đèn, nằm trên vũng máu nhỏ là... 1 cái đuôi cáo. Bean nhặt nó lên "Ta bắn đứt được đuôi con cáo nhưng nó thoát rồi" Hắn nói rồi quăng cái đuôi đi.
"Khốn kiếp, ta bắn quá muộn. Đáng nhẽ nên bắn khi nó vừa thò đầu ra" Boggis nói
"Nó không dễ dàng chui ra nữa đâu" Bunce nói
Bean rút 1 cái bình rượu táo trong túi ra và uống. Rồi hắn nói, "Phải mất ít nhất 3 ngày để nó cảm thấy đói và chui ra lần nữa. Tao sẽ không ngồi đây và đợi như thế. Hãy đào cái hang và lôi nó ra".
"Ah. Đó là 1 kế hoạch hoàn hảo. Sẽ chỉ mất 2 giờ để lôi nó ra. Chúng ta biết rõ nó đang chui trong đó."
"Tao nghĩ trong đó có cả gia đình nó đó." Bunce nói
"Vậy chúng ta sẽ bắt được tất cả" Bean nói "Đi lấy cái xẻng đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top