Chương 15. Hầm chứa rượu bí mật của Bean
Chương 15. Hầm chứa rượu bí mật của Bean
Ngài Cáo kiểm tra bức tường 1 cách rất cẩn thận. Ngài để ý thấy xi măng giữa những viên gạch đã cũ và dễ vỡ, nên ngài cậy ra 1 viên gạch 1 cách dễ dàng và quẳng nó đi. Đột nhiên, thò ra khỏi cái lỗ mà lúc trước viên gạch ở đó, 1 cái mặt nhọn hoắt đầy râu ria. "Biến đi!" nó nói. "Mày không thể ở đây! Đây là chỗ của tao!"
"Chúa ơi!" Lửng nói. "Là tên Chuột!"
"Tên quỷ quái hỗn xược!" ngài Cáo nói. "Ta quên mất là chúng ta có thể thấy mi ở đâu đó dưới này."
"Cút đi!" Chuột rít lên. "Đây là cái hầm của riêng tao!"
"Im mồm đi," ngài Cáo nói.
"Tao không im!" Chuột rít lên. "Đây là chỗ của tao! Tao đến đây trước!"
Ngài Cáo nở 1 nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng bóng. "Anh bạn Chuột thân mến," ngài nói một cách nhẹ nhàng, "Tôi là một gã đang đói meo và nếu anh bạn không nhanh chóng biến đi thì tôi sẽ xơi tái anh bạn chỉ bằng 1 cái ngoạm!"
Cuối cùng điều này cũng có tác dụng. Chột biến khỏi đó 1 cách nhanh chóng. Ngài Cáo cười lớn và bắt đầu kéo những viên gạch khác ra khỏi bức tường. Khi đã tạo ra được 1 cái lỗ lớn, ngài trườn qua đó. Lửng và chú Cáo nhỏ nhất cũng đi theo.
Họ đứng trong 1 cái hầm ẩm ướt và tối tăm. "Chính nó đây rồi!" ngài Cáo reo lên.
"Đây là gì cơ?" Lửng hỏi. "Nơi này trống không."
"Lũ gà tây đâu rồi bố?" chú Cáo nhỏ nhất hỏi, nhìn chằm chằm vào bóng tối. "Con tưởng Bean là gã nuôi gà tây."
"Hắn nuôi gà tây," ngài Cáo nói. "Nhưng gà tây không phải cái chúng ta cần bây giờ. Chúng ta đã có nhiều đồ ăn lắm rồi."
"Vậy chúng ta cần gì hả bố?"
"Nhìn kĩ xung quanh đi," ngài Cáo nói. "Con không thấy có cái gì làm con hứng thú à?"
Lửng và chú Cáo nhỏ nhất nhìn vào nơi bị bóng tối bao phủ. Khi mắt họ đã quen với bóng tối, họ bắt đầu nhìn thấy thứ gì đó giống như những cái bình thủy tinh được xếp trên giá xung quanh những bức tường. Họ tiến tới gần hơn. Chúng đúng là những cái bình. Phải có tới hàng trăm cái, trên mỗi bình đều được viết RƯỢU TÁO.
Chú Cáo nhỏ nhất nhảy cẫng lên. "Ôi bố ơi!" cậu reo hò. "Nhìn xem chúng ta đã tìm được cái gì! Là rượu táo!"
"Chính xác" ngài Cáo nói.
"Tuyệt vời!" Lửng hét lên.
"Hầm rượu Bí mật của Bean," ngài Cáo nói. "Nhưng hãy thật cẩn thận, bạn của tôi. Đừng tạo ra bất kì tiếng ồn nào. Căn hầm này nằm ngay bên dưới trang trại của hắn."
"Rượu táo," Lửng nói, "nó đặc biệt tốt cho loài lửng. Chúng tôi dùng nó như 1 loại thuốc – 1 cốc lớn 3 lần 1 ngày dùng cùng bữa ăn hoặc trước lúc đi ngủ."
"Giờ nó không chỉ là 1 bữa tiệc bình thường nữa mà sẽ là 1 bữa tiệc thực sự sang trọng," ngài Cáo nói.
Trong khi họ đang nói chuyện, chú Cáo nhỏ nhất đã uống 1 ngụm rượu từ 1 cái bình. "Wow!" cậu há hốc mồm. "Wow-ee!"
Bạn phải hiểu rằng đây không phải loại rượu nhẹ bình thường mua ở cửa hàng. Nó là loại rượu thực sự, có thể đốt cháy cổ họng bạn và sôi lên trong dạ dày bạn.
"Ahhhhhhhhh!" chú Cáo thở hổn hển. "Đây là 1 chút rượu táo ư?"
"Tưng đây chắc là đủ," ngài Cáo nói, cầm lấy 1 chiếc bình và đổ vào miệng mình. Ngài uống 1 ngụm lớn. "Nó thật tuyệt diệu!" ngài thì thầm, thở 1 cách khó nhọc. "Thật tuyệt diệu! Thật xinh đẹp!"
"Đến lượt tôi," Lửng nói, nhận lấy cái bình và nghiêng đầu về sau. Tiếng rượu táo đi xuống cổ họng vang lên rõ ràng. "Nó...nó giống như vàng tan chảy vậy!" anh thở dốc. "Ôi, Cáo, nó giống như đang uống ánh nắng mặt trời và cầu vồng!"
"Đặt nó xuống ngay lập tức! Sẽ không còn lại gì cho ta mất!" Chuột đứng ở trên cái kệ cao nhất của căn hầm, ló ra sau một cái bình lớn. Ở trong cổ của cái bình có một cái ống cao su nhỏ, và Chuột dùng cái ống đó để hút rượu ra.
"Ngươi say rồi!" ngài Cáo nói. "Quan tâm chuyện của mình đi!" Chuột rít lên. "Nhờ những tên thú vật vụng về các người vào đây và giờ tất cả chúng ta đều sẽ bị bắt! Biến ra ngoài và để cho ta uống rượu trong bình yên."
Đúng lúc đó họ nghe thấy tiếng của một người phụ nữ vọng ra từ căn nhà bên trên họ. "Nhanh lên và lấy chỗ rượu táo đó đi, Mabel!" giọng nói đó ra lệnh. "Cô biết là ngài Bean không thích chờ đợi! Nhất là khi ngài ấy đang ở bên ngoài suốt đêm trong 1 cái lều!"
Lũ thú nhỏ đông cứng lại. Họ đứng yên hoàn toàn. Ở phía trên các bậc thang bằng đá dẫn từ căn nhà xuống hầm rượu có 1 cánh cửa.
Và lúc này có ai đó đã mở cửa và bắt đầu đi xuống những bậc thang đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top