Chương 14. Những nghi vấn của Lửng
"Chỉ còn 1 nơi để ghé thăm!" ngài Cáo reo lên.
"Và con cá rằng con biết rõ đó là nơi nào," cậu Cáo con còn lại nói. Cậu là đứa con nhỏ nhất của nhà Cáo.
"Ở đâu vậy?" Lửng hỏi.
"Theo cháu," chú Cáo nhỏ nói. "Chúng ta đã đến trang trại của Boggis rồi đến Bunce nhưng ta chưa hề đến chỗ Bean. Nên hẳn là giờ ta sẽ tới chỗ Bean."
"Con nói rất đúng," ngài Cáo nói. "Nhưng con vẫn không biết là ta sẽ tới chính xác nơi nào trong chỗ của Bean.
"Nơi nào thế?" cả 2 đồng thanh hỏi.
"A ha" ngài Cáo nói. "Cứ đợi mà xem." Họ vừa đào vừa nói chuyện. Cái hang mở rộng về phía trước 1 cách nhanh chóng.
Đột nhiên Lửng nói, "Anh không có chút lo lắng nào sao anh Cáo?"
"Tôi lo lắng ư?" ngài Cáo hỏi lại. "Lo lắng vì cái gì?"
"Tất cả những việc... việc ăn trộm này"
Ngài Cáo dừng đào và nhìn chằm chằm vào Lửng như thể anh ta bị điên. "Anh bạn già lông lá của tôi," ngài nói, "Anh có thể cho tôi biết có kẻ nào trên đời này có thể từ chối ăn trộm 1 vài con gà trong khi mà con của hắn đang đói sắp chết?"
1 thoáng im lặng khi Lửng suy nghĩ kĩ về điều này.
"Anh quá đứng đắn," ngài Cáo nói.
"Chẳng có gì sai khi sống đứng đắn," Lửng nói.
"Nhìn đi," ngài Cáo nói. "Boggis, Bunce và Bean đã ra ngoài để giết chúng ta. Anh nhận ra điều đó phải không?"
"Tôi biết, Cáo, tôi thực sự biết," ngài Lửng lịch thiệp nói.
"Nhưng chúng ta không giống chúng. Chúng ta không muốn giết chúng"
"Tôi hi vọng là thế," Lửng nói.
"Chúng ta sẽ không bao giờ làm thế," ngài Cáo nói. "Chúng ta sẽ chỉ đơn giản là lấy 1 chút thức ăn ở đây và ở kia để giúp ta và gia đình ta sống sót. Đúng không?"
"Tôi nghĩ chúng ta phải làm vậy thôi," Lửng nói.
"Nếu chúng muốn trở thành những kẻ tồi tệ, cứ mặc chúng," Cáo nói. "Chúng ta là những người tử tế yêu hòa bình."
Lửng quay đầu sang bên cạnh và mỉm cười với ngài Cáo. "Anh Cáo," anh nói, "Tôi rất yêu mến anh."
"Cảm ơn anh," ngài Cáo nói. "Và giờ thì đào tiếp thôi."
5 phút sau, chân trước của Lửng chạm phải thứ gì đó phẳng và cứng. "Thứ gì vậy?" anh nói. "Nó trông giống như là 1 cái tường đá." Anh và ngài Cáo cạo lớp đất ra. Nó là 1 bức tường. Nhưng nó được xây bằng gạch, không phải đá. Bức tường nằm ngay trước mặt bọn họ, chặn đường của họ.
"Kẻ nào trên trái đất này có thể xây được bức tường như vậy dưới lòng đất chứ?" Lửng hỏi.
"Đơn giản thôi," ngài Cáo nói. "Nó là tường của 1 căn hầm. Và nếu tôi không nhầm lẫn, thì nó chính xác là thứ mà tôi đang tìm kiếm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top