01, như con chim nhỏ bị dẫm nát
Con người, loài sinh vật luôn cho rằng mình là giống loài cao cấp nhất trên thế gian này, chúng luôn tự mãn về sự tồn tại của chúng, và chúng sẽ làm mọi cách để bảo vệ sự tự mãn đó.
Có nhiều người, đi lên bằng cách chà đạp lên người khác. Không phải tự dưng mà người tốt thì luôn gặp chuyện xui xẻo, còn những kẻ ranh ma thì luôn thành công. Yeonjun cho rằng trên đời này, cái gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Cái khái niệm ở hiền gặp lành là một khái niệm với em là hết sức lỗi thời.
Vì đời còn chưa kịp trao điềm lành đến họ, thì họ đã chết từ đời nào rồi.
Yeonjun cho rằng, những người dám đạp lên người khác để tiếp tục sống mới là những người đáng được tồn tại trên thế giới này. Những con người có bản lĩnh đạp lên người khác thì mới là người xứng đáng được Chúa trao cho cơ hội sống.
Nhưng xui xẻo thay, trong cái cuộc chiến bảo vệ sự tự mãn đó của mình, Yeonjun đã bị dẫm chết tự lúc nào. Có lẽ sẽ có nhiều người hả hê lắm, cũng có lẽ là sẽ có nhiều tên lợi dụng việc này và tìm mọi cách đạp lên em để tiếp tục sống tiếp, họ sẽ đạp lên thân xác lạnh lẽo của Yeonjun để vươn lên cái vị trí nào đó cao hơn trong cuộc sống.
Xã hội là một trận chiến và địa vị là một cái ngai vàng. Ngai vàng nằm trên đống xác thịt ngổn ngang của những con người xấu số bỏ mạng tại đây. Tại đó có cả xác của Yeonjun.
Yeonjun tự nhủ rằng mình phải lần nữa sống lại, phải về lại nhân gian để giành lại vị trí của mình và hét lên với cả thế giới rằng "Bố mày quay lại rồi đấy mấy thằng khốn."
Dù cho nhân gian là một bãi chiến trường đầy tàn khốc, nó làm em bị thương hết lần này đến khác, bị thương từ thể xác cho đến linh hồn của mình. Nhưng Yeonjun vẫn muốn quay lại nhân gian, muốn tái sinh thêm một lần nữa và sẽ đạp lên đầu những kẻ đã cả gan đạp lên xác thịt em một cách bất lịch sự.
Và người duy nhất giúp em thực hiện được điều đó là gã - Choi Soobin - người kế nhiệm tiếp theo của đấng toàn năng.
"Sao ngươi lại ở đây? Đáng lẽ ngươi phải ở đằng kia và xếp hàng chờ đến lượt của mình chứ?" gã hỏi em khi thấy Yeonjun cứ lang thang mãi và ngồi dưới một gốc cây gần đó. Soobin mặc một bộ đồ màu trắng cổ cao, tóc gã ta màu đen không mấy nổi bật nhưng đôi mắt thì lại rất đặc biệt, nó là màu vàng.
"Hàng dài quá nên tôi có chút mỏi chân. Với cả người như tôi thì thể nào chả xuống địa ngục, tôi không ham hố gì thiên đường đâu." Yeonjun hờ hững nói, hai mắt em nhắm nghiền lại, khuôn mặt em giãn ra đôi chút, có vẻ hưởng thụ lắm.
Em đã ở đây được ba ngày rồi, em nói chuyện được với gã trai kia chắc được một lần rưỡi. Em ban đầu không chú ý gì đến người nọ lắm vì cho rằng gã cùng lắm chỉ là một tên tổng lãnh thiên thần nào đó cai quản tại nơi đây - ranh giới giữa sự sống và cái chết hay nói đúng hơn là gã cai quản ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục.
"Còn chưa chắc chắn mà? Sao ta thấy ngươi lúc nào cũng bi quan thế? Sống phải có niềm tin vào mình chứ?" Soobin nói rồi ngồi xuống cạnh em, nhìn hàng dài lớp lớp những linh hồn đang xếp hàng chờ đến lượt của mình.
Dù là lên thiên đàng hay bị đày xuống địa ngục, họ cũng phải mất một khoảng thời gian để trả hết nợ và duyên của kiếp trước rồi mới được đi đầu thai. Yeonjun nhẩm đi nhẩm lại, lúc còn sống em đã làm ra biết bao nhiêu tội ác rồi. Em tự hỏi là mình sẽ mất bao lâu để trả hết nhỉ?
"Dù biết là ngài hơn tôi cả nghìn năm tuổi, nhưng xưng hô ta ngươi như này tôi cảm thấy hơi không quen. Vì nhìn mặt ngài có khi còn trẻ hơn cả tôi. Nếu là dưới dương gian, tôi cho rằng ngài tầm khoảng hai mươi lăm đến hai mươi sáu là cùng." Yeonjun nói một cách vu vơ, em từ từ mở mắt ra, trước mặt mình vẫn là tầng không gian trắng xóa cùng với lớp lớp linh hồn đang xếp hàng. Tay gác cổng cao to bặm trợn và một tên trông cũng dữ dằn không kém (có lẽ là do bộ đồ quá đỗi rườm rà và sặc sỡ của cậu ta)
"Thế ngươi muốn như nào?" Soobin khẽ cười thành tiếng rồi hỏi Yeonjun. Hiếm khi nào có ai đó dám đưa ra yêu cầu cho gã - một người sẽ kế nhiệm Chúa và làm vị thần tối cao nhất.
"Tôi vẫn sẽ gọi ngài là ngài, ngài cứ gọi tôi là em được rồi. Làm như thế tôi sẽ thấy mình được trẻ hơn một chút." Yeonjun nói và nhìn thấy người bên cạnh em cười phá lên, tên tổng quản đằng kia cùng tay gác cổng nhìn về phía của em, họ thấy em thì liền tính lên tiếng nhắc nhở nhưng Soobin đã vội phất tay ra hiệu cho họ.
"Được rồi, sao cũng được. Lâu lắm rồi ta mới gặp được người thú vị như em." Soobin nói rồi đứng dậy. Yeonjun nhìn theo gã, hai lần, em và gã đã nói chuyện với nhau được hai lần rồi.
Và kế hoạch tái sinh của Yeonjun cũng bắt đầu.
彡
Ngày thứ năm trôi qua, cái hàng ấy vẫn dài vô tận, Yeonjun không thể nào thấy được điểm kết thúc của nó và điều đó khiến em cảm thấy nản. Em không muốn mình dành ra một tuần hay thậm chí là một tháng chỉ để đứng chờ đợi được chuyển đi nơi khác. Nếu có cơ hội, em muốn rằng em có thể được tự mình nhảy vào chảo dầu nóng của Diêm Vương luôn cho rồi.
Cả hai ngày tiếp theo, ngày nào Soobin cũng đến và ngồi cạnh em. Gã trai ấy khác với những gì em tưởng tượng, Soobin là một người hiền lành hơn em nghĩ và có lẽ là người hay cười. Em chẳng quen ai ở đây cả nên không biết Choi Soobin rốt cuộc là người như thế nào trong mắt họ, nhưng em nghĩ là gã không phải là một kẻ tiền nhiệm cao ngạo. Dù lần đầu gặp thì cái mặt tự mãn như một kẻ nắm mọi quyền hành trong tay của gã khá là hãm.
Nhưng ít nhất thì gã không giống mấy kẻ con ông cháu cha dưới trần gian.
"Thật ra khác với những gì em nghĩ, ta không thích loài người chút nào." Soobin nói với em như thể gã đọc được suy nghĩ của người kia vậy, nhưng em nghĩ có lẽ là không, có lẽ người trước mặt chỉ muốn tâm sự thôi.
"Tại sao chứ?" Yeonjun hỏi gã, dù trong thâm tâm em, em cũng chẳng ưa gì loài người. Bọn ích kỷ chỉ biết nghĩ cho lợi ích của cá nhân mình và làm ảnh hưởng đến cả một tập thể. Trong cái tập thể đó có cả em.
"Vì ta không thích việc ta phải đi phục tùng họ, loài người là giống loài độc ác, bọn nó phá rừng, làm ô nhiễm nước. Mới đây nhất là về việc chất nhiễm phóng xạ bị thải ra. Em có lẽ không biết được rằng mẹ thiên nhiên đã khóc lóc nhiều như thế nào đâu." Soobin nói, đôi mắt gã thể hiện rõ sự tức giận, tay cũng nắm chặt thành quyền. Em đồng tình với Soobin nhưng thật chất em nghĩ gã không nên ghét loài người, vì gã sẽ là người tiền nhiệm tương lai kia mà.
"Ngài không thể làm công việc cao quý đó với lối suy nghĩ ghét bỏ con người được đâu. Vốn dĩ, Chúa tạo ra con người cũng là để họ phục vụ cho con người mà" Yeonjun nói, em ngồi bó gối rồi nép mình vào một góc. Đầu em tựa lên đầu gối của mình rồi quay qua nhìn khuôn mặt của người bên cạnh.
Gã đẹp một cách vô thực, dù đúng là mái tóc đen không có gì nổi bật nhưng đôi mắt vàng của gã lại là điều thu hút em. Mỗi lần nhìn vào nó, em có cảm giác như nó là một cái hố đen nuốt chửng em vào bên trong vậy.
"Đó cũng là lý do khiến Lucifer phản đối và cuối cùng bị đày xuống địa ngục đúng không ạ? Việc Chúa tạo ra loài người và mong các vị thiên thần sẽ giúp đỡ và phục tùng loài người ấy, rõ là Lucifer đã không chịu và bị đày xuống địa ngục còn gì?" Yeonjun lại nói tiếp, Soobin ngạc nhiên nhìn em. Có lẽ gã không nghĩ rằng con người như em lại biết đến tên của loài quỷ dữ kia.
Gã nhìn người kia một lúc lâu rồi lại im lặng không nói gì. Chuyện của tiên giới, em không cần phải biết quá nhiều. Rồi Soobin lại trộm nghĩ, có lẽ là dưới nhân gian đã biết và bắt đầu tuyên truyền những thông tin như thế, dù cho cốt truyện có một chút khác biệt với những gì đã diễn ra nhưng có lẽ nói như thế sẽ dễ hiểu hơn.
Và có lẽ, Lucifer dưới những hình dạng khác nhau đã trà trộn vào loài người và đi tuyên truyền những điều sai lệch. Ai cũng có thể là một Lucifer, và có lẽ con người đi theo cái tín ngưỡng của tên Lucifer khá nhiều. Sự ngạo mạn, kiêu ngạo của loài người về cấp bậc của họ trên thế giới chính là minh chứng rõ rệt nhất.
彡
Ngày thứ mười ở đây, Yeonjun và Soobin đã bắt đầu thân thiết hơn. Soobin dần nảy sinh những tình cảm đặc biệt đối với con người xa lạ trước mặt mình. Gã trai ấy đã sống hơn hàng nghìn năm rồi và đây là lần đầu tiên gã hiểu được cái gọi là tình yêu loài người - thứ mà loài người vẫn hay tôn thờ là thiêng liêng lắm, đẹp đẽ lắm. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao mà mọi tình cảm xảy ra giữa hai trái tim với nhau đều được loài người biết ơn. Và sự biết ơn ấy cùng với mọi công lao kia đều dành cho Cupid.
Nếu thế thì có lẽ tên Cupid đã núp ở đâu đó đằng sau gã và em, rồi dựa theo nhịp đập của trái tim gã mà bắn một mũi tên vào tim gã. Khiến gã cảm thấy rung động, cảm thấy vương vấn người bên cạnh.
"Thế ngài có nghĩ rằng em sẽ được lên thiên đàng không?" Yeonjun chán nản hỏi, chẳng biết từ bao giờ em lại từ bỏ cái suy nghĩ sẽ xuống dưới nơi nóng nức kia. Nhưng nhìn cái hàng kia vẫn dài chết khiếp đi được lại khiến em nản. Ngộ nhỡ thiên đàng không đủ chỗ chứa thì sao?
"Ôi, ta biết loài người trông thật xấu xí, nhưng với ta thì một người tuyệt đẹp như em đương nhiên phải là một linh hồn thuần khiết rồi." Soobin nói ra dăm ba câu tán tỉnh khiến Yeonjun thoáng chốc đỏ bừng mặt. Em ho nhẹ một tiếng rồi quay qua chỗ khác để tránh mặt gã.
Trong thời gian ở bên gã, nói không rung động là nói dối. Dù chỉ cạnh nhau đúng mười ngày hoặc bao nhiêu đó em cũng không chắc nữa vì thực chất trên đây làm gì có thời gian? Thời gian đã ngưng đọng lại tính từ khi con người chết đi và xuất hiện ở đây rồi. Nói là ngày thứ mười nhưng thật chất cũng chỉ là một con số mà em để bừa vào thôi. Vì mỗi lần nói chuyện với Soobin, em đều có cảm giác như mình nói chuyện xuyên cả giờ giấc. Một cuộc hội thoại của cả hai có chăng là kéo dài gần hai ngày trời.
"Ngài không nên bị vẻ ngoài đánh lừa như thế." Yeonjun nói, gã nhìn thoáng qua khuôn mặt của em, nó u uất đến lạ. Nó khiến gã muốn trao cho em mọi thứ, mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này, gã đều sẽ trao cho em.
Nhưng gã có lẽ sẽ không thể tin được rằng bộ mặt đó của em chỉ là một bộ mặt lừa gạt.
"Thôi được, có thể em là kẻ xấu đi, nhưng ta sẽ không khiến em bị lưu đày đâu" Soobin nói rồi khẽ hôn lên trán của Yeonjun như thể gã trai đang ban phước lành cho người mình thầm thương. Yeonjun cảm thấy linh hồn mình có chút nhẹ nhõm, em đỏ bừng mặt, tim đập nhanh một cách kì lạ.
Em đối với Soobin là loại cảm giác muốn được bên nhau cả đời để yêu đương, nhưng cũng xem Soobin như là một công cụ để em lợi dụng, để em có thể sống lại. Dã tâm của em lớn hơn thứ tình yêu kia, và nếu như được chọn bỏ một trong hai, em chắc chắn sẽ ôm chặt lấy thứ tham vọng ấy đến cùng.
"Ngài có thể nhìn thấu một ai đó không?" Yeonjun dè dặt hỏi, thực ra thì có nhiều tin đồn rằng đấng toàn năng là người có thể nhìn thấy tâm can của loài người. Những tâm tư xấu xa của họ không thể nào qua mắt được ngài ấy.
"Không đâu, em đừng tin những lời mà đám loài người kia tuyên truyền nữa. Chung quy lại, nội tâm của con người phức tạp như thế, sao mà có thể nhìn thấu được chứ?" gã vừa nói xong liền thấy Yeonjun thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Có vẻ quyền lực không phải là tất cả." Yeonjun nói một cách bâng quơ, em lén nhìn người kia và thăm dò biểu cảm của gã. Soobin ngồi đó trầm ngâm một lúc, những lời em nói cũng không sai, quyền lực đâu phải là tất cả. Và quyền lực của Chúa cũng có giới hạn của nó.
"Dù ngài có là người kế nhiệm, thì chúa cũng không dung tha cho ngài đâu. Vì mấy ai lại chọn phục tùng cho một kẻ làm trái lại ý trời?" đúng vậy, cãi lại Chúa khác nào chống đối với cả địa đàng này? Kết cục của những kẻ đó có chăng sẽ khá là thê thảm.
"Em làm gì có mong cầu được đầu thai hay siêu thoát. Người như em mà được ngồi với ngài và trò chuyện như này cũng là một loại may mắn rồi." Yeonjun cười buồn, nụ cười chua xót ấy như đánh vào tâm can của Soobin. Gã chẳng biết nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em, nắm lấy tay em mong sao em có thể yên lòng hơn một chút.
"Nếu thế thì có chết em cũng cam lòng. Không đầu thai cũng được, hồn siêu phách tán cũng được. Chỉ cần ngài ở cạnh em thôi." Yeonjun nói rồi siết chặt lấy tay gã, trong câu nói ấy, có một nửa là sự thật: Em không muốn chết và em thật sự muốn ở cạnh gã.
"Ta sẽ không để linh hồn em bị tiêu tan đâu." Soobin nói, gã ngay lúc này đây thật mong chờ đến ngày gã được lên ngôi, gã sẽ để em làm một vị tiểu tiên bên cạnh mình. Em sẽ làm một cánh tay phải đắc lực của gã và sống hạnh phúc mãi mãi về sau cùng gã.
"Vậy sao? Ngài tốt thật đấy, đúng người tiền nhiệm có khác. Em tin ngài được chứ?" Yeonjun cười tươi nói, nụ cười tươi ấy của em thuần khiết lắm, nó như ánh nắng nhỏ sưởi ấm trái tim của gã. Soobin khẽ gật đầu trước câu hỏi kia, gã kề sát mặt mình về phía em và hôn lên đôi môi đó.
Yeonjun cũng đáp lại gã, mặc kệ cho tên tổng quản và tay gác cổng nhìn cả hai như thế nào, họ nhìn chằm chằm vào cả hai, miệng há hốc ra và Yeonjun có cảm tưởng như mắt của hai người họ sắp rơi ra luôn vậy.
Sau nụ hôn ấy, Yeonjun cho rằng càng ngày mình càng tiến đến gần với kế hoạch của em hơn. Còn gì tuyệt hơn việc nhận được sự tín nhiệm từ một người sắp tới sẽ là người quyền lực nhất thế gian này chứ.
彡
Muốn sống lại, em phải chạm vào được viên ngọc tuần hoàn ấy - một viên ngọc màu xanh kì lạ nằm trong căn phòng rộng lớn ở cuối hành lang trong điện thờ. Em đã lợi dụng sự tín nhiệm và tình yêu của Soobin dành cho mình và để gã trai dẫn đến chỗ viễn ngọc ấy xem qua một lần.
Soobin đương nhiên là đồng ý rồi, dù sao thì với gã viên ngọc ấy cũng không phải là món đồ gì quá quan trọng vì hiếm có ai muốn chạm vào nó để sống lại. Có lẽ là vì dương gian quá khổ cực, họ không muốn quay về chốn địa ngục đó lần nào nữa.
"Nó sáng quá." Yeonjun tròn mắt nhìn viên ngọc to lớn màu xanh nằm trên tấm đệm màu đỏ. Thứ ánh sáng xanh ấy tỏa ra khiến Yeonjun cảm thấy có chút choáng ngợp.
"Đương nhiên rồi, đây là ánh sáng của sự sống đấy. Nó là niềm hi vọng được sống của loài người, những thứ đó tích tụ vào đây và là nguồn sức mạnh chính của viên ngọc." Soobin gật gù nói, dù sao thì gã đã thấy nó từ lâu rồi, cái năm gã chết là vào những năm 139 trước công nguyên, sau đấy thì gã ở lại và thờ phụng thượng đế cho đến hiện tại, gã từ một tiểu tiên bé nhỏ trở thành người tiếp theo kế nhiệm vị trí kia.
"Nếu một linh hồn chạm vào nó thì sao ạ? Họ sẽ sống lại sao?" Yeonjun hỏi, Soobin cảm thấy có chút kì lạ trong câu hỏi của em. Nhưng gã nghĩ rằng em chỉ đơn thuần là đang thắc mắc thôi nên cũng chẳng nghĩ quá nhiều.
"Nếu một linh hồn có được viên ngọc này và họ nuốt nó, thì linh hồn đó sẽ lần nữa được về lại trần gian. Tức là họ sẽ được sống lại một lần nữa." Soobin nói, chỉ thấy ánh mắt người bên cạnh sáng rực lên, làm lòng gã trai cũng cảm thấy vui lây.
"Đi thôi, nếu có ai biết ta lén đưa em vào chốn này thì ta sẽ bị khiển trách đấy." Soobin nói rồi nắm lấy tay người kia. Gã búng tay một cái, cả hai lại về chốn quen thuộc (dù cho Yeonjun đã vào được tới cổng rồi, nhờ vào sự hậu thuẫn của Soobin mà em tạm thời được ở trên thiên đàng) vì em thích nơi này, nhất là gốc câu quen thuộc của cả hai.
"Nếu như có ai đó đánh cắp nó hay chạm vào viên ngọc đó. Thì ai sẽ là người phải lĩnh hình phạt ạ?" Yeonjun lại hỏi tiếp khi em ngồi xuống dưới gốc cây quen thuộc của cả em và gã.
"Ta là người sẽ phải chịu phạt, vì hiện tại viên ngọc đang được cai quản bởi ta. Nhẹ thì bị giáng chức, nặng hơn tí thì bị đày xuống trần gian và làm người thường. Mức phạt nặng nhất là linh hồn tan biến, không thể đầu thai." Soobin nói, Yeonjun bên này gật gù xem như đã hiểu rồi bàn tính gì đó trong đầu.
Soobin thấy em như thế thì nhẹ nhàng đan tay mình vào tay em rồi siết chặt lấy nó. Có lẽ gã nhìn ra được sự lo lắng trong Yeonjun, nhưng điều gã không ngờ đến là người bên cạnh gã sẽ là người đẩy gã vào nguy hiểm.
Yeonjun cũng nắm lấy tay Soobin, cả hai ngồi im đó và rồi lặng nhìn những linh hồn trước mặt. Nếu không có Soobin trợ giúp thì Yeonjun tự hỏi, không biết phải xếp hàng đến bao giờ nữa. Có khi là một năm sau còn chưa đến lượt em.
"Hi vọng, em có thể chờ ta. Đợi ta ngồi được vào vị trí đó rồi, ta sẽ giúp em thành một tiểu tiên. Một tiểu tiên xinh đẹp nhất và mãi ở bên cạnh ta." Soobin hôn nhẹ lên má người nọ, gã nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Yeonjun, từ ngày gặp được em, gã mới có thể nở một nụ cười hạnh phúc như hiện tại.
Đã hơn nghìn năm rồi, gã đã không cười hơn nghìn năm nay rồi. Có đôi khi, gã cho rằng xém chút xíu nữa gã sẽ quên mất đi cái gọi là hạnh phúc.
Nhưng không sao cả, giờ thì có Yeonjun bên cạnh gã rồi. Em là người khiến gã cảm thấy hạnh phúc.
彡
Nhân lúc nhiều người không để ý, Yeonjun lẻn vào căn phòng đó - nơi trưng bày viên đá màu xanh kì lạ kia. Yeonjun vươn tay tính chạm vào nó nhưng nhanh chóng bị một giọng nói cản lại.
"Biết ngay mà, tên ngu ngốc đó thể nào cũng sẽ để người tình bé nhỏ của mình tự tung tự tại đi loanh quanh và tùy tiện động vào đồ vật không nên động."
Yeonjun quay đầu lại nhìn về phía người đó, một cậu trai cao ráo cùng với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ. Cậu ta mang một gương mặt lạnh lùng khó tả, y hệt như lần đầu em gặp Soobin.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy hả, người-tình-bé-nhỏ-của-Choi-Soobin?" cậu trai đó khoanh tay lại nhìn chằm chằm về phía Yeonjun, cố ý gằn giọng những chữ cuối. Yeonjun đảo mắt liên tục, em cố tìm một lý do hợp lý nào đó để có thể bao biện cho tình huống hiện tại.
"T-Tôi đi lạc, khi thấy viên đá này...tôi có chút hiếu kì nên là đã vô tình táy máy tay chân. Tôi xin lỗi cậu...?" Yeonjun nói rồi nhướng mày nhìn về phía người kia, vì em chưa biết tên của cậu trai trước mặt nên không rõ lắm mình phải xưng hô như thế nào.
"Choi Beomgyu." cậu trai kia nói, từ nãy đến giờ ánh mắt của cậu trai ấy vẫn cứ dán chặt vào em khiến Yeonjun vô thức cảm thấy lo lắng.
Em à lên một tiếng sau khi nghe thấy tên của người nó. Đây chính là ứng cử viên thứ hai cho vị trí của ngài thượng đế. Tức là nếu Choi Soobin bị cắt chức thì nghiễm nhiên Beomgyu sẽ là người lên vị trí đó.
"Thôi được rồi, nhớ là không được táy máy tay chân đâu đấy. Giờ thì đi theo tôi, tôi dẫn cậu tới chỗ của Soobin." Beomgyu nói xong thì bước đi trước, Yeonjun nhân cơ hội này chộp lấy viên ngọc trên tấm đệm rồi lao ra ngoài cửa sổ và chạy đi. Tới khi Beomgyu hốt hoảng quay đầu lại nhìn thì người nọ đã cùng với viên ngọc chạy đi mất rồi.
Beomgyu lẩm nhẩm gì đó trong miệng, một luồng ánh sáng phát ra và chọc thủng cả mái nhà của điện thờ. Ngài thượng đế cùng đám đại tổng quản đang bàn chuyện bên này cũng giật mình khi nhìn thấy ánh sáng đó. Thứ ánh sáng báo hiệu rằng viên ngọc đã biến mất.
Yeonjun chạy nhanh về một khoảng không vô định nào đó. Em cứ chạy mãi rồi chạy mãi, Yeonjun không dám quay đầu lại nhìn về phía sau, nhưng em cũng không thể xác định được vị trí hiện tại của bản thân mình.
Chợt, có một lực kéo nào đó kéo Yeonjun qua một bên, người đó dùng tay bịt miệng em lại và lôi đi ra một chỗ khác. Yeonjun cố vùng vẫy khỏi người nọ nhưng chẳng hiểu sao người kia lại mạnh như thế, và cả mùi hương quen thuộc này. Em thấy có chút quen quen.
Khi đến được một góc khuất nào đó thì đối phương liền bỏ Yeonjun ra. Lúc này em mới có thể nhìn kĩ được dung mạo của người kia, là Choi Soobin.
"Tại sao em phản bội ta? Viên ngọc trên tay em là sao? Sao em lại làm vậy?" Soobin chất vấn Yeonjun đủ điều, gã nắm chặt lấy vai người nọ, không khống chế được mà bóp chặt lấy hai cánh tay của em.
Soobin hiện tại, cảm thấy thất vọng lắm.
"Vì đó...là bản chất của loài người. Họ đạp lên người khác để sống, họ không từ mọi thủ đoạn nào để sống. Em cũng muốn sống mà, em làm gì muốn chết đâu? Nhưng em buộc phải chết, để rồi gặp được ngài, phao cứu sinh của đời em." Yeonjun gạt mạnh tay gã ra rồi nói, em cầm trên tay viên ngọc ấy rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Em muốn sống đến vậy à? Nhưng thế gian kia quá khắc nghiệt, em có thể ở bên ta mà? Ta có thể cho em tất cả." Soobin nói, giọng gã gần như nghẹn lại khi đối diện với em, dường như Yeonjun ở trước mặt gã hoàn toàn khác với Yeonjun của thường ngày.
"Ai mà chẳng muốn sống? Đương nhiên là em muốn sống rồi, em muốn quay lại thế giới của em và tiếp tục chà đạp lên đám người khốn nạn đó. Em không cam tâm khi lại chết đi như thế này. Bị xe đụng á? Một cái chết khốn nạn và chó má nhất, đó là một điều sỉ nhục đối với em. Em không muốn." Yeonjun lớn tiếng nói, Soobin lúc này như đứng không vững nữa, gã cố bám vào tường để có thể đối mặt với loại chuyện này.
Soobin hít vào một hơi thật sâu rồi lại nhìn về phía Yeonjun - cái người đang nhìn viên ngọc trong tay với đôi mắt sáng rỡ kia. Em hạnh phúc đến vậy à? Được sống lại khiến em vui đến vậy sao? Loài người có gì tốt đẹp đâu, hà cớ gì em phải luyến tiếc vì bọn chúng?
"Ngài sẽ bị trừng phạt, thượng đế sẽ không bao dung cho chuyện này đâu. Ngài sẽ bị lưu đày vào ngục tối hoặc có khi là linh hồn của ngài sẽ tan biến. Còn em sẽ sống lại nhờ vào sự hi sinh đó, nghĩ tới thôi mà cả người em cứ râm ran khó tả. Ngài hiểu cảm giác ấy chứ? Cái cảm giác được đạp lên người khác mà sống ấy, nó thú vị lắm, nó tuyệt vời lắm." Yeonjun nói rồi vuốt tóc ra sau và cười lớn, Soobin lúc này thì không còn dám đối mặt với em nữa. Gã quay mặt đi chỗ khác vì không muốn mình ra tay động thủ với người kia.
"Là vòng tuần hoàn đó. Chưa ai nói với ngài điều này sao? Sự hi sinh của một người có thể là một cơ hội cho những người khác đầu thai. Ngài sẽ chết thêm một lần nữa và em sẽ sống thêm một lần nữa. Sự hi sinh của ngài, sẽ giúp cho em sống. Thật lòng thì em biết ơn ngài lắm đấy." Yeonjun nói tiếp, em bắt Soobin phải đối mặt với em, phải nhìn rõ vào mặt em - cái người đã chơi ngài một vố đau điếng.
"Ôi, cái đồ tự mãn cứ nghĩ là mình cao quý lắm. Em mong là hình phạt của ngài sẽ là bị đày xuống nhân gian. Để ngài bị chà đạp, để ngài buộc phải làm bàn đạp cho người khác vươn lên." Yeonjun nói nhỏ với gã, ánh mắt vô hồn của em nhìn chằm chằm gã khiến Soobin bất giác cảm thấy buồn nôn.
"Để ngài biết được rằng nhân gian khổ như thế nào. Và hãy dẹp cái mặt nắm quyền đó đi. Vì giờ trông ngài thảm hại lắm." em nói tiếp.
"Em từng yêu ta chưa?" Soobin chợt hỏi Yeonjun, lúc này thì em thôi không cười nữa. Em nhìn chằm chằm vào gã rồi tiến tới, hôn lên môi của người kia.
"Em yêu ngài, em thật sự yêu ngài. Nhưng ngài ơi, tình yêu của ngài đâu có đổi lại được sự sống của em?" Yeonjun lại tiếp tục thì thầm vào tai người kia khi hai người trao nhau nụ hôn sau cuối. Soobin lúc này đã hoàn toàn sụp đổ.
Gã giờ đây đã không thể hiểu rõ được hết tâm tư của em là như thế nào. Rõ ràng là vừa nãy vẫn còn ngọt ngào thú nhận, vậy mà giờ đây lại như một con sói ranh ma muốn dồn gã vào chỗ chết.
Nhưng gã sẽ không chết, vì gã biết người chết sẽ là em. Linh hồn em không bị tiêu tán, em cũng không phải chịu sự đày đọa nơi ngục tối. Soobin biết có một nơi còn hơn cả ngục tối lạnh lẽo kia. Đó chính là trần gian, nơi mà lòng người lạnh lẽo hơn cả ngục tối, nơi mà em sẽ chết thêm một lần nữa, lần nữa làm một con chim nhỏ bị dẫm nát bét dưới chân bọn cầm quyền.
Yeonjun bỏ viên ngọc vào miệng và nuốt xuống. Trước khi quân lính chạy đến thì em đã biến mất, để lại một Choi Soobin ngã khuỵu dưới đất. Gã nằm co ro trên đất, ôm chặt đầu hét lớn khiến đám lính kia hết hồn một phen.
Choi Beomgyu dẫn đầu quân đoàn đó, y phất tay kêu mọi người tới và bắt giữ lấy Choi Soobin vì sau cùng, chính gã sẽ là người chịu trách nhiệm cho hành động của Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top