ngại
dạo này cậu có vẻ thân thiết với em học sinh mới khối dưới, giờ nghỉ toàn thấy đi chơi với cô bé ấy, để cô ở trong lớp một mình. thậm chí khắp trường đang đồn lên rằng hotboy jungkook đang hẹn hò cũng với búp bê mới xuất hiện của khối 10. cô bé đấy nhìn nhỏ nhắn, xinh xắn lắm, lại nói năng dễ nghe, lễ phép nữa nên rất được lòng mọi người.
chả bù cho mình, con gái mà ăn to nói lớn, tính tình như đàn ông, đã thế nhìn lại chả khác gì củ khoai tây ý, đấy là cô tự nhận xét về bản thân như vậy.
- này, sao dạo này tao không thấy mày với jungkook đi về nhà với nhau vậy? tao tưởng mày với nó ở cạnh nhà nhau mà? hay là lại làm sao?
- à...gớm mày cứ làm quá, nhà sát vách nhau thì sáng tối ra vào lúc nào chả gặp nhau! chẳng qua dạo này tao có việc nên mới phải về trước thôi!
cô cười xòa rồi nói. nhỏ bạn thân đã chọc trúng vào nỗi đau của cô rồi.
liếc mắt ra phía cửa, cô lại thấy cậu đang đứng cười nói với em ấy, nhìn rất thân thiết. người qua đường không biết có khi lại nghĩ họ đã quen biết nhau từ lâu rồi ấy.
cô và jungkook là hàng xóm sát nhau từ bé tới giờ. cả hai lớn lên với nhau, không có việc gì của người này mà người kia lại không có mặt. mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến một ngày cô nhận ra có gì đó khác lạ trong lòng mình. một nụ hoa đã bắt đầu hé mở trong tim cô, nụ hoa mang tên tình yêu.
thích mà không dám nói ra, chính cô cũng khổ tâm lắm chứ! đang là bạn bè với nhau bình thường, giờ tự nhiên quay ra thích con nhà người ta, ai mà cư xử tự nhiên được? mà jungkook thì có biết gì đâu, vẫn vô tư với cô như mọi khi thôi.
không biết cậu thế nào, chứ...cô thích jungkook! nhưng có vẻ cậu lại có người trong lòng mất rồi....
nghĩ đến đấy, cô cũng có chút yếu lòng, ủ dột cúi mặt xuống gầm bàn, vân vê lấy vạt áo rồi bắt đầu suy nghĩ nhiều chuyện.
jungkook bước vào lớp, nhìn thấy cô có vẻ buồn, liền cúi xuống dí sát mặt vào mặt cô rồi hỏi:
- mày làm sao thế? có chuyện gì à?
chưa kịp định hình chuyện gì, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt khôi ngô của cậu gần ngay trước mắt, ngay lập tức đỏ hết mặt lên rồi quay đi chỗ khác rồi đẩy cậu ra:
- k-không có gì! mày về chỗ đi! quỷ sứ làm tao hết cả hồn!
- mày có chắc là mày không sao chứ? mặt mày đỏ như cà chua ý, sốt à?
jungkook lo lắng nhìn cô, tất nhiên không biết rằng mình chính là nguyên nhân gây ra "quả cà chua" kia. báo hại cô phải dốc hết sức ổn định lại tinh thần, cố nặn ra khuôn mặt tự nhiên nhất có thể để không làm cậu lo thêm.
- khổ quá tao đã bảo là tao không sao rồi! mày cứ về chỗ đi!
- mày cứ cẩn thận cái thân mình đấy nhé! mấy hôm nay tao thấy mày cứ như người mất hồn ấy, xong giờ mặt mũi lại như vậy. đừng để tao bế mày đi khám đấy!
"chả nhẽ bây giờ tao lại nói thẳng ra tao như thế này là tại mày à?"
cô nghĩ vậy nhưng chẳng nói ra, hậm hực ngồi đấy khiến anh bạn thân chưng hửng, không hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng phải về chỗ cho tiết học sắp tới.
tan học, cô định thẳng tiến ra cổng rồi đi về luôn, nhưng lại bị cậu tóm lại.
- này, tao với đứa em gái đang định đi ăn vặt đấy. mày đi cùng đi!
- em gái nào? mày có em bao giờ sao tao không biết vậy?
cô tròn xoe mắt
- thì mày biết cái con bé mới chuyển đến khối dưới không? cái đứa mà bọn nó cứ tung hô là búp bê búp hoa gì ý! nó là em họ tao, mới về đây học nên cần tao chỉ dẫn! chả hiểu xinh chỗ nào mà được tung hô gớm thế!
hai chữ "em họ" của jungkook như cái phao cứu rỗi tâm hồn u uất của cô mấy hôm nay. thì ra cô vẫn còn cơ hội.
- à, ra vậy! bảo sao mấy bữa nay thấy mày đi với em ấy suốt! nhưng mà tao đi thế này có sợ làm phiền không?
- không sao! tao kể cho nó nghe về mày rồi! con bé muốn gặp mày lắm đấy!
"ồ, ra là cũng nhớ đến mình cơ đấy!"
cô nghĩ rồi tủm tỉm. thấy bạn mình tự nhiên cứ chúm cha chúm chím một mình, jungkook cũng không hiểu lắm, nhưng thôi kệ đi.
trái với những gì cô suy nghĩ, cô bé rất cởi mở, hiểu chuyện và biết cách ăn nói, hai chị em nói chuyện với nhau rất hợp.
cuối buổi khi jungkook ra trả tiền, cô bé tự nhiên nhìn cô rồi cười một nụ cười bí ẩn
- em biết chuyện của chị rồi nhé!
câu nói khiến cô đang uống coca ngon lành thì phải dừng lại, suýt nữa là sặc rồi đấy!
- g-gì cơ? em đang nói gì vậy?
- còn chuyện gì nữa, chị thích anh jungkook đúng không? cả buổi cứ lén lút nhìn ảnh hoài à. em là em thấy hết nhé!
- lộ liễu thế cơ à...
cô đỏ mặt. nhìn phản ứng như thế lại càng khiến cô bé kia chắc chắn hơn về nhận định của mình.
- t-thì cũng có chút chút...
-nếu chị thích anh ấy thì chị nên tấn công sớm đi ạ! anh ấy là kiểu người chẳng biết gì về tình yêu đâu! không nhanh là có người hốt mất đấy!
- ơ chị-
- a anh jungkook quay lại rồi!
- khiếp, cái miệng mày ăn hơi nhiều tiền của tao đấy nhé! đừng để tao sút mày về nhà đấy, tốn cơm tốn gạo!
jungkook nhìn tờ hoá đơn rồi than thở, cô bé cũng không vừa, bĩu môi mà đáp lại
- anh vẫn là người ăn nhiều hơn đấy mà trách em! thôi em có việc phải đi trước rồi ạ! chị giữ sức khỏe nhé! hôm nào phải đi chơi với em đấy!
cả hai chưa kịp trả lời thì em ấy đã xách cặp lên đi trước
- sao tự nhiên hôm nay nó lại đòi về một mình vậy? có chuyện gì chăng?
vẫn đang lơ mơ về cuộc trò chuyện khi nãy, cô giật mình khi jungkook lên tiếng
- h-hả? tao cũng không biết nữa. em ấy có việc gì đó thì phải!
- kì lạ thật đấy! thôi tao với mày đi về đi!
suốt đường về, cô cứ suy nghĩ mãi về câu nói của em ấy. cô chưa hề nói gì về việc cô thích jungkook, vậy mà em ấy chỉ nhìn thôi lại biết được? rốt cuộc là cô lộ liễu đến mức nào vậy? cô còn cọng giá nào không chứ?
cứ loanh quanh luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, cô đi quá cả nhà mình mà không biết
- này con kia, mày đi đâu đấy?
- ơ? gì? ôi chết! tao đi quá rồi à?
cô vội chạy lại về nhà mình. điệu bộ lóng ngóng của cô khiến cậu phải bật cười
- hôm nay mày làm sao vậy? cả ngày cứ như người mất hồn ý! có chắc là mày đang bình thường không thế?
jungkook cứ vừa cười vừa nói chẳng thể nghe ra chữ nào với chữ nào, chọc cô tức điên lên mà đá vào người cậu một cái
- thằng quỷ soi tao hoài mày. thôi tao biến luôn cho mày đỡ mệt!
cô phụng phịu chạy thẳng vào nhà rồi đóng cửa lại luôn. jungkook cũng đợi đến khi chắc chắn cô đã vào nhà an toàn, cười nhẹ rồi lẩm bẩm một mình
- yên tâm, mày sẽ không bao giờ biến mất khỏi tầm mắt tao được đâu. làm gì có chuyện dễ ăn như vậy?
sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định sẽ tỏ tình với jungkook.
thật tình cờ, cuối tuần chính là valentine, mà jungkook với cô lại trực nhật cùng nhau nên sẽ phải ở lại lớp cuối giờ, cái này phải chăng chính là thiên thời địa lợi mà các cụ hay nói đến sao?
thế là cả tuần đó, cô cứ ở lỳ trong nhà, loay hoay lên xuống để làm ra một hộp chocolate làm quà tặng cho cậu. trông không đẹp được như ngoài hàng, nhưng mà cũng không tệ đâu.
jungkook cũng thấy lạ lắm, cô làm gì mà cứ thậm thà thậm thụt suốt mấy ngày hôm nay, cậu rủ đi đâu cũng không đi. hỏi thì cô cũng chỉ cười xoà rồi nói bận.
sáng hôm sau, cô gói hộp chocolate lại thật đẹp rồi giấu trong cặp, định cuối giờ sẽ đưa cho cạu. nhưng khi vào lớp, ý định của cô bỗng chốc bị lung lay khi trên mặt bàn, ghế và trong ngăn bàn của jungkook đều đầy ắp những hộp chocolate lớn nhỏ, nhiều đến mức rơi cả xuống đất.
chơi với nhau lâu khiến cô quên mất một điều, rằng anh bạn thân cô cũng là một hotboy có tiếng (nếu không muốn nói là nổi nhất) ở cái trường này.
- ah...nhiều chocolate quá vậy! thế này có khi lại phải đem đi cho bọn trẻ con trong xóm rồi...
nhìn đống chocolate trên bàn jungkook, cô bất giác chùn bước, nhưng rồi lại lấy được tinh thần, quyết tâm hơn cho màn tỏ tình cuối giờ.
cả lớp đã ra về hết, chỉ còn jungkook đang ở trên bục giảng lau bảng, còn cô đang ngồi ở cuối lớp ngồi nhìn cậu, trong tay là hộp chocolate đã chuẩn bị sẵn. cô đang định cất lời thì cậu đã lên tiếng trước:
- này, làm thế nào để tỏ tình với người con gái mình thích thế?
câu hỏi của jungkook như một tiếng sét đánh ngang tai cô. vậy là cô đã hết cơ hội thật rồi!
cố hết sức để bình tĩnh, cô hỏi:
- mày có thích cô nào à?
- ừ! t-tao định hôm nay sẽ tỏ tình với cô ấy...
jungkook đỏ mặt gãi đầu. biểu cảm đấy ở cậu từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy. có lẽ là vì nó chưa từng dành cho cô.
- thì đơn giản thôi, đầu tiên mày phải tiếp cận thật gần với cô ấy đã, kiểu mặt đối mặt ấy, rồi nói thích thôi...
cô cúi mặt xuống bàn, giọng ngày càng nhỏ lại. thì ra thất tình là cảm giác như thế này sao?
mải suy nghĩ, cô không để ý rằng sau câu nói ấy, jungkook đã đi xuống chỗ mình, bóc gói chocolate trên bàn rồi ăn một cách tự nhiên.
- ơ, ơ này! sao mày ăn chocolate của tao?
cô giật mình, định đứng lên giật lấy hộp quà nhưng bị cậu nhanh hơn một bước, một tay giơ hộp chocolate lên cao, tay còn lại vòng qua eo, ép cô đứng sát vào người cậu.
- n-này, mày làm gì thế? bỏ tao ra!
- mày còn định nói dối tao nữa, chữ "to jungkook" to đùng như thế này mà còn bảo của mình. nhưng thôi, tao sẽ tha tội vì chocolate ngon. giờ thì...
cậu để hộp chocolate lên bàn đưa nốt tay kia xuống ôm trọn eo cô, thành công khoá con thỏ nhỏ đang định chạy trốn lại trong lòng, nhoẻn miệng cười, một nụ cười không hề lành mạnh tí nào luôn!
- tiếp cận thật gần với cô ấy, mặt đối mặt...
jungkook cúi người xuống ngang mặt với gương mặt đang đỏ như trái cà chua kia, thành công ép cô nhìn thẳng vào mắt mình trong khi cô vẫn đang ú ớ chưa nói được câu nào
- tao thích-à không, tao yêu mày! làm người yêu tao nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top