ngài

Trời sáng, ngày vừa vặn trôi tuột kẽ bàn tay. Đằng đông còn chưa hửng kịp làm tôi cứ ngỡ màn đêm còn bấu víu lại nơi khúc cây bồ đề. Mắt đèn ban công nhà đối diện le lói trong quãng trời ẩm ương độ dậy thì như cố gắng làm thay phần mặt trời chưa dậy. Bẵng đi một nhịp gió lùa, tôi cảm nhận màng nhĩ mình run lên từng đợt khẽ lá cây. Chắc rằng lũ chim sẻ đã đánh hơi được cái quãng sáng sớm đang gần ùa mà trở mình động đậy. Uể oải trong cái phấn khởi của đất trời, tôi nào đam mê cái không khí sáng sớm này, bởi tôi nào đã ngủ.

Tôi chẳng biết mình mất ngủ đã bao lâu, nhưng chắc mẩm rằng cũng đã lâu lắm rồi. Làm sao mà tôi nắm chắc được thế? Tôi cũng không biết nữa, chắc có lẽ ngay từ khoảnh khắc bản thân mình không thể phân định được đêm buông và ngày tới, tôi có thể quả quyết rằng mình chưa chợp mắt đã lâu. Cơn buồn ngủ cơ hồ như một định nghĩa mà tôi có thể mơ màng tưởng tượng ra, nhưng chưa bao giờ chạm vào, hay mân mê nó. Chỉ là nó ở đấy, để tôi nhìn ngắm, và khắc ghi trong khối óc bản thân. Giống như một viện bảo tàng cổ kính, nơi mà trần nhà chạm trổ hình thù sơn nâu vàng, còn những cơn mê thì lồng khung triễn lãm.

Từng có một ai đó khuyên tôi rằng nên cố gắng ngủ đi, nhưng tôi chẳng nhớ được tên. Tên cô ấy bắt đầu bằng K, hay bằng C nhỉ? Tôi chẳng nhớ. Mà có phải là phụ nữ không, tôi cũng chả rõ. Tiềm thức tôi bao phủ bơi sương mù kín đặc chẳng gì lọt nổi, dù chỉ độ một gang bàn tay. Như một nhà du hành lạc trôi vào lãnh địa phù sương, tôi thấy quả tim mình vang lên từng nhịp sắt,  bén, lẹm vào tay. Nhanh như sóc, nhẹ như bâng khẽ cù lét gan bàn chân. Tôi kịp thấy cơn nhồi máu cơ tim vừa vụt qua khung cửa sổ.

Trời mưa. Tôi nghe, tiếng lách cách của những đợt mưa phủ xuống mái tôn, tiếng lộp độp của những hạt nước va phải tán lá già không quên đi kèm theo hàng vạn thanh âm hỗn tạp. Bản hợp xướng những ngày mưa đôi lúc có thêm nghệ sĩ mới nửa mùa, chỉ vang lên vài tiếng sè sẽ, rồi biến mất. Tôi nghe, rõ mồn một. Ngữ âm thanh rõ là cứng đầu, bởi chúng cứ thế mà trôi tuột vào lỗ tai ta, chẳng ngăn cản được, cứ như lũ nước ồn ào đang trôi dưới cống vậy. Thảng hoặc, mỗi khi nhiễu sự linh tinh, tôi thường sắm vai Đấng Toàn Tri mà nghĩ rằng sẽ tạo một cơ chế hoạt động mới cho thính giác. Nên nghe những gì muốn nghe và điếc khi cần thiết. Thế đấy, mà chẳng bao giờ tôi nghĩ ra cách để tai ngừng nghe phút chốc được. Có lẽ bởi vì thanh là là thứ cứng đầu. Hoặc có lẽ tôi ít khi nào nghe những thứ cần thiết thật.

Tôi bật lên một đoạn ghi âm đã cũ. Thật là tệ làm sao, khi mà tôi chẳng thể nào nhớ nổi lí do để mình lắng nghe cuộc ghi âm này nữa rồi. Màn sương kí ức càng quánh đặc, như một thứ hỗn hợp nguyền rủa phủ bụi kỉ niệm xưa. Chưa bao giờ tôi khao khát được nhớ lại thời quá khứ như bấy giờ. Trong một mớ hỗn độn mờ mịt thì nổi khẩn khoản, khao khát càng trở nên rõ ràng, hằn vào từng nếp não. Tôi đoán rằng người bệnh alzheimer cũng có niềm mơ ước như thế, hay căn bệnh tồi tệ này đã khiến người ta cũng quên đi cả sự ham muốn này chăng?

Ba đợt nhiễu sóng vang lên, cuối cùng đoạn ghi âm cũng được bật.

Gửi Draco,

Lúc anh nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ em đã nửa đường đi cõi Niết Bàn, hoặc đại loại thế. Anh biết mà, sự đau khổ này cứ dày xéo, vò nát khiến bản thân em mệt nghỉ. Có lẽ hành trình của em cũng phải kết thúc tại đây, hoặc em sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới tại đâu đó nơi thế giới này.

Em chả biết sao nữa. Cứ ngỡ rằng mình có thể kể nhiều điều cho anh, nhưng khi bật máy lên thì chẳng biết nói gì. Anh đừng quá đau lòng, và hãy đi ngủ sớm mà đừng suy nghĩ linh tinh nhé. Tất cả như một cơn mơ mà thôi.

Em yêu ngài, Katherine.

Tôi thấy mình ngồi im như phỗng, mặc cho đoạn thu thanh lặp đi lặp lại mấy lần. Cho đến khi câu từ trở nên méo mó và gãy gọn, đến khi tên tôi và em trở nên mờ nhòe rồi biến mất dưới vô vàn nhiễu âm.

Ồ, hóa ra tôi từng yêu Katherine. Giật mình, đoạn tôi cảm nhận từng đợt da gà nổi dựng. Như bắt gặp biểu tượng dẫn lối, tôi mãi miết trở thành nhà khảo cổ khù khờ khai quật vùng kí ức năm xưa. Katherine là người như thế nào? Cô ấy để tóc dài hay ngắn ngang vai, có đôi ngươi xanh thẳm hay đen tuyền như màu của đêm trời. Tôi chẳng thể nào nhớ được.

Đùng.

Sấm đánh mạnh triền không, rực đỏ cả khung trời. Trong một khắc, nhanh hơn cả kim giây, tôi thấy em. Katherine không rõ mặt mũi treo cổ trong căn phòng tối, kế bên là dăm lũ ngài xanh.

Một đợt adrenaline chạy nhanh qua từng mao mạch. Tôi ngất lịm.

*

* *

"Draco, dậy đi thôi. Ngài ngủ đủ lâu rồi."

Tôi tỉnh giấc. Hóa ra tôi đã ngủ ư? Đã bao lâu rồi tôi mới được chìm vào cơn mê man này, dưới làn chăn ấm cùng cái ôm sè sẽ của mây trời. Mắt chưa mở, nhưng tôi đoán cơn mưa nãy đã vừa đi, chỉ còn vương vãi vài tiếng lộp độp của hạt mưa rơi góc mái nhà. Một đợt gió lạnh chớm hương nồng cù lét nơi khuỷu tay, hối hả tôi chào đón ngày mới trong ngần sau đợt bão.

Tôi mở mắt. Xung quanh quánh đặc và đen tuyền. Ngỡ rằng mình còn đang trôi nổi miền mộng tưởng, tôi thấy bản thân lắc mạnh đầu chối bỏ. Mắt nhắm, rồi lại mở. Tôi dồn những hi vọng cuối cùng liên láo đảo mắt cố gắng kiếm tìm ngọn sáng còn vương. Mắt đèn ban công nhà đối diện, nơi tôi hay càu nhàu cũng chẳng còn ở đây nữa. Không khóc, không cười, miệng khô quạnh và lòng đắng ngắt.

Tôi chấp nhận việc mình mù đi.

Tôi chấp nhận việc mình mù đi, một cách cưỡng cầu. Bởi nào ai muốn trở nên mù lòa khốn khổ. Ôi chao, thật đau đớn thân tôi. Đây chăng là cái giá phải trả cho một giấc ngủ ngon? Thế thì thật đắt đỏ. Cái thú nhìn đời là cái thú tôi mê, giờ đây phải cất lại trong gác xếp, nhường chỗ cho thính giác thích sự ồn ào vào huyên náo. Ôi, thật đáng thương cho tôi làm sao.

Lạch cạch.

Tiếng gió va đập vào khung cửa sổ đỗi quen thuộc bỗng dưng xa lạ, rõ ràng và khuếch đại âm thanh. Hóa ra chúng từng ồn ào đến thế. Hoặc có chăng là khi người ta đầy đủ các giác quan, ta chẳng nào để ý tạp âm linh tinh bên ngoài ô màng nhĩ. Tôi đoán thế, mà tôi cũng chẳng bận tâm để suy nghĩ thêm. Bởi tôi ngày càng nghe rõ hơn thứ âm thanh nhũng nhiễu, vo ve xong quanh mình ngày một đậm. Lũ ruồi nhặng lại một lần nữa bâu lấy mình.

Trời vừa mưa xong. Nom cái không khí ẩm mốc lại càng làm chúng thích thú. Chúng bâu lấy tôi thành từng đàn nhỏ nối đuôi, trông cứ như lũ kền kền chực chờ tôi ngã xuống mà rỉa lấy rỉa để. Khi mắt còn tinh, tôi thường khó chịu quan sát chúng như một thói quen. Không thể nào xua đuổi được, tôi chỉ đành chấp nhận nhìn chúng quẩn quanh, đậu vào mu bàn tay hay trên thân xác của bản thân mình. Lắm lúc, chúng còn huênh hoang tự đắc, cố gắng nhấn đôi chân khẳng khiu vào sâu nơi con ngươi nhạt tuệch, vô hồn của tôi, như một cách ăn mừng bữa tiệc vui nhộn sắp bắt đầu. Dương dương tự đắc là thế, nhưng có bao giờ chúng xẻo được miếng thịt nào từ người tôi đâu. Nhưng dù vậy, tôi luôn là cái thứ mà lũ côn trùng này khao khát, như miếng thịt mỡ treo trên bàn chẳng thể nào ăn.

Chăng cái cớ bệnh tật là cái chuyện lành, ít nhất là tôi nghĩ thế. Bởi nếu chẳng bệnh thì tôi đã bị lũ ruồi muỗi rỉa cho bằng lấy bằng để từ lâu lắm rồi. Tiếng đập cánh riu riu như bập bùng bếp nhỏ, rồi vãn dần cho đến khi bặt hẳn, trả lại sự tĩnh lặng vốn đỗi thân quen. Chắc hẵn lũ này đã chịu thua và phải chấp nhận rằng chúng không thể hút được tí gì trên làn da chai sần, thô rộp của tôi. Nhẹ nhàng cử động tay, chỉ đáp lại bằng những tiếng lộp cộp đứt đoạn. Tôi cũng chẳng buồn hay bất ngờ gì. Bệnh tật đã lâu, không cần nhìn tôi cũng biết đôi tay này đã trở nên vàng nghệ. Tứ chi dài ngoằn bất cân đối với thân hình thấp bé nay càng trở nên dài hơn, chia làm từng đốt ươm vàng trông vô cùng kệch cỡm. Hai chi phụ ngủn ngoẳn, đung đưa khẽ theo tiếng chim muông. Thân người tôi đã rút lại từ bao giờ, còn một mẩu ngắn, khiến cho việc đi lại trở nên khổ sở vô cùng. Tôi đã bỏ cái thú đi đây đi đó một khoảng thời gian dài, bởi cái thân hình này, họa chăng đi ra ngoài chỉ làm người ta kinh hãi. Mà tôi cũng chẳng thể đi được nữa, chỉ biết ngồi lì một chỗ mà thôi. Cứ phỗng ra, mặc cho gió thổi lông mao phập phồng.

*

* *

Boong.

Đồng hồ điểm sáu giờ như mọi ngày. Chỉ vài phút nữa thôi, ti vi nhà hàng xóm sẽ được bật. Tôi thích thú, hưởng thụ cái việc nghe ké vô tuyến vô cùng, ít ra nó cũng giúp tôi giải trí được phần nào trong khoảng thời gian buồn tẻ này. Vài bộ phim dài tập, chương trình ca nhạc vui nhộn hay chính kịch được vang lên đều đặn từ bức tường phía xa kia. Tôi coi nó như của bản thân mình, tha hồ mà thả cái tưởng tượng của chính tôi vào mảng vật chất trống rỗng sơn vàng. Nhưng bây giờ tôi mù rồi, ít nhất là thế. Nên tôi đành giả vờ như mình đang nghe đài truyền thanh vậy.

Và bây giờ, chúng ta đến với bài hát Auld Lang Syne.

Ồ, hôm nay Stacy xem chương trình ca nhạc thay vì chính kịch như thường lệ. Có lẽ việc đi làm không mấy suôn sẻ nên ả ta không màng đến những bộ phim mình xem định kì mà quyết định thả hồn cho âm nhạc. Cũng không hẵn là một ý tồi. Âm nhạc là một liều thuốc tuyệt vời để chữa lành những tâm hồn đau khổ mệt mỏi, và tôi cũng không phàn nàn gì với việc thưởng thức chúng vào những buổi chiều tà.

For auld lang syne, my dear

For auld lang syne

We'll tak a cup o'kindness yet

For days of auld lang syne.

Cô ca sĩ có vẻ như là người gốc Anh, hoặc từng ở Anh trong một khoảng thời gian dài. Bởi lẽ lời ca và giọng điệu của cô ta đặc một thứ trà anh quốc mà tôi đã từng uống. Cùng với ai, có phải là Katherine không? Phải chăng là em đã hát bài này cho tôi nghe, cớ chăng mà lời nhạc trở nên quen thuộc quá? Tôi chẳng nhớ. Kí ức từng hồi rung lên theo nhịp đàn, quánh đặc và giận dữ. Như một cơn cuồng phong, cuốn phăng nhà du hành tò mò đang cố giải mã bí ẩn là tôi đây.

Draco, đừng cố gắng quên em nữa.

Draco, nhớ lại đi.

Draco, sao anh có thể quên được em?

Giọng nói trầm ấm vang lên, cơ hồ người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt tôi, phía sau bức sương mờ. Tại sao nàng lại buộc tội tôi rằng tôi đang nỗ lực quên đi  nàng? Trong khi tôi đang cố gắng từng bước chập chững nhớ lại người phụ nữ mà tôi đã từng thương. Tôi chẳng rõ. Đầu tôi đau lên từng hồi, phía trán túa mồ hôi lạnh. Tôi thấy mình trở nên yếu đuối vô ngần, hai cánh tay chẳng thể định hình được sự hiện diện của bản thân được nữa. Phía lông mao xù lên giận dữ, rồi co rúm. Như một đứa trẻ bị buộc tội trước vành móng ngựa.

Tôi thét lên. Nhưng câu từ chẳng thế nào thốt ra, cứ đặc nghẹn trong cổ họng. Phía lưng đau như lửa đốt, cơ hồ ngâm mình trong dung nham. Dùng hết sức bình sinh, tôi thấy mình quằn quại, trở người qua lại để né cái nóng rát đang thiêu cháy lưng tôi. Nhưng chúng cứ dai dẳng miết mùa, bám sống bám chết vào từng mảnh xương, thớ thịt. Chưa bao giờ tôi đau đớn như thế.

Chưa bao giờ.

Rồi tôi ngất lịm đi.

*

*       *

Giấc mơ chập choạng cùng những cơn đau. Tôi thấy mình giữa vũ trụ sương mù cũng phần lưng rực cháy. Cứ đi vô định vậy thôi, chẳng có một chỉ dẫn hay một nhà hành hương tốt bụng định hướng dùm. Rồi tôi gặp Katherine. Nàng đứng đối diện tôi, thoắt ẩn hiện trong làn sương mờ ảo.

Katherine đi chân trần, cổ nàng vẫn còn thòng một lọng dây cũ đã sờn. Nàng xuất hiện với vẻ ngoài choáng ngợp, từng vòng ngài sắc xanh bay xung quanh như cố bảo vệ Katherine khỏi thế lực vô hình. Tôi thấy não mình rung lên một nhịp với hàng ngàn sự hiếu kì bủa vây, vội vàng lê cái thân xác nặng trịch này bước tới. Gặp nàng, người con gái tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay, người con gái mà tôi cố gắng nhớ lại.

Trớ trêu làm sao, mỗi bước tôi tiến tới, là mỗi bước nàng trở nên nhạt nhòa. Katherine vẫn đứng đấy thôi, lặng như một bức tượng đồng giữa sa mạc vô lối. Rồi lạch cạch, người nàng chảy xuống như một pho tượng sáp phơi giữa nắng hè. Sáp đổ óng vàng hòa lẫn màu máu đỏ tươi chầm chậm chảy dài giữa cái nắng trời gay gắt, giữa cái mờ phủ đầy sương. Rồi nàng biến mất, hòa vào nền đất, chỉ còn thòng lọng ở lại với tôi.

Đến lúc phải đi rồi, Draco.

Tôi bật tỉnh.

Cơn ớn lạnh chạy dọc động mạch, kéo dài tận mang tai. Phần lưng đã thôi không đau đớn nữa, nhưng thật nặng nề làm sao. Rõ ràng rằng, từng có một thứ gì đó vừa sinh ra, ẩn hiện sau lớp thịt dày cui, nhẵn nhụi. Tôi nên làm gì đây? Buồn bã hay bất ngờ, đau khổ hay giận dữ. Làm sao mà tôi biết được bây giờ, khi nước mắt đã cạn sâu nơi khóe, và cơ mặt đã cứng đờ như tượng gỗ Pinochio. Đẩy não bộ hoạt động lên một mức cao hơn, dùng phần sức lực còn tồn đọng, tôi cố gắng di chuyển một phần thân thể con con vừa mới sinh ra của bản thể mình. Rồi một đợt gió lùa khẽ nũng nịu đôi tai, phới nhẹ qua mặt một đoạn hương nồng. Tôi thấy một phần bản thân mình chuyển động, kịp chạm vào đôi bàn tay khúc khuỷu gai xương. Một mảnh lụa nhẹ nhành, mịn tựa như bông.

Một mảnh lụa mịn màng ư? Lờ mờ nhận ra, tôi hình dung được đôi cánh mới chớm ra đời. Tay tôi khó nhọc, chạm vào từng đường vân rách rưới, cháy xém vài phần. Cả những đường họa tiết nổi chìm nơi góc cạnh. Tôi nên cười, hay nên khóc? Tôi hóa thiên thần, hay chăng là quỷ dữ đây? Tôi chẳng biết điều gì đang diễn ra với mình nữa. Hít một hơi thật sâu để giữ sự bình tĩnh, nhưng chỉ vô dụng mà thôi. Tôi biết mà, nơi nội tâm tôi đang gào thét. Tôi nghe tiếng xé nát cả bầu trời, tiếng ai oán, khẩn khoản lòng ai. Thật chua xót, cay đắng làm sao.

Chẳng biết đêm hay ngày, chẳng biết mặt trời còn bừng hay thôi ngự trị, tôi chỉ biết mắt lòng mình khóc mãi không thôi. Nhà du hành vũ trụ cứ khóc mãi giữa sa mạc mênh mông sương mù, để rồi nước mắt cứ dâng lên mà lấp đầy đất đá. Cả sa mạc hóa biển cả mênh mông.

Đó là lúc nhà du hành thôi không khóc nữa.

Đến lúc phải đi rồi, Draco.

Tôi nghe Katherine gọi mình, một lần nữa đâu đó không trung. Vẫn là giọng nói mà tôi tìm kiếm, vẫn là hình ảnh mà tôi mải miết nhớ nhung hoài. Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu bản thân mình phải làm gì sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, khi đôi cánh trở thành thứ vỗ về duy nhất của bản thân giữa thực tại khốn bề. Tôi lặng đi, thôi không đau đớn nữa. Bây giờ cái bình yên vốn có trở nên xa xỉ lạ thường, khi bốn bề bản thân tôi chỉ toàn niềm thống khổ. Tôi cứ nằm đó, giữa đại dương mênh mông với đôi cánh rách nát của mình, và thôi không khóc nữa.

Một bàn tay lằng lặng chạm đến tôi. Tôi biết cuối cùng Katherine cũng đến rồi. Chắc hẳn rằng nàng vẫn rực rỡ như những lần tôi gặp, với rợp đám ngài xanh lấp lánh xung quanh. Tôi chạm vào Katherine, khẩn khoản mong chờ sự giải thoát này. Rồi tôi thấy mình nhẹ như lông, tan ra chậm rãi. Mắt tôi dường như tinh tường và nhìn rõ hơn bao giờ hết. Thứ ánh sáng mà tôi kiếm tìm, thứ thị giác mà tôi đánh mất bỗng chốc trở lại. Rồi hẫng một nhịp, tôi vút lên. Đôi cánh xanh chập chờn ru tôi vào mộng tưởng bay cao hơn, tay và chân thôi không nặng nền nữa. Lớp lông mao phồng lên một nhịp, rồi nhẹ nhàng ôm hết cơ thể của tôi.

Tôi thấy mình hóa thân, trở mình thành một thứ vật kì lạ. Trong khi ánh sáng còn chói lòa nơi đôi ngươi trần tục, tôi nhìn thấy Katherine, một cách rõ ràng và chân thật nhất, với khuôn miệng đang mỉm cười và đôi mắt trống rỗng méo mó.

"Ôi Draco đáng thương của em, em đã bảo rồi mà. Dù trốn tránh thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải tiếp tục vận mệnh của bản thân thôi. Em chưa bao giờ để tuột miếng mồi nào cả đâu, quý ngài thân yêu ạ."

Và, nhà du hành cuối cùng cũng kiếm được đích đến đã lãng quên từ lâu. Anh hóa một chú ngài xanh, hòa nhịp vào dòng côn trùng nhoi nhúc.

Ngài tiếp tục cuộc hành trình mới, với mụ phụ thủy xứ Bibury. Chỉ là lần này, ngài chẳng còn nhận thức bản thân mình được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top