Chap2
Sau khi Linh tỉnh dậy.Cô chỉ ú ớ vài câu" Nó....nó đang ở đây....Ngay gần đây".Trang hỏi
-M thấy gì??
-Một cô gái....Mặc váy đỏ.À không...Là váy trắng nhuộm máu đỏ.T thấy tanh,tanh lắm!
-M chạy đi!Nhanh lên Trang!Kcon thời gian đâu!CHẠY ĐI!CÔ TA ĐẾN RỒI
Trang chạy ra ngoài gọi mng tới thì chỉ thấy Linh nằm quằn quại.Như có thứ gì đang xâu xé dây thanh quản của Linh.Ngay ngày hôm sau,cả 2 người cùng đi tìm nhà bà Ngọc.
Đường núi heo hút,hiểm trở,Trang là người tay lái rất vững mà đi cứ lắc như sắp ngã xuống vực.Đi tới bìa rừng thì 2 người phải tới hỏi một người dân tộc,ông nói"Nàyyy,tao bảo,mày đấy,vong theo ngải ám,nặng lắm rồi,cẩn thận không mất cái mạng đấy.Tìm bà lang Ngọc đúng không,trong kia kìa,mày đi thẳng vào,thấy cái nhà,sau cái nhà là chỗ ở bà Ngọc.nhớ gọi bà xưng cháu.Đi đi,cẩn thận không cọp beo nó vồ cho"
Trang phải đỗ xe ngoài bìa rừng vì oto kthe đi vào đó.Chúng tôi đi bộ vào sâu trong rừng thì thấy một căn nhà hoang lụp xụp.Nhưng nó lớn lắm,như một lâu đài của 1 nhà quý tộc thời xa xưa.Sau căn nhà hoang là một ngôi nhà khác hẳn,rất nhỏ nhưng gọn gàng,k đán sợ như nhà những bà thầy trong những cuốn truyện tôi đọc.Vừa tới cửa,giọng bà Ngọc vang lên:Âm ở ngoài,dương vào trong,còn cố tình vào ta đánh cho xiêu hồn.Linh khá ngạc nhiên vì thấy bà nói vậy,thoạt đầu nghĩ bà Ngọc là một bà lão gìa 70 nhưng chắc chỉ mới 40,bà khá trẻ.Tôi vào nhà bà nói:"Nặng lắm rồi,sắp muộn r,nó đã bắt đầu ăn lấy cô"
-Cháu..cháu..
-Ta biết hết,cô đã bị ngải ám,còn bị vong theo,k những 1 mà là 2 vong nhé
Trang hỏi:
-Sao lại là 2 vong,cháu tưởng chỉ có một vong áo đỏ thôi
-Một vong trẻ con,1 vong phụ nữ.Ta sẽ gọi 2 vong về,về tới rồi thì cô nói chuyện,nếu có gì thì hất bát nước này vào người nó
-Thế sẽ để vong nhập vào người ta.Hai cô lùi xa ra một chút
Rồi bà vẽ một vòng tròn và dặn kĩ,k dc bước vào.Sau đó bà ngồi giữa vòng tròn cắt máu và đổ vào nước gì đó.Vứt 1 đồng xu vào chậu.Mặt sấp,vong chịu về rồi.Bà lắc lư một lúc rồi quay ra nhìn Linh nói
-Linh à,cháu nhớ cô không
-Bà là ai??Tôi quen bà ư
-Ân đền oán trả...Nghiệp mẹ con gây con phải trả nhé.
-Mẹ tôi??Mẹ tôi có quen bà??Nhưng...
-PHẢI!CHÍNH MẸ NGƯƠI ĐÃ GÂY RA VIỆC NÀYYY!NGƯƠI NHÌN ĐI, TA CÓ ĐẸP KHÔNG!
-Nhà tôi không gây gì với cô hết
Cô ta cố chạy ra khỏi vòng tròn nhưng bất lực.Trang nhớ ra lời bà Ngọc nói.Hất bát nước vào người cô ta.Cô ta la hét đau đớn và xuất hồn. Vậy là chuyện này có liên quan tới mẹ tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top