from love,
Đó là Ngài, xa cách và trịch thượng.
Ngài - không phải là một vị thần. Hoặc cũng có lẽ là Thần và theo ý nghĩa nào đó.
Ngài - cũng nào phải lãnh chúa ngông cuồng của một vùng đất xa xôi, huyễn hoặc, diệu kì.
Ngài - trong thế giới mênh mông, chẳng là ai, chẳng là cái gì. Cái danh xưng kệch cỡm, lệch lạc ấy, cũng chỉ là nỗi chấp niệm dai dẳng trong em. Nhưng, xin thưa, chỉ với riêng em thôi, Ngài vẫn sẽ là Ngài.
1.
Thực chất, ngày ấy, cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, hay đúng hơn là khoảnh khắc em thấy Ngài, lòng em nào có nhộn nhạo, tưng bừng đâu; tim em cũng chẳng lung lay, lỡ bước. Đó chỉ là một cảm giác kính trọng, ngưỡng mộ và có phần e sợ đơn thuần.
Theo đúng nguyện vọng của mọi người về mình, Ngài cứ thế ban phát cho đám con chiên cuồng đạo, ngu ngốc những thứ xa xỉ. Và ôi thôi, Ngài lại vô tình tạo ra những vọng tưởng hư ảo chồng chất trên bóng đổ của bản thân, khiến cho đám người kia mê muội, chìm đắm trong những khoái lạc họ gán về Ngài.
Đó là Ngài, xa cách và trịch thượng.
Đó là Ngài, tuyệt vời và cuồng loạn.
Đó là Ngài, hấp dẫn và thu hút.
Song, em không yêu Ngài. Giây phút đó, trong em không có gì ngoài sự nể trọng, hiếu kì. Và em cũng ghét Ngài. Em ghét sự giả tạo Ngài trưng ra trước đám con thân yêu hèn mọn. Em ghét cái cách Ngài chấp nhận vỏ bọc hoàn hảo mà lũ người kia trùm lên mình. Em ghét tất cả, hơi thở, bộ dáng, điệu cười kia, nó làm em ghê tởm. Ghê tởm đến cùng cực, ghê tởm đến tận xương tủy.
Mặc dù thế, em vẫn kính nể Ngài.
Em nghĩ: mình bị điên rồi cũng nên.
2.
Ngài nhìn em, à không là lấm lét nhìn em. Mắt Ngài rưng rức và chỉ chực vỡ oà. Đôi môi mỏng dính tuyệt đẹp run rẩy kịch liệt và gương mặt lãnh khốc thường ngày thì đang nóng dần và đỏ ké.
Đó là lỗi của Ngài. Lỗi của Ngài khi đã để lộ khuyết điểm của bản thân. Em đứng bên cạnh và nhìn xuống như nhìn kẻ tội đồ hèn hạ, xấu xí. Ngài quay mặt đi, chôn sâu những cảm xúc rối rắm, đen đúa của bản thân. Và ôi, em đã nghe được, có lẽ chính Ngài cũng cảm thấy sự hiện diện của nó đang ngày một trương phình và lấn át. Nó đang tới, có thứ gì đó đang lạo xạo vỡ vụn. Từng chút, từng chút, rồi dần dần lan rộng ra như từng đợt thuỷ triều mãnh liệt đay nghiếng, bao trùm mọi thứ. Rồi Ngài cứ thế mà vỡ vụn.
Em cuối xuống, áp đôi tay của mình vào mặt Ngài, thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Ngài chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay phiền lòng, chỉ có nổi sợ hãi là đang lớn dần và che mờ lí trí. Ngài vươn tay một cách khó nhọc như kẻ tù tội đang níu kéo những tia hy vọng rẻ rúng cuối cùng trước bản án. Một bên tay của em cũng thuận theo mà luyến tiếc rời đi, nắm lấy bàn tay của Ngài. Nó ướt đẫm và run rẩy một cách kì lạ. em nhắm chặt mắt và trong một thoáng, dường như em đã thấy. Ngài đang khóc.
Em thấy được tất cả điều đó, vì em hiểu Ngài.
*
Ngài đặt tờ giấy xuống và quay sang nhìn em đứng bất động bên cạnh và thở dài một tiếng. Đứng lên một cách nhẹ nhàng, Ngài lách người sang một bên, rồi bỏ ra ngoài. Tiếng mở đóng cửa vang lên lách cách hai lần rồi lặng im mãi mãi.
Cứ thế, chỉ còn mình em.
3.
Gió mùa đông đượm hơi nước nhẹ nhàng phảng phất khắp nơi, cuốn bay đám lá già nua, mệt mỏi và thổi bùng lên nỗi khát khao mãnh liệt trong em. Dựa người bên những thanh vịnh mục ruỗng, em thẫn thờ. Thật ra trên thế gian này, chẳng có điều gì là tình cờ, trùng hợp, hoặc cũng chí ít là đối với em. Em đang đợi chờ.
"tích tắc,.. tích tắc,.." - Cây kim phút tàn tạ ẩn mình trong chiếc đồng hồ cũ kĩ trước mắt em cứ nặng nề lê bước.
16:45,
Như được lay gọi, em ngẩng đầu lên, tự mình bứt khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, chóng vánh. Và khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đã ăn sâu vào tâm trí em, thâm nhập vào từng tế bào và nuốt trọn lấy trái tim em. Có lẽ, đó chính là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất của đời người.
Ngài bước xuống từng bậc thang rêu phong. Khoan thai, ung dung và từ tốn. Chiếc quần tây ôm trọn lấy từng đường nét của Ngài, cứ thế cử động theo từng bước đi. Cầu thang nọ dường như dài hơn bình thường và từng bậc thang Ngài bước qua như đếm ngược ngày xuân đến. Một tay được yên vị sâu nơi túi quần, một tay Ngài lướt hờ trên thanh vịnh. Em đã thấy. Đó là lần đầu tiên em thấy mùa xuân đến gần bên em. Tại nơi sâu thẳm nhất của trái tim này như có ngàn hoa đua nở tưng bừng, chim ca bướm múa rập rờn, líu lo. sắc xuân tràn ngập khắp nơi và thắp sáng đời em u tối.
"Living without you is like a tv in black and white"
Ôi Ngài hỡi, hãy nói em nghe, liệu đây có phải là chốn phương tây cực lạc hay chốn địa đàng an vui? Vì sao, vì sao nơi đây lại có thiên thần với ánh sáng chói loá cứu vớt đời em mênh mông, sâu thẳm. Chẳng bao lâu, Ngài đã nhận thấy sự hiện diện cũng như ánh nhìn kì quái của em. Cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể, Ngài ra hiệu với em để khoả lấp sự gượng gạo của bản thân.
4.
Chiều, hoàng hôn dần buông xuống nơi chân trời, lặng lẽ mà cũng hết sức chóng vánh. Bầu trời ban nãy còn trong xanh, dịu dàng, nay bỗng chốc trở mình đen kịt, nặng nề, đầy u uất. Điểm xuyến cho bầu không gian ấy là tiếng kêu khoắc khoải của những cánh chim phương xa. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Giữa cái tiết trời hiu quạnh, cái chân lý ấy bỗng dâng trào trong em, ồ ạt và mạnh mẽ, nó cứ thế mà dần dà nhấn chìm em bằng khúc du ca của ngày tàn. Chẳng mấy chốc, Ngài đã xuất hiện, ngay đằng kia và bóng đổ của một ngày dài sẽ thổi vào Ngài một dáng vẻ đầy xa xăm, mệt mỏi. Ngài bước tới em như bước tới những tia lí trí cuối cùng, bước đến cánh cổng rộng mở của sự giải thoát và cứu rỗi. Ngài cuối xuống và ôm lấy em. Không ngoài dự định. Ngài dúi mặt vào khoảng tối giữa cổ và vai em rồi hít hà như đứa trẻ thèm khát tình thương đang với lấy một tình yêu xa vời, đầy kiêu hãnh.
Sau tất cả, Ngài cũng đã ở đây, thuộc về em.
From love, - the end.
[ngày hoàn thành: 12.08.19//sg]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top