Chap 0

 Ba ngàn năm.

 Tên đó từng bảo rằng: Đợi chờ chưa bao giờ đáng sợ.. đáng sợ rằng ta không biết sẽ chờ đợi bao lâu?

 Bao lâu là đủ cho một cái “chờ”? Bao lâu là đủ cho một lời hứa?

                                       “Phong ấn ở Emerald đã bị phá hủy!!”

 Người chết lang thang như những bóng ma. Mùi tanh tưởi của xác thối đang dần phân hủy hòa vào trong không khí, thấp thoáng có vài tên không đầu ồ ạt cấu xé những sinh vật sống gần cạnh. Khung cảnh hỗn loạn, không có âm thanh gì khác ngoài các tiếng nhai khô khốc những mẩu xương cạn máu.

 Bầu trời sâu hun hút một màu tím tái xám. Mặt trời không bao giờ còn có thể ló dạng ở đây nữa.

 Bệnh dịch, thiên tai, và ngay cả Chúa cũng đã rời bỏ chúng ta..

 Nhếch mép.

 Vậy đấy, ba ngàn năm, hơn nửa vùng đất thuộc sự trị vì của Nữ Hoàng đã tiêu biến hoàn toàn. Một số trở thành địa ngục trần gian, tệ hại hơn là hai trên năm phong ấn của hoàng tộc đã tan nát. Khi tận tai nghe những chiến may mắn cuối cùng thuật lại, thế mới biết nỗi kinh hoàng.

 Trị vì Maerd là một cô gái thuộc chủng tộc Thiên Thần, vừa bước sang tuổi 2209. Người dân bảo Người có nụ cười rất đẹp.

 Nhưng nụ cười ấy đã vỡ tan khoảng khắc thành Emarald trở thành bình địa. Mắt nâu mơ màng mất đi ánh sáng, áo váy lấm bùn bẩn, ngay cả mũ miệng cũng lọt thỏm xuống nền đá lạnh tanh. Nữ Hoàng vật vờ giữa sự sống và cái chết, ra sức bảo vệ những gì còn sót lại, tâm hồn thánh thiện của Người trở thành con dao hai lưỡi âm ỉ mãi ở vết thương, đã lâu không thấy Người dạo mát ở vườn trà.

 Ngày qua ngày, con người đó chỉ ăn chút cháo lạt, có lúc còn bỏ bữa. Tâm trí cứ sợ lơ là kết giới một chốc, sẽ có tai họa lập tức ập vào. Nghĩ đến đó, Người càng gắng gượng hơn.

 Thế gian kháo nhau rằng: mạng Nữ Hoàng như đèn dầu sắp tắt, chỉ cần thổi một luồng gió nhẹ.

 Nữ Hoàng, suy cho cùng cũng là một con sư tử ăn chay, dù bị thương đến sức tàn lực kiệt cũng đủ sức gầm lên cho kẻ địch chạy mất dép. An toàn kéo dài được hơn năm trăm năm…

 Cho đến khi… phong ấn thứ hai ở thành Sapphire bị phá vỡ, kéo theo nhiều hỗn độn.

 Thuở còn bé, Nữ Hoàng được mẫu thân kể rằng: Ta đã từng yêu một tên yêu tinh.

 Anh có đôi mắt màu xanh của biển, mái tóc vàng óng như những sợi nắng.

 Anh là Anh Hùng của vương quốc, hiệp sĩ có nụ cười tỏa nắng.

 Cơ duyên cho ta và anh gặp nhau, nhưng thực tại thật tàn nhẫn..

 Nếu họa may, người đó quay trở lại..

 Xin con hãy thay ta.. đền đáp công lao đã gầy dựng Maerd.

- Mẫu thân… mẫu thân…

 Nữ Hoàng nghẹn ngào trong tiếng nấc, thân hình mảnh dẻ ngã nhào lên phía trước. Tay quản gia bên cạnh khuôn mặt tái mét, môi mím chặt đoạn Người ôm chầm lấy tên lãng khách đen tuyền vừa yết kiến. Đáy mắt lóe lên một tia sáng nhỏ tưởng như đã tắt hẳn.

- Cuối cùng.. cuối cùng con cũng hoàn thành được ước nguyện của Người.

 Lãng khách chết trân. Bối rối đỡ ai đấy cao hơn mình cả cái đầu- tự dưng xiêu vẹo xuống nền gạch.

- Nữ Hoàng, xin hãy bình tĩnh.

 Quản gia nhanh chóng đỡ lấy eo, ân cần đặt người lên ngai vàng. Mất vài giấy để Người tự trấn an bản thân.

- Anh là Ngạc Tử đúng không? Là người mà mẫu thân từng nhắc đến-

- Mẫu thân…? Vậy ra..

 Ngạc nhiên chuyển sang kinh hoàng.

- ….Tôi.. tôi đã ngủ bao lâu rồi?

- Ba ngàn năm… từ lần cuối anh từ giã mẫu thân..

 Lãng khách thất thần, chân mày giãn ra. Đầu lắc lia lịa, pha chút đắng cay trong lời nói:

- Trúc Đào,.. vậy ra đây là Diên Vĩ?

- Vâng…

 Lãng khách trò chuyện cùng Người, về ba ngàn năm cay nghiệt.

 Bệnh dịch xảy ra, một số chủng tộc ẩn cư lâu năm đột ngột tấn công người dân, các phong ấn… Mẹ của Nữ Hoàng vì quá đau buồn vì em gái nên cũng qua đời, Diên Vĩ lên ngôi khi chỉ mới hơn một trăm. Trừ việc cống hiến hết mình cho vương quốc, Người cũng không biết nên làm gì khác.

 Hỏi: Có dám giết chóc?

Trả lời: Mọi sinh mạng đều quý gia như nhau.. Nhưng với Ma Vương thì ta sẽ giết!

 Tân Ma Vương cho đến giờ vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Nhưng với ám khí nồng nặc bốc ra từ những vùng đất chết, sát khí ớn lạnh đến rợn người như thế, chỉ có thể là Ma Vương.

 Đồng thời, Diên Vĩ cũng cho biết Người đang tìm lại dì ruột- tức em gái của mẹ. Theo nguồn tin bí mật cho biết cô vẫn còn sống và lang thang đâu đó nơi xứ Quỷ, Diên Vĩ thật lòng muốn gặp lại những người máu mủ cuối cùng của mình.

 Nhắc đến “gia đình” môi liền cong lên rất dịu dàng.

- Ta sẽ giúp con đem lại yên bình cho vương quốc.

 Ngạc Tử ghì chặt đôi tay gầy gò, từ “ta” “con” phát ra rất đỗi ngọt ngào, làm người kia cảm động vô cùng, mắt cứ ươn ướt mãi thôi. Tay thô ráp liền xoa nhè nhẹ lên đầu, như một người cha đang an ủi đứa con gái bé bỏng.

- Những người giỏi nhất của con sẽ đi theo Người-

- Thưa Nữ Hoàng!

 Tay quản gia bên cạnh ngắt lời, cái khó chịu khẽ lấp ló đâu đâu trên gương mặt. Với dáng vẻ đầy kính trọng, hắn hạ mình xuống, đột ngột bế xốc Diên Vĩ đặt nhanh lại vào ngai vàng.

- Thiên Ân! Anh làm trò gì vậy?!

 Một trong những người hầu cận hét lên- cô gái có mái tóc màu lục đang loay hoay trên chiếc xe lăn, khắp người mang đầy bông gạc. Đôi chân yếu ớt không còn đủ sức đứng lên, nên cô ta chỉ còn cách nín thở căng mắt ra nhìn.

 Quản gia không để tâm, hắn nâng một bên chân của Nữ Hoàng, và đặt lên nó một cái hôn.

- Nụ hôn lên đầu ngón chân thể hiện lòng trung thành.

 Tiếng thở của hắn nhẹ tênh.

- Ta biết.

- Tôi mạn phép xin được đi theo cậu Ngạc Tử.

- ….có thật rằng đó là điều ngươi mong muốn?

- Vâng, công việc của một quản gia là không để chủ nhân của mình bận tâm. Tôi toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ Người.

 Cảnh chia tay hôm đó, kì lạ thay không phải là ngày mưa như trong bao cuốn tiểu thuyết.

 Mọi người cứ nghĩ, đế quốc lầm thang đã lâu, giờ đây có người đến cứu rỗi, ngỡ như người trị vì của họ sẽ vui lắm… cơ mà trái lại, ai kia cứ nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ.

- Tử Đằng, con đừng giận Thiên Ân.

- Con cứ nghĩ Thiên Ân sẽ xử “đẹp” thằng đó!

- Thật là… Thiên Ân đâu phải trẻ con.

 Lông mi cô khẽ nhấp nháy, lười biếng nằm ường ra. Với sự thông thái xuyên không gian lẫn thời gian, Tử Đằng thừa sức biết rõ còn bao nhiêu cho đến ngày..

 …tên Ma Vương mất đi kiên nhẫn, dang tay bóp nát cả Maerd.

 Sự xuất hiện bất ngờ của tên yêu tinh nhỏ xíu đó ít ra cũng làm tăng lên 3% hi vọng cho Maerd, đồng thời cũng khích lệ được tinh thần của Nữ Hoàng. Nhưng..

..3%.. đó là nếu như anh ta theo kịp trình độ của các Tướng Lĩnh bây giờ.

 Cau mày.

Nhưng sao anh ta thoát được khỏi phong ấn Sapphire?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top