54+55+56

Trương Thiên Nguyên muốn mời Kỷ Sơ Hạ ăn tối, vừa lúc tối đó Tần Ý có việc, thế là cậu liền đồng ý. Mọi người cùng đến một nhà hàng năm sao gần công ty, gần như toàn bộ nhân viên cao cấp của Sâm Linh đều có mặt,

Đối với vị đại cổ đông đột nhiên nhảy ra này, trong lòng mọi người đều thầm suy nghĩ trong lòng. Dù sao cũng không tránh được mọi người liên tưởng không tốt, ai cũng biết trước kia Kỷ Sơ Hạ chẳng qua chỉ là một tiểu minh tinh đang hot, chỗ dựa duy nhất chính là chủ tịch Tần thị. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù đúng là chủ tịch Tần vung tiền như rác vì nụ cười của mỹ nhân, nhưng này cũng quá mức rộng rãi rồi.

Kỷ Sơ Hạ gửi tin nhắn cho Tần Ý, dặn dò hắn uống rượu ít thôi, tối nay sẽ đi đón hắn.

Bầu không khí trên bàn cơm rất tốt, Kỷ Sơ Hạ còn ngồi xe lăn, những người khác rất tự giác không để cậu uống nhiều, huống chi bên cạnh cậu còn có hai vệ sĩ nhìn chằm chằm.

Giữa chừng nhận được điện thoại Tần Ý gọi tới, trong phòng đông người, Kỷ Sơ Hạ bèn dứt khoát đi ra ngoài hành lang nghe máy. Tối nay Tần Ý đi tham gia một buổi tiệc rượu thương nghiệp, vừa mới kết thúc, đang trên đường đến đón cậu thì kẹt xe, phỏng chừng phải tốn chút thời gian.

“Không sao, em vẫn chưa xong.”

“Em uống rượu nhiều không?”

“Nửa ly mà thôi.”

Vừa nói xong câu đó với Tần Ý, phía sau bỗng vang lên giọng nói âm dương quái khí: “Đây không phải là Kỷ Sơ Hạ sao? Sao chân lại bị thương nữa rồi? Thật đáng thương nha.”

Kỷ Sơ Hạ quay đầu nhìn thoáng qua, ra là người đại diện cũ, Dư Hi Hâm và Lý Khâu Cần, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

“Lát nữa gặp mặt lại nói tiếp, em cúp máy trước.”

Kỷ Sơ Hạ nhỏ giọng nói thêm hai câu với Tần Ý, sau đó cúp máy lạnh lùng nhìn ba người trước mặt.

Hai vệ sĩ đi cùng cậu đứng cách đó không xa thấy thế muốn đi tới, cậu ra hiệu cho bọn họ dừng lại, tên đại diện Trần thấy thế chua lè nói: “Hiện tại phô trương quá a, ra ngoài còn có vệ sĩ đi theo.”

Dư Hi Hâm bên cạnh cũng theo châm chọc khiêu khích: “Bây giờ người ta là bảo bối của ông chủ Tần mà, đương nhiên phải phô trương thật lớn rồi, chúng ta sao so bì được.”

Trái lại Lý Khâu Cần vẻ mặt cứng ngắt, hắn đã thấy qua trình độ cưng chiều của ông chủ Tần với Kỷ Sơ Hạ, bộ phim Khê Hoa Ngạn còn chưa quay xong, hắn không dám đắc tội Kỷ Sơ Hạ chút nào.

Cậu cười cười, bỏ qua tên Trần mà hỏi Dư Hi Hâm: “Hiện tại hắn ta dẫn cậu à? Xem ra cháu của tổng tài Diệu Tinh như cậu cũng không được coi trọng lắm, bị ném cho một người đại diện bao cỏ như vậy còn có ngày nổi tiếng sao?”

Gã họ Trần và Dư Hi Hâm đồng thời thay đổi vẻ mặt: “Mày nói cái gì đó!”

Kỷ Sơ Hạ bĩu môi, lười để ý đến bọn chúng, hai tên kia tức giận không thôi, rồi lại không có thời gian dây dưa với cậu, bỏ lại một câu “Thằng nhãi, mày chớ đắc ý.” rồi vòng qua cậu bỏ đi.

Kỷ Sơ Hạ thấy bọn họ đi đến cuối hành lang, dừng lại trước căn phòng cậu đang ăn tối. Cậu nhướng nhướng mày, lập tức sinh ra tâm tình muốn xem kịch vui.

Ba người kia đợi mấy phút đồng hồ, sau đó có một người đàn ông từ trong phòng bước ra, vừa rồi Trương Thiên Nguyên đã giới thiệu qua với cậu, đây chính là phó quản lý thương hiệu.

Mặc dù cách xa không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng vẻ lấy lòng trên mặt gã Trần lại hiện lên rất rõ ràng, còn vị phó quản lý họ Lưu kia thì cau mày, dường như rất khó xử, thoạt nhìn như đuổi bọn họ đi.

Kỷ Sơ Hạ gọi vệ sĩ đẩy về phòng, lúc đến gần liền nghe được tên đại diện Trần đang van xin phó quản lý Lưu cho bọn hắn một cơ hội, dẫn bọn họ đến trước mặt chủ tịch Trương.

“Quản lý Lưu đang làm gì vậy?”

Kỷ Sơ Hạ xuất hiện làm phó quản lý Lưu không ngừng kêu khổ, Dư Hi Hâm hợp tác với công ty là do hắn giới thiệu. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Dư Hi Hâm không tốt lắm, quản lý trưởng và chủ tịch Trương đều muốn thay người. Hắn lấy chỗ tốt của đối phương, vốn định nhân bữa tiệc đêm nay cổ đông mới cũng tới, cho Dư Hi Hâm một cơ hội bèn bảo bọn họ đến một chuyến, có thể lấy được cơ hội này hay không liền dựa vào bọn họ. Ai mà ngờ cổ đông mới lại là Kỷ Sơ Hạ vốn có thù oán với Dư Hi Hâm, cũng do cấp bậc của hắn quá thấp, không thu được tiếng gió nào trước đó. Lúc này đương nhiên hắn đổi ý, sống chết không cho bọn họ vào, kết quả lại đụng vào họng súng.

“Kỷ thiếu, bọn họ…” Trán phó quản lý Lưu đầy mồ hôi, không biết phải giải thích thế nào.

Kỷ Sơ Hạ cười như không cười nhìn vẻ mặt phức tạp của ba người tên Trần: “À, đều là bạn cũ, lại là đại sứ hình ảnh của Sâm Linh chúng ta, đứng ở cửa nói chuyện làm gì, vào đi.”

Kỷ Sơ Hạ ngồi vào bàn cơm lần nữa, ba người trước mặt đều bị tình huống này làm ngơ ngác. Đối mặt với cả phòng đều là nhân viên cao cấp của Sâm Linh, bọn họ không thể ứng phó tự nhiên như những bữa tiệc rượu bình thường, thậm chí không biết phải làm sao.

“Cho bọn họ thêm mấy cái ghế.” Kỷ Sơ Hạ nói với nhân viên phục vụ, sau đó quay đầu nói với Trương Thiên Nguyên: “Chủ tịch Trương, vừa rồi ở bên ngoài anh Trần luôn miệng nói muốn gặp ngài đó.”

Ba người kia bất an ngồi xuống, tên Trần bị điểm danh, lại bị mọi người nhìn chăm chú, chỉ có thể kiên trì nâng ly rượu: “Chủ tịch Trương, hôm nay may mắn có thể cùng ngài tụ họp, tôi mời ngài một ly, xin ngài vui lòng nhận cho.”

Trương Thiên Nguyên nghiền ngẫm cười cười, cầm ly rượu trong tay lại không có ý định uống. Dư Hi Hâm bên cạnh tên Trần kiềm chế không được, mặt dày đứng lên, cũng mời rượu Trương Thiên Nguyên: “Được chủ tịch Trương thưởng thức nên tôi mới có cơ hội làm đại sứ hình ảnh của Sâm Linh, thật sự rất vinh hạnh, mong rằng chủ tịch Trương không chê, tôi kính ngài ly rượu này.”

Trương Thiên Nguyên không hề động như cũ, vẫn cười như không, hai người kia hơi cứng lại nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười. Kỷ Sơ Hạ chống cằm xem náo nhiệt, nhắc nhở Trương Thiên Nguyên: “Chủ tịch Trương vẫn nên nể mặt uống ly rượu này đi, để đại sứ hình ảnh và người đại diện của hắn đứng mãi cũng không hay.”

Trương Thiên Nguyên không chút để ý nhấp một ngụm, phối hợp với Kỷ Sơ Hạ trêu chọc bọn họ: “Có lẽ Kỷ thiếu không biết, lúc trước viết hợp đồng đã nói rõ, một khi nghệ nhân có tin tức xấu làm ảnh hưởng đến hình tượng trước công chúng, chúng ta có quyền hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn. Tuy hợp đồng còn chưa đến hạn, nhưng hiện tại hắn đã không còn là đại sứ hình ảnh của Sâm Linh.”

Vẻ mặt gã Trần và Dư Hi Hâm lập tức trở nên khó coi, không ngờ chủ tịch Trương này không chừa chút mặt mũi nào, trước mặt mọi người đẩy bọn họ vào thế bí, còn liên quan đến Kỷ Sơ Hạ, hắn thật sự rất lợi hại, dụ dỗ được chủ tịch của Sâm Linh. Nhất là Dư Hi Hâm, trong lòng hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải tên Trần đạp hắn một cái dưới bàn kiềm chế hắn lại, không chừng hắn đã không thèm để ý mà trở mặt ngay tại chỗ.

Cho dù trong lòng tức giận đến cỡ nào, gương mặt Dư Hi Hâm vẫn làm ra vẻ oan ức, giọng nói rất đáng thương: “Chuyện trước kia là do tôi sơ suất, công ty đã làm quan hệ xã hội, ngài nhìn xem rồi quyết định lại được không?”

Khoảng thời gian này, cuộc sống của Dư Hi Hâm không dễ chịu gì, nếu không hắn sẽ không đến mức ăn nói khép nép van xin người ta như vậy. Trò hề lấy đá đập chân mình vừa xong, Dư Hi Hâm lại bị paparazzi tuôn ra scandal quan hệ bất chính với người có gia đình, hình tượng trước đó hoàn toàn sụp đổ, đại ngôn cũng sắp mất hết, nếu còn không có đại ngôn của Sâm Linh thì hắn sẽ thành trò cười trong giới giải trí.

Lý Khâu Cần vẫn luôn không lên tiếng, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, hắn vô cùng hối hận, ngày hôm nay hắn không nên đi theo Dư Hi Hâm. Kim chủ trước kia đã chán Lý Khâu Cần, vì tiếp tục lăn lộn trong công ty, hắn liền đi theo lấy lòng Dư Hi Hâm. Tuy trước kia hắn thế nhân vật của Dư Hi Hâm làm đối phương bất mãn, nhưng người như Dư Hi Hâm nhân duyên quá kém, hắn cố gắng nịnh nọt vẫn có tác dụng, thế nên hôm nay mới đi cùng. Vốn nghĩ tham gia bữa tiệc này để tìm kim chủ mới, nhưng đụng phải Kỷ Sơ Hạ, hắn liền biết hôm nay đến sai chỗ rồi. So với Dư Hi Hâm và tên Trần, Lý Khâu Cần còn thông minh hơn, liếc mắt một cái là nhìn thấu, không phải Kỷ Sơ Hạ bám lên chủ tịch Trương, mà là đối phương đang nịnh nọt làm vui lòng cậu. Bọn họ ai cũng từng đắc tội Kỷ Sơ Hạ, không bị chỉnh mới là kỳ quái.

Trương Thiên Nguyên không phản ứng Dư Hi Hâm, hỏi Kỷ Sơ Hạ bên cạnh: “Kỷ thiếu cảm thấy thế nào?”

Cậu cười cười, tầm mắt dời lên người Lý Khâu Cần: “Tôi lại cảm thấy Khâu Cần không tồi, hình tượng phù hợp với Sâm Linh, nhân khí cũng cao, hay là chủ tịch Trương cân nhắc một chút đi.”

Trương Thiên Nguyên cũng cười: “Ánh mắt Kỷ thiếu không tồi, tôi cũng nghĩ anh chàng đẹp trai bên cạnh thích hợp hơn.”

Lý Khâu Cần sửng sốt, tim đập điên cuồng nhưng lập tức bình tĩnh lại. Với địa vị và bối cảnh của hắn, làm sao có thể làm đại sứ nhãn hiệu đẳng cấp như Sâm Linh. Kỷ Sơ Hạ cố ý nói vậy là muốn hắn và Dư Hi Hâm chó cắn chó mà thôi. Có câu này của Trương Thiên Nguyên, loại người lòng hạ hẹp hòi như Dư Hi Hâm sợ là sẽ không cho hắn vẻ mặt hòa nhã.

Quả nhiên Dư Hi Hâm hoàn toàn không nhịn được nữa, hắn không dám trút lửa giận lên người Trương Thiên Nguyên, hoàn toàn hướng về phía Kỷ Sơ Hạ, tên Trần cũng không ngăn cản nổi hắn: “Mày nói cái gì đó! Liên quan cái quái gì đến mày! Mày là cái thá gì ở đây mà bình phẩm!”

Những người trên bàn cơm đều thay đổi sắc mặt, Trương Thiên Nguyên cau mày. Kỷ Sơ Hạ nhìn thoáng qua màn hình di động, Tần Ý vừa gửi tin nhắn, cậu quay đầu nhỏ giọng nói với Trương Thiên Nguyên một câu rồi rời đi trước.

Kỷ Sơ Hạ đi rồi, Trương Thiên Nguyên cũng chẳng có tâm trạng diễn kịch tiếp, trực tiếp giải tán. Tên đại diện Trần giữ chặt phó quản lý Lưu hỏi: “Rốt cuộc ai dẫn Kỷ Sơ Hạ đến? Tại sao chủ tịch Trương lại nghe theo hắn ta như vậy?”

Đối phương không kiên nhẫn hất tay hắn ra: “Kỷ Sơ Hạ là đại cổ đông mới của công ty, mấy người đúng là không biết mùi, sau này đừng đến tìm tôi nữa!”

Tần Ý dừng xe trước nhà hàng, thấy Kỷ Sơ Hạ đi ra liền bước xuống, trực tiếp ôm người lên xe.

Cậu cũng không giãy dụa mà dựa vào ngực hắn, ngửi được mùi nước hoa nam tính dễ nghe trên người hắn, khẽ nở nụ cười: “Thơm quá!”

“Có chuyện gì mà cao hứng như thế? Uống qua nhiều hả?”

“Đâu có.” Kỷ Sơ Hạ kề vào tai hắn thì thầm kể lại chuyện vừa xảy ra: “Em đang sảng khoái, ai bảo bọn họ trước kia luôn bắt nạt, kiếm chuyện với em.”

Tần Ý hôn lên trán cậu: “Bảo bối làm tốt lắm, nhưng sau này không cần tự em hao tâm tổn trí đối phó bọn họ nữa, chuyện Đông Hoàng thu mua Diệu Tinh đã chính thức khởi động, không bao lâu nữa tất cả bọn họ sẽ cút hết.”

Cậu cọ cọ lên mũi hắn, mềm nhũn dán vào hắn thì thầm: “Cám ơn anh.”
/
Vào ngày mà Kỷ Sơ Hạ có thể bỏ xe lăn và gậy chống đi lại bình thường, cậu nhận được cặp nhẫn cầu hôn đã đặt, hai chiếc nhẫn bạch kim dành cho nam rất đẹp, chữ cái đầu tiên trong tên của hai người được khắc lồng vào nhau lên nhẫn làm điểm nhấn, hình thức rất độc đáo.Tâm trạng của cậu rất tốt, sau khi lành bệnh, đây là lần đầu tiên cậu lộ diện trước công chúng, chính là event thông báo sản phẩm mới của trang sức Sâm Linh, cậu lấy thân phận là người phát ngôn tham dự.Có rất nhiều phóng viên truyền thông và những đại gia trong làng mode đến tham dự, sự xuất hiện của Kỷ Sơ Hạ rất được mọi người chú ý, ngay cả những tổng biên tập tạp chí thời trang quen thói dùng lỗ mũi nhìn người khác cũng nhiệt tình với cậu. Ai cũng biết giá trị và địa vị của cậu đã khác xưa, trước kia chỉ là một tiểu thịt tươi đang hot không hiếm lạ gì trong giới giải trí, hiện tại đã thành cổ đông của công ty trang sức xa xỉ duy nhất trong nước. Ánh mắt người ngoài nhìn Kỷ Sơ Hạ giống như nhìn một pho tượng Bồ Tát nạm vàng khảm ngọc vậy, đây chính là sức mạnh của tư bản.Sau khi event kết thúc, Kỷ Sơ Hạ nhận một cuộc phỏng vấn, phóng viên của trang web giải trí át chủ bài,người này có quan hệ rất tốt với Lương Ba. Lương Ba đã xem qua các câu hỏi mới yên tâm để Kỷ Sơ Hạ nhận phỏng vấn.“Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, trên mạng cũng có các loại bạo liêu và suy đoán, vậy rốt cuộc anh và trang sức Sâm Linh có quan hệ như thế nào?”Đoàn đội của Kỷ Sơ Hạ cũng không định lảnh tránh vấn đề này, từ khi cậu trở thành cổ đông của Sâm Linh, tin tức liền được công khai. Trên internet ồn ào không ngừng, bình luận gì cũng có, rất nhiều người đoán là Tần Ý mua cổ phần rồi chuyển qua cho Kỷ Sơ Hạ, tuy rằng không đúng với sự thật lắm, những cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa sau đó lại tuyên bố người phát ngôn của Sâm Linh là Kỷ Sơ Hạ, càng có nhiều người bàn luận và nghi ngờ, cậu còn không thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa, sợ là sẽ còn phát sinh thêm nhiều lời đồn nữa.Kỷ Sơ Hạ cười cười, nghiêm túc trả lời: “Thật ra rất nhiều người đều đoán được, quả thật có liên quan đến chủ tịch Tần thị. Cổ phần của Sâm Linh là anh ấy tặng cho tôi, mọi người có thể xem đó là của hồi môn, hoặc là sính lễ, cái gì cũng được.”Dù phóng viên phỏng vấn có kiến thức rộng rãi cũng bị câu nói này của Kỷ Sơ Hạ làm hết hồn, lập tức trở nên kích động, đây chính là tin hot có một không hai đó nha! Kỷ Sơ Hạ đây là xuất quỹ trước mặt mọi người, còn trực tiếp tuyên bố hôn sự, đối tượng thế mà là vị kim cương Vương lão ngũ siêu cấp chói sáng, chủ tịch Tần thị!Lương Ba muốn hô tạm dừng phỏng vấn, Kỷ Sơ Hạ lại hướng hắn lắc đầu. Cậu biết người đại diện muốn cậu tùy tiện lừa gạt cho qua, có thể nói là tiểu cô đông trên danh nghĩa, nhưng ngay cả nhẫn cầu hôn cậu cũng đã chuẩn bị rồi, chẳng thà thành thật với công chúng và các fan trước. Về phần có thể bị người khác ghen tỵ nói cậu chỉ vì tiền hay không, nhất định là có, nhưng nếu cậu đã quyết định ở bên Tần Ý thì sẽ không quan tâm đến những lời này nữa.Phóng viên phỏng vấn hưng phấn, dứt khoát ném mấy câu hỏi đã chuẩn bị trước qua một bên, hỏi ý kiến Lương Ba: “Tôi có thể hỏi một vài câu ngoài bản thảo không?”Lương Ba thật bất đắc dĩ, hắn biết Kỷ Sơ Hạ quyết định xuất quỹ, ngăn cũng không ngăn được, còn có thể nói gì nữa: “Tùy cậu.”Phóng viên chuyển hướng về phía Kỷ Sơ Hạ, liên tục đặt câu hỏi: “Anh và chủ tịch Tần ở bên nhau bao lâu rồi? Thật sự quyết định kết hôn hả? Ngày cưới đã định là ngày nào chưa?”“Cũng không lâu lắm.” Kỷ Sơ Hạ ngại ngùng cười: “Quen biết rất lâu nhưng gần đây mới quyết định ở bên nhau. Tôi dự định cầu hôn, cũng chuẩn bị nhẫn rồi, ngày cưới thì theo anh ấy, Tần Ý rất bận.”Phóng viên: “…”Còn chưa cầu hôn đã chắc chắn đối phương sẽ đồng ý, không phải ngài định ép hôn đó chứ?“Có thể nói thêm vài câu về chuyện của hai người không? Chắc chắn các fan quan tâm đến anh cũng rất muốn biết, tình cảm của các anh thế nào?”“Rất tốt, nếu không tôi sẽ không tính toán chuyện kết hôn. A Ý rất tốt, rất dịu dàng và bao dung, cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi rất cảm kích và cũng rất yêu anh ấy.”“Nghe thật khiến người ta hâm mộ nha.”Kỷ Sơ Hạ khẽ cười: “Anh ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi, có thể gặp được anh ấy, tôi cảm thấy bản thân rất may mắn. Người ngoài hâm một chút cũng bình thường thôi, bởi vì anh ấy thật sự quá tốt mà.”Đại diện Lương bên cạnh nghe thế yên lặng lau mồ hôi, khoe khoang show ân ái như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?Lúc cuộc phỏng vấn kết thúc, Kỷ Sơ Hạ cười cười nói với phóng viên: “Có thể đăng bài phỏng vấn này chậm một chút không? Tôi muốn cho anh ấy một kinh hỉ, chờ thêm một ngày được không?”Phóng viên cũng rất dễ nói chuyện gật đầu đồng ý, nếu Kỷ Sơ Hạ thật sự mất hứng, bài phỏng vấn này của hắn nhất định không được duyệt đăng, chỉ là trễ một ngày mà thôi, vẫn là bài viết có một không hai như cũ.Sau khi kết thúc công việc, Tần Ý đón Kỷ Sơ Hạ cùng đi ăn tối, cậu chọn một nhà hàng kiểu Tây rất hữu tình, còn trả một số tiền lớn mà bao hết.Sau  khi ngồi xuống, Tần Ý nắm tay cậu hôn một cái rồi cười hỏi: “Sao hôm nay em cao hứng thế? Còn không tiếc tiền bao hết toàn bộ nhà hàng?”“Chủ tịch Tần không thích hả?”“Thích, em làm cái gì anh cũng thích.” Tần Ý nghiêm trang chững chạc nói mấy câu tình ý.Dưới tiếng đàn violin du dương, hai người hưởng thụ mỹ thực phong phú. Sau khi ăn xong, điểm tâm ngọt được mang lên, Kỷ Sơ Hạ lấy hai chiếc nhẫn được đặt trong một cái hộp nhung màu xanh lam tinh xảo, mở ra đặt lên bàn trước mặt Tần Ý.“A Ý, chúng ta kết hôn đi.”Tần Ý kinh ngạc nhìn hai chiếc nhẫn, sau khi kinh ngạc qua đi, hai mắt hắn hiện lên ý cười. Hắn lấy chiếc nhẫn hơi nhỏ hơn, cầm tay Kỷ Sơ Hạ, nghiêm túc mà đeo vào ngón áp út trên tay trái cậu, sau đó cúi đầu hôn một cái rồi nhỏ giọng nói: “Chuyện này vốn là anh nên làm, nhưng anh vẫn rất cao hứng.”Kỷ Sơ Hạ cầm chiếc nhẫn còn lại, cũng đeo lên tay Tần Ý. Kích cỡ lớn nhỏ là cậu phỏng đoán theo cảm giác, nhưng lại rất vừa vặn, còn làm tăng thêm khí chất của Tần Ý.Ngón tay hai người lồng vào nhau, Tần Ý hiếm khi xúc động, hôn lên tay cậu lần nữa: “Anh sẽ tốt với em cả đời.”Màn đêm buông xuống, Tần Ý lái xe chở Kỷ Sơ Hạ ra khỏi thành phố, đến sườn núi ở ngoại ô tây bắc.Hắn lái xe đến đỉnh núi vắng người mới dừng lại, sau khi xuống xe, hắn dựa vào cửa xe vừa hút thuốc vừa ngắm cảnh đêm như lần trước. Kỷ Sơ Hạ từ ghế phó lái vòng qua, cũng hướng hắn đòi thuốc. Tần Ý cong khóe miệng, rít mạnh điếu thuốc trong tay rồi nhanh chóng phun ra, vươn tay kéo cậu đến gần, xoay người đè cậu lên cửa xe hung hăng hôn xuống.Mùi thuốc lá hòa quyện khi miệng lưỡi quấn quýt vào nhau, Kỷ Sơ Hạ ôm cổ Tần Ý nhiệt tình đáp trả.Phía dưới của hai người dán vào nhau dần dần có phản ứng. Lúc bị đẩy vào ghế sau xe, Kỷ Sơ Hạ vẫn tham lam lưu luyến mà quấn lấy môi lưỡi của người đang đè lên cơ thể cậu. Bàn tay của hắn thăm dò tiến vào từ ống quần, vuốt ve cẳng chân trắng mịn của cậu, dương v*t cứng rắn nóng bỏng đang dâng trào đỉnh vào nhau. Sau khi triền miên hôn môi, hắn vẫn kề sát vào môi cậu khàn giọng nỉ non: “Có thể chứ?”Kỷ Sơ Hạ cười cười liếm liếm môi Tần Ý, vòng chân ôm eo hắn, giọng nói thản nhiên: “Ừm.”
/
Từng nút áo sơ mi được cởi ra, bàn tay Tần Ý mang theo hơi lạnh gẩy nhẹ lên điểm mẫn cảm trước ngực của Kỷ Sơ Hạ, cậu nhịn không được hơi co người lại. Hắn không để cậu có thời gian phản ứng, cúi đầu cắn một bên núm vú, sau đó ngậm vào miệng rồi dùng đầu lưỡi liếm láp. Ngón tay lại vân vê gảy gảy lôi kéo nụ hoa bên kia, liếm ướt bên này rồi lại đổi bên, cho đến khi hai núm vú hoàn toàn cứng rắn và ướt át.Hai tay Kỷ Sơ Hạ nắm lấy tóc Tần Ý, vì động tác của hắn mà tiếng rên rỉ vô thức của cậu tràn ra khỏi miệng, giống như có một dòng điện rất nhỏ từ nơi được hắn hôn lên lan truyền khắp toàn thân cậu. Dục vọng phía dưới lại bành trướng thêm, cậu chịu không nổi vươn tay xuống muốn vuốt ve lại bị Tần Ý đè lại. Môi lưỡi hắn liếm láp từ cơ bụng phía trên một đường thẳng xuống dưới, đầu lưỡi đảo qua cái rốn mẫn cảm. Lúc bàn tay Tần Ý cởi nút quần và khóa kéo, Kỷ Sơ Hạ rất phối hợp nâng mông lên, hắn kéo cả quần dài và quần lót của cậu ra.dương v*t cực nóng dâng trào thoát khỏi trói buộc thẳng tắp vểnh lên, cảm giác nửa người dưới trần trụi làm Kỷ Sơ Hạ hơi xấu hổ, hơn nữa Tần Ý vẫn còn mặc tây trang giày da, cậu giơ tay che hai mắt lại bị Tần Ý gỡ ra. Hắn chống cơ thể, thành kính mà hôn lên lông mi hơi run rẩy của cậu, lại hôn lên chóp mũi, sau đó là đôi môi đầy đặn ướt át. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve cậu nhỏ cứng rắn trướng to của Kỷ Sơ Hạ, ngón tay thỉnh thoảng lướt qua điểm mẫn cảm nhất giữa hai túi, hài lòng nghe được hô hấp của cậu ngày càng nặng nề, tiếng rên rỉ càng không thể khống chế được.Lúc Kỷ Sơ Hạ sắp đạt đến cao trào, Tần Ý lại buông tay ra, đối diện với ánh mắt ai oán nhiễm tình dục mang theo vài phần không rõ của cậu, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, trấn an mà hôn lên môi cậu lần nữa: “Chờ một lát.”Tần Ý quỳ thẳng người, chậm rãi cởi nút quần tây, kéo dây kéo xuống, dưới ánh nhìn chăm chú không chớp mắt của Kỷ Sơ Hạ, hắn kéo quần xuống phân nửa, dương v*t cực đại liền nhảy ra, vểnh cao lên hơi rung động bày tỏ sự tồn tại. Gương mặt Kỷ Sơ Hạ đỏ như muốn chảy máu, động tác cởi quần áo của Tần Ý thật thong dong mà tao nhã, nhưng ánh mắt hắn lại là dục vọng nóng bỏng trắng trợn không thèm che dấu, rõ ràng cậu còn mặc áo sơ mi, nhưng lại có cảm giác xấu hổ như bị nhìn thấy toàn thân.Gel bôi trơn lạnh lẽo bôi loạn lên miệng lỗ nhỏ, hốc mắt Kỷ Sơ Hạ đỏ lên. Lúc Tần Ý cúi người hôn lên môi, cậu nhỏ giọng lầu bầu: “Sao trên xe của anh lại có thứ này…”Tần Ý hôn lên môi và cằm cậu, nhỏ giọng nói: “Vừa mới mua.”Ngón tay hắn xoa xoa chỗ nhăn nheo, cứ nhẹ nhàng mà ấn xuống, cảm giác được nơi đó hơi co rút lại, hắn chậm rãi nhét ngón tay dính đầy gel bôi trơn vào.Cảm giác dị vật xâm lấn cũng không dễ chịu gì, Kỷ Sơ Hạ cắn chặt môi, vùi đầu vào vai Tần Ý, cả người đều cứng lại. Hắn yêu thương hôn lên vành tai và sau gáy cậu, ngón tay chuyển động trong lỗ nhỏ căng chặt, tìm kiếm nơi có thể làm cho cậu sảng khoái. Một lúc sau, Kỷ Sơ Hạ đang dựa vào vai Tần Ý bỗng rên rỉ nức nở như mèo kêu, phía dưới cũng dùng sức kẹp chặt một cái trong nháy mắt. Hắn hơi dừng lại, sau đó tiếp tục thử ấn lên chỗ vừa chạm vào, cậu lập tức rên lên một tiếng thật dài, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự sung sướng.“Là nơi này?”Kỷ Sơ Hạ xấu hổ lung tung gật đầu một cái, Tần Ý liên tục ấn xuống nơi đó, cậu không thể kiềm nén mà rên rỉ ngày càng nhiều hơn. Tiếng rên rỉ này đối với hắn lại giống như một liều thuốc kích dục, nơi bao lấy ngón tay vừa mềm vừa ướt, còn không ngừng mấp máy cắn chặt lấy ngón tay hắn, nghĩ đến lát nữa dương v*t bừng bừng hưng phấn của hắn sẽ tiến vào nơi này, hô hấp Tần Ý không ổn định nổi, cậu nhỏ cũng cứng rắn đến muốn nổ tung.Tần Ý rút ngón tay ra, nắm hai chân Kỷ Sơ Hạ đặt lên vai, cầm lấy dương v*t thô to để ngay cửa động, quy đầu ma sát miệng lỗ nhỏ vài cái rồi đâm vào. Kỷ Sơ Hạ bị đau cắn chặt môi lần nữa, Tần Ý nghiêng đầu, liếm liếm vết sẹo phẫu thuật trên mắt cá chân cậu, kiên định mà thong thả đâm dương v*t vào từng chút một.Sau khi dương v*t vào hết hoàn toàn, hắn ngừng lại một lát, đến khi cảm nhận được cơ thể Kỷ Sơ Hạ không còn cứng ngắt nữa, hắn mới thử thăm dò mà chậm rãi rút ra. Bởi vì Tần Ý đã cẩn thận và kiên nhẫn làm dạo đầu, Kỷ Sơ Hạ thích ứng rất nhanh, tuyến tiền liệt mẫn cảm nhất bị ma sát va chạm liên tục, khoái cảm tê dại từ nơi đó nhanh chóng lan ra toàn thân. Nghe thấy cậu lại bắt đầu vô thức rên rỉ, Tần Ý không kiềm nén được nữa gia tăng tốc độ đâm chọc, mấy chục rồi đến mấy trăm lần, dương v*t thô to liên tục ma sát dũng đạo căng chặt, hung hăng thẳng tiến rồi lại rút ra, mang theo một lượng lớn gel bôi trơn, chất lỏng từ miệng huyệt chảy ra một mảng lớn lan xuống đùi, làm bộ lông của hai người ướt đẫm dính dớp, quấn vào nhau lôi kéo không ra.Trong không gian bịt kín nhất thời đều là tiếng cơ thể va chạm vào nhau và tiếng hai người ồ ồ thở dốc rên rỉ vô cùng dâm mỹ. Hôm nay Tần Ý lái chiếc SUV, tuy ghế sau khá rộng rãi nhưng hai người đàn ông thân cao 1m8 rất khó thoải mái cử động mà làm tình. Kỷ Sơ Hạ bị dương v*t đỉnh vào người, cơ thể cứ bị đẩy ra sau, gần như đụng đầu vào cửa xe, rồi lại bị Tần Ý kéo trở về. Cậu chưa bao giờ thể nghiệm khoái cảm quá mức kích thích thần kinh như vậy, làm lý trí cậu có xu hướng hỗn loạn, lúc cao trào đến, rốt cuộc cậu chịu không nổi mà nhắm mắt bật khóc.dương v*t Tần Ý vẫn cứng rắn như trước, run run trong cơ thể cậu chứng tỏ sự tồn tại. Thấy cậu bị bản thân làm đến phát khóc, hắn đau lòng không chịu nổi bèn dừng động tác, vòng tay qua eo ôm người lên. Đột nhiên thay đổi tư thế, dương v*t trong cơ thể gần như đâm vào càng sâu hơn, Kỷ Sơ Hạ ngồi trên người Tần Ý khóc đến nấc cục, hắn liếm nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng mà dỗ dành: “Bảo bối ngoan, kiên trì thêm một chút, sẽ nhanh tốt thôi.”Cậu nhỏ của hắn lại đâm lên lần nữa, từ dưới lên mà xỏ xuyên trong cợ thể Kỷ Sơ Hạ. Mới đâm rút đưa đẩy vài cái, cậu lại nhắm mắt dựa vào vai hắn rên rỉ, phía dưới cũng phối hợp liên tục nâng lên hạ xuống, rõ ràng là rất thích thú, dương v*t đã bắn một lần lại trở nên cứng rắn ma sát trên bụng Tần Ý, lưu lại từng dòng tinh dịch. Tần Ý không hề do dự mà đẩy nhanh tốc độ đâm chọc, hai túi nặng trịch đánh lên bờ mông tròn tròn của Kỷ Sơ Hạ, âm thanh phá lệ rõ ràng, càng khiến người ta đỏ mặt tim đập liên hồi.Lúc Kỷ Sơ Hạ hét lên một tiếng chói tai rồi bắn tinh, Tần Ý cũng bắn ra trong người cậu. Sau đó hắn rút dương v*t vẫn chưa mềm xuống ra, mang theo tinh dịch hòa lẫn với gel bôi trơn. Kỷ Sơ Hạ nhắm mắt, xấu hổ không muốn nhìn, hắn kề vào tai cậu nhỏ giọng cười một tiếng, sau đó rút khăn tay cẩn thận giúp cậu lau khô thân dưới rồi mặc quần vào.Kỷ Sơ Hạ tùy ý hắn làm gì thì làm, ngoan ngoãn giống hệt con mèo mà cậu nuôi.Sau khi ân ái, hai người ôm nhau ngồi phía sau xe như cũ, trao đổi nụ hôn sâu ướt át, cùng nghe nhạc cùng hút chung một điếu thuốc.Trên đường quay về, Kỷ Sơ Hạ nằm bên ghế phó lái, cả người không có chút sức lực, cậu không muốn cử động chút nào. Tần Ý cúi người thắt dây an toàn cho cậu, hôn lên môi cậu một cái, giọng nói vẫn còn hơi khàn: “Trở về lại tiếp tục.”Kỷ Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng oán giận: “Sao anh lợi hại như vậy?!”Tần Tranh còn nói Tần Ý là lão xử nam mà, này rõ ràng là lão tài xế mới đúng!Tần Ý hôn lên đôi môi hơi bĩu ra của cậu lần nữa: “Vì em nên mới như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1×1