Chap 4: Tỏ tình
*Warning: Chap này có một số ngôn từ nhạy cảm nha =))
======
Từ Hy và Ngụy Châu đã về đến phòng, cậu vừa giúp cô sắp xếp đồ đạc vừa cất tiếng trách móc:
-Hừ, rõ ràng lúc đầu em nói ở lại chơi vài hôm mà nhanh như vậy đã đi rồi?
-Ca ca à, không phải vì em có chút việc gấp phải quay về ngay thì em cũng đã ở lại rồi – Từ Hy ôm tay anh nũng nịu nói – Lần này đi du học chắc cũng rất lâu mới có thể gặp lại nhau, anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
-Ừ anh biết rồi, em cũng phải vậy đó, cô em gái bé nhỏ - Ngụy Châu mỉm cười xoa đầu cô.
Nhớ lại thời thơ ấu cả hai cùng nhau gắn bó, Từ Hy là con gái của chú, em gái họ của cậu. Cùng nhau chơi đùa từ bé đến lớn, cô gái nhỏ này xinh đẹp học giỏi, tính tình lại dễ làm người khác muốn cưng chiều, Ngụy Châu luôn nhường nhịn, bao dung cô. Nhưng cả ngày hôm nay quan sát thái độ của Cảnh Du đối với Từ Hy, việc gì cũng chen vào giữa tranh giúp đỡ cô, cậu cảm thấy hơi chạnh lòng... Có lẽ nào Cảnh Du cũng thích cô bé rồi?
----
"CỘC! CỘC! CỘC!!!"
Tiếng đập cửa dồn dập làm cắt ngang suy nghĩ của cậu, Từ Hy đã chạy ra mở cửa, Ngụy Châu nghe thấy một giọng đàn ông vô cùng quen thuộc, to tiếng với cô bên ngoài.
-Sao cô lại cùng cậu ấy bỏ về trước? Hai người thân mật cùng nhau về phòng làm cái gì? CÔ NÓI MAU!!
-Đầu óc anh có vấn đề rồi phải không, mới có thể nghĩ được có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi?! Anh thì có tư cách quái gì để quản chúng tôi!
-Tôi chính là không thèm quản cô! – Cảnh Du không muốn nhiều lời, bất chấp sự phản đối, lôi Từ Hy ra ngoài. Đúng lúc Ngụy Châu vừa chạy ra thì anh đã vào phòng, một tay ngăn cậu còn tay kia nhanh chóng đóng cửa rồi chốt lại.
-Anh muốn gì hả Cảnh Du??? – Hai tay Ngụy Châu giờ đang bị anh tóm chặt, đối diện là khuôn mặt đỏ rực vì rượu cùng ánh mắt mãnh liệt của anh như muốn thêu đốt cậu.
Cảnh Du buông lỏng tay, đưa miệng đến thì thầm vào tai cậu, gằn từng chữ một:
-Tôi.muốn.em!
Ngụy Châu mở to mắt, dường như không thể hiểu nổi lời anh vừa nói, cậu cố gắng thoát ra thì bị Cảnh Du vòng hai tay ra sau ôm đến chặt cứng. Phút chốc, anh ghé lại gần, một luồng nhiệt nóng ấm tràn lên môi cậu.
Hoàng Cảnh Du đang hôn cậu?
Ngụy Châu cảm thấy phía trước mắt là một mảnh mơ hồ, đầu óc gần như trống rỗng, Cảnh Du nhân lúc cậu còn đang thất thần, liền thô bạo mút lấy môi cậu, len vào phía trong tìm tòi, say sưa cuốn lấy miệng lưỡi đối phương.
Bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, lại cùng hơi thở nồng mùi rượu của anh hòa quyện, cậu choáng váng đến mức chân đứng không vững. Ngụy Châu dùng hết chút tỉnh táo còn sót lại, vung tay lên..
BỐP!!
Tiếng động vang lên xé tai, Cảnh Du bị tát bất ngờ không đề phòng để Ngụy Châu đẩy ra, vùng lên lùi ra sau mấy bước.
-HOÀNG CẢNH DU ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?!? – Ngụy Châu gào lên
-Tôi đã nói là tối nay có chuyện muốn nói với em...
-Đó là nói chuyện sao?? Anh đừng lôi tôi ra đùa cợt nữa, tôi không thấy vui vẻ gì hết!
-Nhìn anh có giống đang đùa không?
Ngụy Châu không thèm để ý đến anh:
-Cảnh Du, anh say rồi! Đi ngủ đi!
Nói rồi, Ngụy Châu toan cất bước đi, cậu nghĩ sẽ ra xin ngủ cùng ai đó trong đoàn, đêm nay thực sự cậu không thể ở chung phòng với anh được.
Bỗng một bóng đen lớn vụt qua, đè lấy cậu, nhoáng một cái, cậu đã nằm ở trên giường, Cảnh Du đang ở phía trên người cậu, hai thân thể sát rạt nhau tự nhiên không còn khoảng cách.
Ngụy Châu tức đến nổ đom đóm, gầm gừ rít qua kẽ răng:
-MAU.BUÔNG.TÔI.RA!
Cảnh Du đương nhiên vẫn bỏ lời này ngoài tai. Tiếp xúc thân thể làm cả hai nóng lên từng đợt, Cảnh Du lúc này đã bị hơi men chiếm lấy phân nửa lý trí, nhìn xuống cậu đang đỏ bừng mặt liên tục vùng vẫy, liếc xuống một chút là có thể thấy được cái cổ trắng ngần với xương quai xanh mảnh khảnh quyến rũ, anh liền không kiềm chế được hôn xuống một cái.
Bị tập kích bất ngờ, Ngụy Châu hận không thể đánh chết tên kia, muốn chạy trốn nhưng người bị cả thân gấu to như vậy đè, vùng vẫy cỡ nào cũng không hiệu quả, chỉ biết dùng tay đánh liên hồi vào ngực người phía trên.
Mấy cái đánh của cậu chẳng đủ gãi ngứa cho anh, có lẽ còn làm anh hứng thú hơn. Cảnh Du một tay dễ dàng đem tay người đang vung loạn xạ giữ ra phía sau đầu, tay kia chậm rãi lần cởi cúc áo cậu. Cảm thấy một luồng không khí lành lạnh phía trên ngực, Ngụy Châu mới nhận ra áo cậu đã bị người ta cởi được một nửa, ngực đang lộ ra ngay trước mắt nam nhân phía trên. Ánh mắt Cảnh Du cũng không giống thường ngày, lúc này mang theo biểu tình ham muốn không thể che giấu nổi. Anh từ từ cúi xuống cắn liếm ngực cậu.
Một đợt khoái cảm kì lạ dâng lên bao trùm lấy tâm trí, cảm giác sung sướng này cậu chưa từng được nghiệm qua, đầu óc liền quay cuồng một trận, tuy sợ hãi cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng vẫn rên rỉ, cơ thể vô thức cong lên đón lấy.
-A..a..anh dừ..ng lại điiii
Ngụy Châu lúc này cảm giác được một thứ cứng rắn, nóng rực đang tiếp xúc trên đùi mình. Cái này, là đàn ông thì đều hiểu rõ.
Cậu trợn mắt không thể tin nổi, tên..tên này thực sự là biến thái a!!
-Anh có nghe thấy tôi nói không? Buông tôi ra, Cảnh Du!! – Cậu bắt đầu hoảng sợ, đem ra đủ các lời lẽ ra đe dọa – Anh mà không buông ra thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa!!
Cách này xem ra hiệu quả, ham muốn cũng không còn dữ dội nữa, Cảnh Du ngừng lại một chút rồi ánh mắt tự nhiên dịu dàng hẳn, nhìn cậu thật lâu rồi nói:
-Mèo nhỏ, em rõ ràng có cảm giác với tôi mà, mau chia tay bạn gái đi được không?
-Cảm giác khỉ mốc a!! Ai nói với anh là tôi có bạn gái???
-Chẳng lẽ không phải Từ Hy sao??
-Đồ thần kinh!!! Đó là em gái tôi! Lúc đầu tôi đã nói rồi mà, đầu óc anh lại để đi đâu thế hả Cảnh Du???
Hơi men trong người Cảnh Du bỗng bay đi đâu mất sạch, anh chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo hơn lúc này, trở lại trạng thái bình thường anh bắt đầu cảm thấy hơi hối hận, lí nhí biện minh:
-Còn không phải tại hai người cả ngày cười nói quấn quít nhau..
-Anh em người ta tình cảm thân thiết thì có gì sai sao???? – Ngụy Châu gầm lên, thiếu chút nữa muốn thổ huyết, quay phắt mặt đi.
Cảnh Du lặng lẽ ngồi sát lại gần, nhẹ nhàng kéo Ngụy Châu ngoảnh lại. Anh có vẻ biết lỗi, còn hơi cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Phút sau Cảnh Du ngẩng lên, rụt rè đưa tay lên chạm vào má cậu:
-Lúc tối tôi có uống quá chén, ngày mai tôi sẽ đến tìm Từ Hy để xin lỗi. Nhưng chuyện vừa nãy tôi đối với em là thật lòng...
Ngừng lại một chút, Cảnh Du bối rối ghé sát mặt lại gần, hôn lên môi cậu một cái thật dịu dàng rồi lưu luyến rời đi, nói thanh âm nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe thấy:
-Nụ hôn này là thật, tình cảm này của tôi là thật... Tôi thích em, Hứa Ngụy Châu à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top