Chap 3
Tít tít...tít!! - Cảnh Du bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại trên bàn, anh vừa vươn người ra với lấy chiếc điện thoại thì nó cũng im bặt, người đầu dây bên kia đã tắt máy.
"Ủa, đây là điện thoại của Châu Châu mà?" - Cảnh Du dụi mắt nhìn lại thật kĩ - "Cậu ấy đâu rồi nhỉ?"
Lúc này anh mới để ý đến tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm, Cảnh Du cất tiếng gọi:
-Châu Châu à, em vừa có điện thoại này!
-Vậy à? Anh có thể ra đây đưa cho tôi được không? - Cậu nói vọng ra.
Hôm qua ở biển khuya như vậy em còn chưa cảm lạnh là may, sáng sớm đã đi tắm, hừ, chả quan tâm gì đến bản thân hết. Mà không biết ai gọi lúc 5h sáng thế này nhỉ?
Cảnh Du nghĩ thầm, cầm chiếc điện thoại trên tay không khỏi tò mò mà liếc nhìn một cái. Trên màn hình lại hiển thị một tin nhắn đến: "Cuối cùng cũng sắp được gặp anh rồi. 9h ra đón em nha. Nhớ anh lắm!"
Trạng thái mơ màng buồn ngủ của Cảnh Du đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngỡ ngàng. Người này là ai? Nhắn tin với em ấy còn tình cảm như vậy, không lẽ là người yêu? Đi theo Châu Châu như hình với bóng, em ấy có người yêu lúc nào mày còn không biết? Hoàng Cảnh Du, mày thật vô dụng!
Đêm qua lăn qua lăn lại mà không thể ngủ được, Cảnh Du xoay người nhìn sang người đang say ngủ giường bên. Khuôn mặt cậu thật nhỏ nhắn, mũi cậu thật thẳng, môi cậu thật dày, thật muốn...Anh nuốt nước bọt cái ực, mắt vẫn cứ dán lấy cái cổ mảnh khảnh, hõm xương quai xanh của cậu. Một cơn gió lạnh buốt lùa vào cửa sổ, Cảnh Du đứng dậy, đến bên giường kéo lại chăn đắp lên người cậu. Ngụy Châu mỗi khi ngủ bị người khác làm phiền là lại chép chép cái miệng, lúc này nói mớ vài câu gì đó không rõ. Cảnh Du bây giờ mới để ý đôi môi cậu do gió lạnh mà khô khốc, anh liền đi lấy son dưỡng, dùng ngón tay chậm rãi xoa từng chút son lên môi cậu, cảm nhận được cả từng đường vân môi. Cảnh Du thấy tim mình đập thật mạnh, từng đầu ngón tay cứ lì lợm không muốn rời khỏi nơi mềm mại đó, anh cứ thế mà lợi dụng ngắm cậu thêm chút nữa, nhìn cậu thật lâu, thật lâu. Loại cảm xúc này là như thế nào? Có phải được gọi là tình yêu?
Hàng loạt câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu anh, vừa rồi đọc được dòng tin nhắn trong máy cậu, đây thực sự là tình huống mà anh không ngờ tới.
===
Đó là một cô gái khá xinh đẹp với nước da trắng trẻo, đặc biệt, cô ta có đôi mắt cười khá giống Ngụy Châu. Ý nghĩ đó vụt qua đầu Cảnh Du khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên. Ngụy Châu đón cô ta về phòng, giới thiệu tên cô là Từ Hy rồi thản nhiên nói rằng cô sẽ ở chung với hai người trong mấy ngày này để thăm thú Thanh Đảo trước khi đi sang nước ngoài du học.
Ngụy Châu còn kể rất nhiều về Từ Hy nhưng tai Cảnh Du cứ ù đi, từng lời nói cứ trôi qua, rốt cuộc anh chẳng nghe thấy cậu nói gì hết.
Từ ngày quen cậu, anh thấy cơ thể mình bị rất nhiều bệnh khó hiểu. Đầu óc không nghĩ được cái gì, tai thì cứ ù đi, còn hiện tại, Cảnh Du đang cảm thấy đặc biệt ngứa mắt.
Cái gì mà "Châu Châu à, anh cõng em qua đoạn này được không? Em đau chân quá à!~"
Bộ chân cô ta làm bằng giấy hả??? Leo núi được vài bước đã hỏng??? Cảnh Du tức đến độ đầu muốn bốc khói, liền đẩy cậu ra, xung phong cõng Từ Hy.
-Á đau quá! Cảnh Du! Anh có thể nhẹ nhàng hơn không? Cõng mà nắm chân người ta mạnh đến sắp muốn đứt ra rồi nè!!!! - Từ Hy mặt mũi xanh mét
"Hảo, tôi chính là muốn nó đứt ra luôn cho cô khỏi chạy lẽo đẽo bám theo cậu ấy nữa !!!" - Cảnh Du nghiến răng ken két mắng loạn trong lòng.
Cả đoàn hôm nay đi leo núi, lên tới đỉnh ai cũng đã mồ hôi nhễ nhại, mỗi người kiếm một góc ngồi nghỉ, ngắm cảnh nói chuyện phiếm. Cảnh Du tìm thấy một thác nước gần đó, anh vò ướt khăn mặt rồi đem ra đưa cho cậu:
-Châu Châu, em mau lau mặt đi này, nước suối bên kia thật mát mẻ!
-Anh à~ em mệt quá, anh cũng thấm mồ hôi giúp em đi~
Lại là cô ta!!!
Ngụy Châu cũng không nghĩ nhiều, đưa chiếc khăn anh vừa đưa cho cậu tới mặt Từ Hy, lau nhẹ mồ hôi trên trán cô. Cậu không hề cảm thấy ánh mắt ở đằng sau nhìn như muốn thiêu đốt lưng mình. Chợt Cảnh Du giật lấy khăn trên tay cậu, dùng sức chà lau mặt Từ Hy:
-Aii daaa, Cảnh Du!! Anh là muốn lột da mặt tôi sao??? Chà mạnh như vậy là muốn tôi đau đến chết phải không?? - Từ Hy kêu oai oái, cô không hiểu tên này là bóng ma phương nào, cứ khi cô bên cạnh Châu Châu là hắn lại bám theo không rời nửa bước.
-Tôi nhiệt tình chăm sóc cô như vậy mà cô lại oán trách tôi? - Cảnh Du miệng cười nhưng mắt không cười nhìn cô nói, đoạn rồi anh quay sang Ngụy Châu:
-Tối nay tôi có chuyện muốn nói với em.
===
Đoàn làm phim cũng có rất nhiều người trẻ, vất vả trong mấy tháng trời hao tâm tổn sức cho bộ phim, nhân dịp kì nghỉ này mà ăn mừng, vui chơi nhiệt tình. Đúng 8h rưỡi tối, mọi người đã có mặt ở phòng hát karaoke, hát hò vui vẻ, tiếng cốc thủy tinh chạm nhau lách cách.
Ngả ra ghế, Cảnh Du muốn ngồi uống rượu một chút. Có hơi men rồi anh sẽ có thể dũng cảm mà đối mặt. Anh định tí nữa sẽ ra gặp cậu, nói hết những băn khoăn anh chất chứa bao lâu nay, những tâm sự trong lòng..
Cả những tình cảm trong lòng...
Nhìn sang phía đối diện, Từ Hy với Ngụy Châu đang cười nói vui vẻ, vì tiếng nhạc to nên họ phải ghé sát vào tai nhau mới có thể nói chuyện. Mỗi lần thấy hai người như vậy, Cảnh Du lại muốn sôi máu.
Tai anh ong ong bởi tiếng nhạc xập xình, uống đến chén thứ mấy rồi anh cũng chẳng nhớ, Cảnh Du cầm cả chai rượu lên mà tu, dòng nước bạc cứ thế chảy xuống cằm, ướt đẫm cả cổ áo.
Bỗng nhiên Từ Hy đứng dậy, cười cười kéo tay Ngụy Châu đứng dậy rồi cả hai ra khỏi phòng.
Phải mất một lúc Cảnh Du mới tiếp nhận được chuyện gì vừa xảy ra. Mắt anh đỏ ngầu, anh tóm lấy cổ áo người ngồi bên cạnh gào lên:
-HỨA NGỤY CHÂU, CẬU ẤY ĐI ĐÂU RỒI?????????
-A..anh...anh ấy về phòng cùng cô Từ Hy rồi ạ!!!! - Cậu học việc trong đoàn lắp bắp sợ hãi.
Hoàng Cảnh Du lảo đảo đứng dậy, lao như điên ra phía cửa.
*Vài điều muốn nói
Cảm ơn tất cả những ai đang ủng hộ truyện của mình. Thật sự mình biết truyện còn rất nhiều thiếu sót, vậy nên mình rất cần ý kiến góp ý chính là comment của các bạn. Hơn nữa đó còn là động lực để mình tiếp tục viết nữa. Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top