Chap 1


-HOÀNG CẢNH DU!!!! Anh dậy ngay cho tôi!!!!Muộn giờ tàu rồiii - Cậu gầm lên, tay kéo tung chăn của tên vẫn đang ngáy o o ngủ không biết trời trăng gì, Hứa Ngụy Châu bỗng trợn mắt, giật nảy mình lùi về phía sau cả thước mà thét lớn:
-Tên chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngủ còn không thèm mặc quần áo aaa!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
Trên băng ghế lớn màu xanh lục của đoàn tàu, hai cậu trai to cao đang bị ép đến chật cứng vừa ngồi gặm bánh mì vừa ngáp ngắn ngáp dài.
-Tất cả là tại anh..- Cậu lẩm bẩm - Nếu không phải hôm qua anh rủ tôi chơi game đến tận khuya như thế... Tí nữa đạo diễn mắng anh cố mà bịa ra lý do cho tốt nếu không...
-Hả? - Cảnh Du ngoảnh lại, chóp mũi suýt nữa chạm Châu Châu, hai người lúc này mặt đang sát sạt nhau, đều phả ra những hơi thở nóng ấm.
Hứa Ngụy Châu thở dài, đưa tay lên bẻ lại cổ áo bị lộn vào trong của anh, ánh mắt liếc lên nhìn Cảnh Du một chút rồi đỏ mặt nhìn ra chỗ khác, nhỏ giọng kêu "tên ngốc".
===
Ngủ một giấc tàu đã đến nơi, "tên ngốc" dụi mắt nhìn xuống một bên vai đã tê mỏi, có chút không nỡ đánh thức, Hoàng Cảnh Du bóp nhẹ mũi người vẫn còn đang dựa vào vai anh ngủ say gọi:
-Mèo nhỏ à, đến nơi rồi, dậy đi thôi~
Khẽ cựa quậy một chút để tìm hơi ấm, con mèo mặc sweater đen chép chép miệng, giờ thì chui cả vào lòng anh mà tiếp tục ngủ.
"Trời ạ, sao đứa nhỏ này đáng yêu quá vậy?"
Hoàng Cảnh Du thét lớn trong lòng, sau đó liền nhếch mép, ghé vào tai cậu thì thầm:
-Mèo nhỏ, em đừng bắt tôi dùng biện pháp mạnh nha.
Đáp lại lời đe dọa vẫn là những tiếng thở đều đều, anh lập tức cho bàn tay lạnh như nước đá luồn vào trong áo của con mèo nhỏ, bắt đầu sờ loạn. Hoàng Cảnh Du cảm nhận rõ được làn da trơn nhẵn mềm mại của cậu níu kéo khiến tay anh chẳng muốn rời.
Tên này chưa đắc ý được bao lâu thì cậu bị lạnh làm cho bừng tỉnh, mặt mũi đỏ bừng, bắt lấy tay anh bẻ một cái:
-Anh làm cái trò gì vậy, tên biến thái này?
-Aaaa, dừng tay, tôi có lòng tốt gọi em dậy, sao em nỡ a..aa~ - Hoàng Cảnh Du đau đến kêu oai oái, vội vàng thanh minh.
Đến lúc này cậu mới buông tay, nhanh nhẹn chỉnh lại quần áo rồi khoác balô đứng dậy: "Đi thôi!"
===
Cả đoàn quay phim và đạo diễn sau gần nửa buổi sáng chờ mốc mồm, lúc này mới thấy hai tên diễn viên chính lò dò xuất hiện. Cứ ngỡ sẽ bị sạc cho tơi bời, hai tên này liền mang vẻ mặt cún con vô tội đến, còn chuẩn bị sẵn một câu chuyện vô cùng cẩu huyết để trình bày lý do vì sao chúng em đến muộn, kết quả mọi người cũng không ai mắng mỏ gì, nhanh chóng tiến hành những cảnh quay cần phải hoàn thành khi trời còn sáng.
Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu nhìn thấy sóng biển vỗ rì rào rất phấn khích, lập tức hóa thành trẻ lên ba, lên sáu tuổi, chạy nhảy cười đùa suốt bên nhau khiến quá trình quay phim trở nên hết sức vui vẻ. Đến giờ giải lao, hai trẻ ngồi bên trong xe nói chuyện phiếm. Hoàng Cảnh Du bỗng nhìn hết sức chăm chú vào con mèo mồm đang liến thoắng kể chuyện, bất giác nói:
-Lông mi dài quá..
Hứa Ngụy Châu lúc này ngừng lại, nghe không rõ liền hỏi:
-Lông gì cơ?
-Lông mi ấy.
-À..
Cười thầm sung sướng, sau đó cậu tự nhiên đem mắt của anh biến thành gương soi.
-Để yên soi gương phát!
-Mắt tôi đủ to để em soi hả? Có nhìn được hết mặt không? - Hoàng Cảnh Du hơi bất ngờ, cứ thế ngây ngốc thu tất cả mọi góc cạnh gương mặt nhỏ nhắn kia vào tầm mắt.
===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top