Chương 6: " Thời gian chính là thanh đao sắc nhọn nhất!"
Ông mặt trời chính là điển hình của mẫu người đàn ông chăm chỉ. Mỗi ngày đều làm việc, chiếu sáng cho mọi người. Thậm chí, ông còn dậy từ rất sớm. Sớm hơn cả khi gà gáy, chị sương còn chưa kịp tan biến thì ông đã dùng sức lực của mình truyền hơi ấm cho muôn loài. Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp như ngày nào.Người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học. Tất cả đã trở thành một thói quen, một nhịp sống riêng biệt mà chỉ nơi đây mới có.
Bảy rưỡi sáng, tôi đã có mặt tại Hưng Thịnh sẵn sàng đón nhận công việc. Là một học sinh cũng được xem là ưu tú của khoa văn thư, tôi tin bản thân mình sẽ có thể hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ của mình. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi nở nụ cười thật rạng rỡ rồi bước vào công ti. Lướt qua vài nhân viên, tôi cúi đầu chào nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh nhìn dè bỉu. Tôi biết họ nghĩ gì, thế nhưng cũng không giám để lộ thái độ, chỉ cười trừ rồi cho qua.
Tôi có trợ lý riêng của mình để phụ tôi sắp xếp việc của công ti. Đó là một cô gái trẻ trung, xinh xắn, cũng là sinh viên như tôi nhưng đã làm việc ở công ti từ trước. Vì thế chúng tôi vừa gặp mà như thành tri kỉ từ rất lâu rồi. Có vài phần tôi không hiểu, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm chỉ dẫn cho tôi.
" Tiêu Vũ, giờ cậu mới đến à. Sếp tổng đến lâu rồi đó. Đang chờ cậu.", Lý Thuần vừa thấy tôi liền đi tới, rồi kéo tay tôi về phòng giám đốc.
" Sếp đến rồi ư?", ánh mắt tôi ngạc nhiên nhìn căn phòng đã sáng đèn phía trước. Hương cà phê thoang thoảng trong không khí. Có lẽ hắn đã đến thật rồi.
Lý Thuần gật đầu một cái, sau đó còn dặn dò tôi:" Dương tổng sẽ đến công ti rất sớm và không thích việc thư kí đến sau mình. Sau cậu nhớ đó."
Tôi khóc dở mếu dở, còn có quy định này ư? Tôi cảm ơn cô bạn bên cạnh rồi chuẩn bị tinh thần để nghe mắng. Ngày đầu tiên đi làm, xem ra không được thuận lợi rồi.
Tay tôi e dè sau đó cũng mạnh dạn gõ cửa phòng. Người bên trong nói vọng ra hai tiếng:" Mời vào."
" Dương tổng, tôi đến trễ rồi.", tôi đóng cửa phòng lại, cúi đầu nhận lỗi trước.
Không khí trong phòng chợt trở nên im ắng lạ thường. Dường như tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của đối phương.
Rất lâu sau đó, Dương Hạo Minh không lên tiếng. Tôi đành ngẩng mặt lên nhìn. Hai ánh mắt giao nhau, người đàn ông đó đang nhìn tôi không chút kiêng dè. Đáy mắt còn ánh lên ý cười.
Bóng dáng ấy thoáng làm tôi ngơ ngẩn.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm kính đằng sau lưng soi rọi vào từng góc khuất gương mặt hắn. Ngũ quan hài hòa, cương nghị. Làn môi mỏng khẽ cong lên một đường tuyệt hảo. Bờ vai rộng tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời. Dương Hạo Minh luôn chọn đồ màu tối, bộ comple màu xanh biển sẫm là hàng thiết kế, được cắt may tỉ mỉ tinh tế như ôm trọn vóc người cao ráo rắn rỏi của hắn.
Trông hắn lúc này như một vị thần ngạo nghễ nhìn tôi. Còn tôi là một thần dân bé nhỏ dưới sự thống trị của hắn.
" Có lẽ, em vẫn chứ biết hết quy định của tôi...", tay hắn gõ nhẹ xuống mặt bàn. Từng tiếng gõ hệt như tiếng của cơn sóng lớn chuẩn bị vỗ mạnh vào bờ cát.
" Là tôi thất trách chưa tìm hiểu rõ các quy định của Dương tổng. Sau này tôi sẽ chú ý hơn.", ánh mắt tôi đầy sự chân thành, tha thiết nhìn hắn.
Dương Hạo Minh đứng dậy, mang theo một tập văn kiện lớn đến trước mặt tôi:" Sau này chú ý là được. Đây là công việc của em sắp tới, em xem đi rồi làm cho tôi bản báo cáo chi tiết nhất và nhanh nhất có thể. Có một quy tắc em cần phải biết. Trên thương trường, thời gian chính là thanh đao sắc nhọn nhất. Nó có thể giúp em diệt kẻ thù nhưng cũng có thể làm hại chính em. Nhớ lấy.", nói rồi hắn về vị trí của mình, tiếp tục chuyên tâm xem văn kiện.
Lời nói ấy làm tôi giật mình, tôi hiểu lời của hắn nói. Đúng vậy, thời gian là thanh đao sắc nhọn nhất. Phải dùng nó diệt kẻ thù, không thể cho phép nó làm tổn hại đến chính mình.
Tôi vội về vị trí làm việc, chuyên tâm xem đống tài liệu mà Dương Hạo Minh mới đưa. Hưng Thịnh là một công ti kinh doanh về các mặt hàng xa xỉ phẩm như nước hoa, đồng hồ, túi xách của nữ giới. Hạng mục mà tôi đang cầm trong tay chính là sản phẩm chuẩn bị ra mắt của Hưng Thịnh, đó là một loại nước hoa mang tên Lavender - loại hoa mà tôi vô cùng ưa thích. Việc của tôi chính là thống kê lại những ưu, nhược điểm của nước hoa, loại khách hàng tiềm năng và nghiên cứu thị trường hiện nay để tìm thời gian thích hợp ra mắt sản phẩm. Sau đó còn tìm các công ti PR, phối hợp với họ để ra mắt sản phẩm một cách hoàn hảo nhất.
Hưng Thịnh trước nay luôn hợp tác với New Hope, thế nhưng trong tập tài liệu mà Dương Hạo Minh vừa đưa cho tôi. Đã có lưu ý rằng lối PR của New Hope trong những năm trở lại đây không có gì mới mẻ. Mà Lavender lại là sản phẩm mang đến cho con người ta cảm giác chưa từng có. Hắn muốn tìm một công ti khác phát triển hơn, tiềm năng hơn, sáng tạo hơn. Sau đó còn ghi chú một số cái tên như Sweet hay Hải Đăng và các công ti khác yêu cầu tôi tìm hiểu sau đó báo cáo lại để tiến hành hợp tác.
Ngày đầu tiên đi làm, công việc đã nhiều như vậy. Sau này e là không kịp cả việc thở.
Đang làm việc chăm chú, tôi nghe tiếng ho nhẹ. Ánh mắt Dương Hạo Minh quét qua người tôi, sau đó đưa mắt nhìn về ly cà phê đã hết trên bàn. Tôi cười nhẹ, nhanh chóng đi pha ly khác cho hắn. Có điều nếu tôi không nhầm thì ánh mắt hắn luôn đặt trên người tôi từ lúc rời bàn làm việc đến giờ. Ánh mắt nóng bỏng ấy, như là đang theo dõi, như là đang khiêu khích tôi.
" Cà phê của anh đây.", tôi đặt ly cà phê lên bàn. Loại cà phê hắn dùng chính là loại thượng hạng trên thế giới hiện nay. Người giàu luôn luôn thích dùng những sản phẩm tốt để tượng trưng cho quyền lực và địa vị của mình.
" Tan làm, em cùng tôi đi tham dự một bữa tiệc làm ăn. Lát nữa tôi sẽ gửi váy dạ hội đến nhà em.", Dương Hạo Minh ra lệnh, đây là vừa muốn hỏi ý kiến tôi, vừa muốn thông báo với tôi.
Đáy lòng tôi thoáng ngạc nhiên:" Tửu lượng tôi không tốt cho lắm, lại bị bệnh dạ dày. E là không thích hợp."
Hắn buông tập tài liệu xuống, trực tiếp nhìn thẳng mắt tôi:" Có gì mà không hợp. Em yên tâm, tôi sẽ sắp xếp, không để em chịu thiệt."
Hắn đã nói như vậy, tôi chỉ đành gật đầu. Là một thư kí, những bữa tiệc mang tính chất thương mại. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ phải tham dự. Có lẽ nêb tập quen dần.
Tôi nào biết, hắn chưa từng bao giờ mang theo phụ nữ khi đi dự tiệc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top