Chương 4: Là anh sao?

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi phá tan mộng đẹp của tôi. Mộng đẹp ư? Đẹp thì đẹp thật nhưng quá xa vời. Tôi dẹp ngay tức khắc cái giấc mơ hão huyền đó. Nhìn về thực tại đi! Hôm nay mày có việc mới, cuộc sống mới Tiêu Vũ ạ. Phải cố gắng sống thật tốt!

Tôi đi đánh răng, rửa mặt. Chọn một chiếc áo sơ mi và chân váy công sở màu đen. Tôi là người không có khướu thẩm mỹ, gu ăn mặc. Vì thế tôi thường chọn những loại màu tối, dễ phối đồ lại hợp thời trang.

Trang điểm nhẹ qua loa gọi là cho khuôn mặt có phần tươi tắn. Che đi đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Ở ký túc xá và công ti tôi sắp xin việc cách nhau không quá xa. Đi bộ chừng 20 phút là đến, vì thế tôi chọn đi bộ. Vừa đỡ tốn kém, vừa đỡ mất công chen lên xe buýt nhàu nhĩ hết quần áo.

Đúng tám giờ, tôi đã có mặt ở đại sảnh công ti Hưng Thịnh. Công ti này vừa lên sàn chứng khoán hồi hai năm trước, thế mà bây giờ nó đã trở thành một trong những công ty lớn mạnh nhất Trung Quốc và trên thị trường châu Á. Quả thật đáng khâm phục người nắm quyền phía sau. Quy mô công ti này rất lớn, chiếm nguyên một tòa cao ốc rộng rãi. Tôi vừa đi vào đến nơi, có cô nhân viên lễ tân đã cúi chào rồi hỏi tôi:" Là cô Tiêu phải không ạ?"

" À vâng, là tôi. Tôi đến phỏng vấn xin việc. Vậy bây giờ tôi phải làm gì?", tôi cười lấy lệ với người con gái trước mặt.

" Dạ mời cô đi theo tôi đến gặp tổng giám đốc.", cô nhân viên đáp lễ rồi dẫn tôi đi.

Đến cầu thang máy, tôi thấy nhân viên công ti đều xếp hàng đi thang máy dành cho nhân viên. Tôi cũng tính xếp hàng để đi lên tầng thì cô nhân viên kia đã kéo tôi qua thang máy dành cho tổng giám đốc, chưa kịp hỏi gì thêm cô ta đã nói:" Giám đốc dặn tôi là đưa cô lên bằng thang máy này.", sau đó kèm theo bộ mặt khá là khinh khỉnh.

Vị giám đốc mới này chưa cho tôi vào công ti mà đã muốn tôi bị đè bẹp và hứng gạch đá hay sao?

Thế rồi cô ta bấm lên tầng 15, chiếc thang máy từ từ chuyển động đi lên.

" Ting....", tiếng thang máy lên tới nơi, tôi vội theo cô nhân viên đi ra. Cô ta dẫn tôi tới trước cửa phòng ghi chữ: Tổng Giám Đốc. Khẽ gõ cửa phòng, bên trong vọng ra thanh âm quen thuộc:" Mời vào."

Cô ta mở cửa phòng khiến tôi choáng ngợp bởi căn phòng rộng rãi trước mắt và... cả người đàn ông ngồi trên ghế.

Căn phòng rất rộng, tông nền chủ đạo là màu trắng thanh nhã, chiếc ghế sô pha bọc da đen dùng để tiếp khác xếp gần ngay cửa ra vào. Một bàn làm việc với máy tính và các dụng cụ nhỏ cạnh bàn giám đốc mà theo tôi nghĩ chắc là của trợ lý như tôi. Còn bàn làm việc của vị giám đốc này thật gọn gàng, sạch sẽ mặc dù đống tài liệu to bự xếp thành hai chồng nhưng cũng chỉ chiếm một góc nhỏ chiếc bàn.

" Khụ..", người đàn ông ngồi trên ghế khẽ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đưa về phía tôi.

Tôi đưa mắt về phía anh ta, khẽ giật mình một cái, miệng lắp bắp không tự chủ mà thốt lên lời:" Là... anh sao?"

Anh ta đưa mắt nhìn cô nhân viên, ý đuổi cô ta ra ngoài. Cô ta lừ tôi một cái rồi vùng vằng bỏ đi.

" Mời ngồi.", anh kéo chiếc ghế đối diện mình ra trước mặt tôi, tôi gượng gạo ngồi xuống." Anh tuyển trợ lý sao?"

" Phải, trợ lý kiêm thư ký luôn. Tôi thấy cô là người có bằng loại giỏi, lại là người quen của Hoắc Tôn. Nên tôi có ý muốn tuyển dụng cô. Đây là bản hợp đồng.", anh đưa đến trước mặt tôi một tờ giấy làm tôi há hốc miệng. Không cần phỏng vấn sao?

" Ưm... không cần qua khâu phỏng vấn sao? Còn có nhiều ứng viên mà.", tôi cầm lấy tờ giấy, là bản hợp đồng.

"Tôi chọn cô.", anh ta ngập ngừng rồi nói tiếp:" Cô xem có gì cần điều chỉnh lại không?"

Tôi nhìn bản hợp đồng mà lòng không khỏi vui sướng. Mức lương mỗi tháng là sáu nghìn nhân dân tệ, cũng khá với sinh viên như tôi. Lại được phát cho một căn hộ, có thể ở thoải mái đến khi nghỉ làm hoặc nếu làm cùng công ty hơn 10 năm sẽ được tặng căn hộ luôn.

Thứ tôi thích chính là căn hộ hạng sang đó, nhưng nếu biết sau này không dùng nhiều đến nó, tôi đã không đồng ý để khỏi rơi vào bẫy của anh. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

" Được, tôi đồng ý.", tôi ký tên vào bản hợp đồng. Hàng chữ Tiêu Vũ ngay ngắn ghi bên dưới, ấn định tôi là người của công ti anh.

Anh giơ tay ra trước mặt tôi, tôi vui vẻ đáp lễ. Chúng tôi bắt tay nhau:" Hợp tác vui vẻ. Ngày mai cô có thể đến công ti làm việc. Tối nay cô có thể chuyển đến căn hộ. Đây là chìa khóa."

Tôi nhận lấy chìa khóa rồi cúi đầu ra về.

Mọi chuyện, tốt rồi.

Tôi gọi điện báo tin ngay cho Diêu Diêu biết, cô ấy " ồ " một tiếng vui thích. Chúng tôi đều có công việc tốt cả.

Về đến ký túc, tôi vội thu dọn quần áo, đồ đạc mọi thứ để đi đến căn hộ. Dọn dẹp xong, tôi đăng nhập vào game, nghe giai điệu yên bình mà trong lòng rạo rực khó tả.

Có một lời mời kết bạn với tôi mang tên : Hạo Minh

Nghe tên giống vị tổng giám đốc nào đó, và gần giống với người chú nào đó.

Hạo Minh: Người có thể nhận ta là đệ tử không?
Liễu Giai Nhược Hy: được! Chúng ta đi kết bái nào con.

Một nhân vật mị giả nam lập tức xuất hiện bên cạnh tôi. Một nam một nữ sóng vai nhau đến trước Lão Phu Tử. Hạo Minh bái lạy tôi ba lạy, rồi gọi hai tiếng:" sư phụ.". Một danh hiệu xuất hiện hàn gắn hai sư đồ.

Tôi hơi ngờ ngợ một chút, vì cách nói chuyện của Hạo Minh, khá giống của Thiên Minh.

Hạo Minh: sư phụ bao nhiêu tuổi? Đã đi làm hay còn đi học?
Liễu Giai Nhược Hy: sư phụ mới 20 tuổi, vẫn còn đang đi học.
Hạo Minh: vậy sư phụ nhỏ hơn con hai tuổi, con đã đi làm rồi.
Liễu Giai Nhược Hy: haha, nhưng con vẫn phải gọi ta là sư phụ.
Hạo Minh: tiểu sư phụ.

" Tiểu sư phụ." - đáng yêu chết mất ><

Sau này " tiểu sư phụ " sẽ được chuyển thành " tiểu phu nhân." Vì.... à mà thôi không nói đâu ~

" Sư phụ phải off chút, tối lên nói chuyện với con.", tôi gõ lại vài dòng rồi gập máy tính lại, dọn nốt đồ rồi rời đi.

Nhà mới, công ty mới, cuộc sống mới và cạm bẫy mới....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top