Chương 1: Lần đầu.

Kí túc xá trường đại học T lại đến giờ tắt điện. Tôi đang ngồi chơi game, tình hình lúc này đang rất căng thẳng vậy mà phụt một cái, đèn trong kí túc tối om.

" Khốn kiếp, cái luật gì mà quái quỷ vậy! Biết vậy ngay từ đầu đã không thi vào ngôi trường này.", tôi đập chuột máy tính.

Diêu Diêu từ bên trên nhòm xuống phía dưới, khúc khích cười:" Mình đã bảo cậu rồi mà không chịu nghe mình mua cục sạc dự phòng và ổ 3G. Giờ đừng ngồi đó kêu nữa."

Nhìn đồng hồ đã chín giờ, tôi vội lấy chiếc áo khoác trùm kín người rồi ra khỏi phòng. Không ai hỏi gì bởi vì họ biết tôi sẽ đi đâu.

Gần trường tôi có quán net mở 24/24.

Tôi leo rào bật ra ngoài, chạy bộ thật nhanh đến quán net. May là nó không quá xa, cách khoảng 200 mét. Nếu không đứa lười vận động như tôi sẽ mệt chết.

Quán net ở phía bên kia đường, tôi chạy qua mà không hề để ý có chiếc BMW đang lao tới. Đến khi nhận ra thì chiếc xe và tôi chỉ cách vài thước.

Thôi, chết rồi! Tuổi trẻ hừng hực của tôi nay đã chấm dứt ở đây rồi sao? Tôi vội lấy tay che ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt, đứng yên chờ đợi điều gì sẽ đến.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu giây rồi. Đáng lẽ lúc này tôi đã bị hất văng đi đâu đó rồi chứ. Hai mắt tôi mở khẽ, trợn tròn nhìn chiếc xe.

Khoảng cách còn đúng một bước chân.

Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc xe, cảm xúc lúc này không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là ngỡ ngàng, tôi định chạm khẽ vào chiếc xe. Chiếc BMW i8 hạng sang này không phải ai cũng có thể có, mà đứa mê tiền như tôi lần đần tiên nhìn thấy chiếc xe sang trọng như vậy. Dù có bị nó tông một nhát cũng mãn nguyện.

" Đừng chạm vào nó, xước !", giọng nói lãnh đạm vang lên từ trong xe, tôi không thấy gì cả. Chỉ thấy một làn khói thuốc mờ ảo quấn quanh người đàn ông mặc âu phục. Ánh đèn đường hắt vào khiến đôi mắt anh ta sáng lên, hiện vài phần gian tà.

Tôi chợt nhớ ra việc mình đang cần làm, giang hồ cứu nguy, không thể bỏ anh em:" Xin lỗi", tôi vội đứng dậy phủi tay sau đó bỏ đi, tay giơ lên vẫy vẫy ra vẻ tạm biệt.

" Ông chú, cho cháu chai nước!", tôi chạy vào quán net rồi qua quầy phục vụ vỗ nhẹ vài cái rồi vô bàn ngồi.

Tôi là khách quen ở đây, hầu như ai cũng biết mặt tôi. Và có lẽ tôi là nữ game thủ duy nhất ở đây.

Trường đại học T chú trọng lễ giáo, nữ sinh nhất định phải thực sự thanh lịch, nếu không thanh lịch cũng phải giả bộ thanh lịch như tôi. Ngày là học sinh nết na, đêm về như con người mới.

Tôi đăng nhập vào game, mất một mạng rồi.

" Tiểu Hy, em đâu rồi?"
" Hy Hy mau hồi sinh cho anh"
" Hy Hy chị cần máu!"

Đây là lời cầu cứu từ đồng đội của tôi. Nay là trận quyết chiến giữa hai bang phái lớn đứng top sever là Tiếu Ngạo và Giang Hồ. Tôi lập tức nhập thần vào game, không mảy may gì thế giới bên ngoài. Không biết rằng có một bóng người cao lớn, ngồi đối diện máy với tôi, cũng đăng nhập vào game đó.

" Nhóc con vẫn chơi game này sao?", Đại Bảo ngồi cạnh đang chơi Võ Lâm liếc qua nhìn máy của tôi rồi thu mắt về. Anh ta là người bạn tôi hay tâm tình mỗi khi ra net.

" Cũng lâu lắm rồi, ngặt nỗi không thể bỏ.", tôi chuyên tâm vào đánh, không để ý đến anh bạn ngồi bên cạnh mình.

Thế giới game mờ mờ ảo ảo như hút tôi vào trong đó. Tôi hóa thân thành một cô y sư xinh đẹp, yêu kiều, hoa lệ. Đứng giữa một chiến trường bao la rộng lớn.

" Hy nhi, lùi lại.", một giọng nói thâm trầm phát ra từ phía sau lưng tôi.

Tôi lùi lại theo sự chỉ đạo, một nam giáp sĩ lên chắn đỡ đòn cho tôi. Bình máu anh ta mất một ít, tôi vội hồi phục lại.

Từ " Hy nhi " của người ấy phát ra, ấm tận tâm can tôi. Người này đã ở bên che chở, bảo vệ tôi suốt hai tháng qua ở cái thế giới mờ mờ ảo ảo này.

Lâu lắm rồi bang chúng tôi không đấu với bang mạnh như vậy. Cả bang cố gắng hết sức, đến phút cuối cùng, cây trụ cuối được hạ.

Bang tôi từng người nín thở, hệ thống thông báo:  Liên Đấu Bang Vòng 3 kết thúc Giang Hồ chiến thắng Tiếu Ngạo.

" Aaaaaaaaaaaaaa ", tôi hét lên không kiểm soát. Thắng rồi!

Tôi vui mừng cỡ như vậy ắt hẳn có lí do, bang tôi và Tiếu Ngạo đều đang tranh vị trí đứng đầu. Chỉ cần sau trận quyết chiến này sẽ biết rõ ai là kẻ thống trị.

Dĩ nhiên là bang tôi rồi!

Người ngồi phía đối diện cũng khẽ nở nụ cười.

Tôi nhảy lên ôm nam giáp sĩ trước mặt:" Thắng rồi chú! Thắng rồi!"

" Nhóc nhóc  xuống mau. Cháu không thấy bao người kia à!", chú nói là thế nhưng vẫn ôm lấy eo tôi. Do chú quá cao lớn còn tôi thì nhỏ bé, chú thả tay ra chắc tôi ngã biến dạng luôn.

Tôi nhìn ngó xung quanh, sau đó liền tụt xuống cúi đầu cười cười.
" Thắng đậm xong bang lại có đám cưới thì song hỷ lâm môn rồi.", bang chủ chúng tôi nhìn tôi rồi châm chọc.

Sau khi ra khỏi chiến trường, chúng tôi mở tiệc rượu. Ăn mừng với nhau mãi đến mười giờ tôi mới bước ra khỏi quán net.

Tôi nhìn ngó xung quanh không thấy ai khẽ rùng mình. Trời tối thật đấy, tôi phi như bay về trường. Leo rào vào rồi tôi rón rén đi vào kí túc xá, nếu để người trực ban biết được coi như tiêu.

Cuộc sống của tôi êm đềm như thế!

Tôi là Tiêu Vũ, học sinh năm hai trường đại học T khoa văn thư. Cuộc sống của tôi xoay quanh việc đến lớp học rồi về nhà chơi game và đi làm thêm để bớt phụ thuộc vào bố mẹ. Tôi có người bạn thân duy nhất là Diêu Diêu cùng phòng. Và một người quan trọng nữa...

Bây giờ trời đã bước vào tháng tư, tiết trời khá oi ả. Cũng đã đến lúc tôi bước vào mùa thi cử.

Trong trường tôi được mệnh danh là hoa khôi không biết cuộc thi quái quỷ gì trên diễn đàn mà tôi đã có biệt danh này. Ngày ngày lên lớp rồi lao đầu vào ôn tập nhưng tôi cũng không phải là đứa dốt nát gì nên công việc này cũng khá nhẹ nhàng, tôi vẫn có thời gian chơi game.

Tôi đăng nhập vào game, game tôi chơi là Thiện Nữ Mobile, nói là mobile nhưng vẫn chơi được trên PC.

Dường như người ấy ngày nào cũng online, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả. Có phải người ấy online chờ tôi không?

" Chú ", tôi gõ nhẹ lên bàn phím rồi ấn gửi đi.

" Cháu đây rồi, chú nhớ cháu!"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top