2. Tìm về ký ức
Trong một khoảng không gian nhỏ giữa hai giá sách cao tít đến tận trần nhà. Một cô bé độ 6 tuổi đang chăm chú nhìn vào đồng xu trên tay mình, ra vẻ tò mò
"Anh hai phải giải thích cho em về ý nghĩa của hai biểu tượng có trên mặt đồng xu này, như vậy em sẽ dễ dàng trả lời nếu sau đó có ai đó hỏi em về chúng."
"Ai lại đi hỏi một đứa nhóc 6 tuổi về ý nghĩa của một thứ gì đó?" - Cậu nhóc bật cười trước sự ngây ngô của cô bé
"Nếu họ không hỏi em sẽ tự mình giải thích khi cần thiết. Đi mà, nói cho em biết đi anh hai."
"Thôi được rồi" - Cậu nhóc tỏ vẻ nhượng bộ- "Anh hai sẽ làm như vậy. Nhưng không phải bây giờ. Em phải để anh hai tập trung lau dọn cho xong khu vực này. Như vậy, cha sẽ vui lòng hơn. Em có thể chọn lấy một cuốn sách vừa tầm với của mình để đọc. Nếu còn thời gian hai anh em mình sẽ trao đổi thêm, chịu không?"
Anh cô bé ân cần đề xuất trong khi sắp xếp những cuốn sách ngay ngắn lại trên giá.
"Nếu anh hai không thất hứa" - Cô bé nhún vai chấp thuận trong sự rầu rĩ. Sau đó đảo mắt lên các tựa đề và chọn một cuốn thật bắt mắt. Một cuốn kinh thánh có bìa da màu xanh rêu.
Thế nhưng, chỉ lật được vài trang, cô lén nhìn sang anh mình rồi lại gục đầu xuống, con bé cứ lặp lại nhiều lần như vậy đến khi đủ can đảm đưa ra lời đề xuất khác - "anh vẫn có thể giải thích trong khi làm mà. Em không thể đợi được lâu vì rất tò mò. Em sẽ không thể tập trung vào bất cứ điều gì được. Em biết điều đó sẽ phiền lòng anh hai...nhưng mà..."
Cậu ý thức được rằng sẽ chẳng xong mọi chuyện nếu cứ để con bé chờ đợi nên đành xuôi theo.
"Thôi được, em phải lắng nghe thật kỹ bởi vì anh hai sẽ nói rất nhanh và không lặp lại lần nào nữa đâu nhé"
Đôi mắt long lanh và tinh anh bỗng sáng rực lên khi nhận được sự đồng ý từ phía anh mình. Cô bé tiến lại gần và ngồi bệt xuống nền kế anh hai và chăm chú lắng nghe.
"Đây là đồng xu bạc, cậu bắt đầu khi cầm đồng xu giơ lên, cha xứ đã tặng cho anh sau khi anh cố gắng đoán được ý nghĩa của chúng nhờ vào kiến thức mà mình đã đọc lỏm được đâu đó trong đống sách này. Nó rất đẹp phải không?"
Con bé chỉ gật đầu lia lịa rồi lại chống cằm lắng nghe.
"Hai biểu tượng hình ngôi sao và thập giá này rất đặc biệt. Bởi chúng đa nghĩa. Cụ thể, hình ngôi sao này là một biểu tượng cổ xưa nhất trên trái đất. Được dùng hơn 4000 năm trước công nguyên. Và mỗi người sẽ ẩn dụ nó với một cách khác nhau. Rất nhiều người tín ngưỡng tôn thờ tự nhiên cho rằng hình sao năm cánh tượng trưng cho nữ thần tình yêu và sắc đẹp hay còn gọi là thần vệ nữ. Điều thú vị mà cha xứ đã làm rõ hơn cho anh biết đấy là Sao kim, thiên thể sáng nhất hệ mặt trời với thần vệ nữ là một. Người cổ đại đã hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cứ tám năm một lần, sao Kim sẽ vẽ lên bầu trời một hình sao năm cánh với tỷ lệ hoàn hảo. Thế cho nên hình vẽ này đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp và sự hoàn mỹ. Còn nữa, Người Hy Lạp đã dùng chu kỳ 8 năm này của sao kim để tổ chức thế vận hội Olympic. Và ngày nay, thế vận hội đã rút ngắn lại còn nữa chu kỳ của sao kim là 4 năm. Ban đầu người ta lấy biểu tượng sao năm cánh làm con dấu chính thức của thế vận hội nhưng bị cải biên vào phút cuối, năm đỉnh của ngôi sao chuyển thành năm vòng tròn giao nhau để làm rõ tinh thần đoàn kết và hoà đồng của các đội tham gia cuộc chơi.
"Thật khó để em có thể thuộc lòng hết những thông tin này nhưng mà em muốn biết nó có liên quan gì đến Chúa không anh hai?"
"Có chứ, biểu tượng này diễn tả năm nỗi đau hoặc năm vết thương của chúa Giêsu."
"Chẳng phải nỗi đau của chúa Giêsu được thể hiện ở biểu tượng thánh giá phía sau sao?"
"Chà, em nhiều thắc mắc gớm. Nói thế nào đây... anh hai vẫn chưa hoàn thành xong công việc chiều hôm nay của mình."
"Em sẽ phụ anh hai làm cho thật nhanh nhé."
Nhanh như chớp, cô bé đứng phắt dậy tay với lấy chiếc khăn lau, vụng về làm bay những áng bụi bám vào tầng dưới cùng của giá sách trước khi anh mình phản hồi.
"Thế thánh giá thì như nào? Tại sao một số người gọi là thập giá hả anh hai?"- Cô bé tranh thủ hỏi anh mình trong lúc cùng anh dọn dẹp
"Anh hai e là tụi mình nên dừng ở đây thôi."
Đúng lúc ấy, một vệt bóng đổ dài từ phía cửa, từng chút trượt lại gần đã kịp can thiệp vào câu trả lời đồng thời thu hút sự chú ý và ngạc nhiên của hai anh em cô.
"Cứ mãi làm phiền anh con như thế thì khi nào mới hoàn tất nhiệm vụ được giao trong chiều nay."
"Con..con... xin lỗi. " - Cô bé gục mặt xuống, ấp úng thưa, ánh mắt lộ vẻ bối rối trước người đàn ông có gương mặt phúc hậu, tuổi độ bốn mươi.
Ông mỉm cười chuyển ánh nhìn sang cậu bé vẫn đang tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ lau dọn thư viện của mình. Đáp lại ánh mắt ấy, cậu bé cũng nở một nụ cười gượng kèm cái cúi đầu chào ông và lại tiếp tục công việc của mình.
"Thế này nhé, ta sẽ thay anh con giải đáp câu hỏi vừa rồi... um...gì ấy nhỉ?" - Ông nói và nâng sợi dây đeo đổ có bức tượng Thánh Giá lên như để xác minh - "có phải con đang thắc mắc đến biểu tượng này không?"
"Vâng ạ." - Không còn xấu hổ nữa, nét rạng ngời đã ngay lập tức quay trở lại gương mặt con bé, như ánh ban mai, đôi má ửng hồng tỏ vẻ thích thú, con bé reo lên, đầu gậc lia lịa, con nghe các cha đọc là Thánh giá nhưng rồi một số người gọi với nhau là Thập giá khi họ mua một số vật phẩm trưng bày trong thư viện này, điều đó đã thực sự làm con bối rối đấy ạ.
Người đàn ông vừa chăm chú lắng nghe vừa nhấc bổng cô bé đặt lên bàn ngang với tầm nhìn của ông.
"Ta sẽ quay trở lại một chút về quá khứ để cho con có cái nhìn rõ hơn nhé" - Người đàn ông tiếp tục sau khi nở một nụ cười hiền từ
"Thánh Giá được xem như là hình ảnh tiêu biểu nhất liên hệ đến cuộc đóng đinh của chúa Giêsu Kitô và ngài sự hy sinh của ngài đã vô tình biến biểu tượng "Thập Giá" trở thành báu vật của niềm tin, tình yêu và lòng thương xót mà các tín hữu gọi là Thánh Giá khi Đấng tối cao của chúng ta đã phục sinh từ cõi chết và lên trời vinh hiển. Điều đó đồng nghĩa với việc trước khi chúa Giêsu chịu khổ hình thì hình ảnh cây gỗ (giá) treo ngài lên chỉ được gọi là cây Thập giá, Thập tự hoặc Thập tự giá và nó được gọi là biểu tượng của sự chết chóc, ô nhục, vì trong thần học đây được gọi là một hình thức xử tử của Đế quốc La Mã
"Vậy nếu như những ai gọi đó là Thập giá thì họ không có liên hệ gì với Thiên Chúa có đúng không thưa bác."
"Có thể nhưng chỉ một phần thôi vì có thể một số người tin vào Thiên Chúa nhưng họ chưa thật sự quan tâm và hiểu rõ về ý nghĩa tên gọi. Họ cần thêm thời gian để hiểu được yếu tố làm nên chất Thánh để có thể trở nên mật thiết hơn với tên gọi Thánh Giá. Nếu không Thập giá chỉ là một ngẫu tượng mang dáng dấp của chiếc giá có hình chữ thập mà thôi."
"Nhưng Bác có công nhận với con rằng nếu như ai đó sở hữu cho mình một biểu tượng Thập Giá thì dù họ có thấu hiểu hay không thì mình sẽ có một sự liên hệ nhất định đến Thượng đế?"
Con bé hào hứng với quan điểm của mình và chờ đợi sự xác nhận từ người đàn ông. Nhưng không may một tiếng la hét từ bên ngoài vọng đã lấy đi sự tiếp diễn của câu chuyện mà nó đang háo hức chờ đợi. Rất dễ nhận biết được đó là những âm thanh phát ra từ một cuộc ẩu đả của bọn nhóc bên ngoài sân.
Người đàn ông gián đoạn cuộc trò chuyện bằng cái nhìn trìu mến rồi vội chạy ra ngoài, nó bé nhảy phóc xuống bàn liền theo chân ông, cả anh trai cô cũng tạm ngừng công việc đi theo lối tắt ra bên ngoài.
"Dừng tay lại ngay."
Tiếng người đàn ông reo lên khi nhìn thấy 2 cậu nhóc đang gầm gừ và lao vào nhau, cậu bé trạc độ tuổi còn lại đứng lùi lại phía sau cổ vũ cho cậu nhóc có vẻ lem luốc hơn kia. Tụi nhỏ vẫn không chịu tách khỏi nhau đến khi có sự can thiệp bằng bàn tay to lớn, rắn chắc của người đàn ông.
"Nếu con không muốn ta bỏ mặc cho con tự tìm đường về nhà thì mau xin lỗi bạn ấy mau đi. Ta muốn con đến đây là cùng chơi với các bạn chứ không phải để con hung dữ và sử dụng bạo lực."
"Không đời nào. con chẳng làm gì sai để phải xin lỗi những con người xấu xí này cả." - Cậu bé có gương mặt tựa thiên thần ăn mặc sạch sẽ và sang trọng kia gắt lên trong sự cáu bẳn tột độ khi cha mình đứng về phía những đứa trẻ nhem nhuốc kia.
"Con làm ta thấy hổ thẹn với mọi người ở đây về thái độ cư xử này, con biết chứ?"
Ông thất vọng cúi xuống nắm lấy cánh tay cậu nhóc kéo ra một góc trách móc vài lời , dường như cậu bé chẳng chịu mở miệng hé lấy một lời, thay vào đó, nó chỉ trả treo lại với bố mình bằng đôi mắt hằn những tia máu ánh lên sự giận dữ cùng vẻ mặt khinh khỉnh liếc về đám nhóc kia.
Bất lực trước sự ngỗ ngược của con trai mình, người đàn ông mất kiên nhẫn bỏ mặc cậu bé trong sự rầu rĩ để đến bên đám nhóc tội nghiệp, thay con trai mình xin lỗi vì đã gây ra tổn thương trước cách cư xử thô lỗ vừa rồi.
"Không đâu thưa Bác" - Anh trai của cô bé cất tiếng, tay chỉ về phía cậu con trai của ông - "Em ấy không phải cố ý gây sự với người bạn này của con đâu." - Cậu ngoảnh mặt về phía cậu bé có nước da ngăm đen, gầy nhom vừa chiến đấu. Cậu ấy cũng rất dễ nóng giận và hay thích trêu chọc người khác, có lẽ vậy mà làm con trai bác chẳng mấy dễ chịu khi làm thân. Con nghĩ em ấy chỉ chống cự thôi không cố ý đâu ạ."
"Dù gì thì ta cũng rất buồn. Thôi nào, hãy mặc xác thằng bé. Các con theo ta, ta sẽ thiết đãi các con một bữa thật ngon nhé."
Tôi buộc bản thân phải lần mò về quá khứ để tìm hiểu cho ra lẽ. Và như các bạn cũng thấy, con bé tò mò, lắm chuyện ấy là tôi. Lúc ấy tôi 6 hay bảy tuổi gì đấy và người anh thông thái của tôi vừa học xong cấp trung học cơ sở. Hai anh em tôi được cha xứ của nhà thờ Phaolo nhận nuôi. Ngoài ra, ký ức tôi cũng hiện lên một vài nhân vật khác nữa mà chắc chắn sẽ xuất hiện sớm thôi. Vấn đề cấp bách hiện giờ là tôi chẳng có tí manh mối nào lạc quan hơn để xác nhận mối quan hệ ruột thịt với anh hai cả. Và chuyện đó cũng làm tôi quên luôn cái kế hoạch thay tên đổi họ của mình.
Bẵng đi một thời gian, chính xác khoảng thời gian tôi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học. Tôi đồng ý thi vào Học viện báo chí theo ý nguyện của anh hai. Không biết có phải vì lý do đó mà anh hai lại đề cập đến việc cho phép tôi đổi tên tuỳ thích hay không mà nếu không phải thì niềm vui được khước từ chữ "thị" không còn là ưu tiên hàng đầu với tôi lúc này nữa.
Mà phải rồi, hình như tôi hơi sa đà vào việc kể lể nỗi bức xúc về cái tên của mình mà quên đi vào nội dung chính. Tới đây thì các bạn cứ gọi tôi là Hải Ly, tôi buộc phải lót chữ Hải vào cho thuận miệng hơn vì công việc dẫn chương trình của tôi đòi hỏi thế.
Hình như tôi được 25 tuổi rồi, cái tuổi không còn nhỏ nhít gì nữa để gia nhập vào đội ngũ những kẻ thất nghiệp. Ấy vậy, trong tâm thức và chuẩn mực xã hội loài người thì tôi mặc nhiên được liệt vào đội ngũ những kẻ vô công rỗi nghề. So với các bạn sinh viên mới ra trường thì tôi đã có thâm niên hơn 5 năm tự do. Nhưng tính từ cái ngày tôi bắt đầu mưu sinh thì cũng gần chục năm rồi chứ không ít đâu. Tôi nghĩ khoảng ấy cũng tích cóp kha khá chất liệu để biên soạn nên một cuốn cẩm nang về thất nghiệp rồi. Nhưng thời điểm đó tôi vẫn chưa tự tin về khoản viết lách của mình nên đành cất vào hộc não chờ ngày bị đuổi văng ra khỏi công ty lần nữa rồi hãy tính đến chuyện này một cách nghiêm túc.
Thật là hiệu nghiệm, tôi chỉ mới nhen nhóm cái cảnh ăn không ngồi rồi có vài giây thôi mà cuộc đời bắt tôi trả giá tới tận vài năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top