Tên Mặt Trắng

Chap 8

Điều Hima nói cũng chẳng sai, bởi em cảm thấy người con trai ấy thật quen thuộc với em. Nhưng em lại chẳng thể nhớ nổi ra chuyện gì, chỉ là mỗi lần nhắc đến Min Yoongi em lại thấy mặt mình có chút nóng. Nghĩ tới lại có chút đỏ mặt, sao em lại quan tâm tới người con trai ấy nhỉ. Thật lạ quá...

- Này, Ami... Cậu thất thần gì đó?

- Ami... AMI

- HẢ? Sao đấy?

Cô như bắt được thóp còn mồi liền ngay lật tức cười một cách tỉnh quái.

- Mình nhắc tới tên kia cậu liền thất thần, tình yêu mùa xuân của Ami nhà mình cuối cùng cũng đến rồi. Nói đi, cậu chính là tương tư Min Yoongi rồi đúng không.

- Gì chứ... Tương.. Tương tư cái nỗi gì cơ?

Kim Ami này còn vừa chắc chắn đối đáp với người ta là không dây vào tình yêu. Không yêu sớm cơ đấy, em sao mà có thể tương tư cái người em gặp mặt số lần đếm trên đầu ngón tay ngón tay được cơ chứ. Với cả, em chưa sẵn sàng trở thành một con người vứt chất xám của mình đi để thành kẻ ngủ muội với con đ* tình yêu thế được.

Nhưng lỡ thật thì phải làm sao đây.

- Đấy nhá, đấy nhá. Cậu chính thức ra nhập vào nhóm người mất não mà cậu hãy nói rồi đó. Thế nào, tự vả có đau không?

-Yah... Cậu thiếu đòn phải không?

- Ôi bạn tôi ơi, cậu xem lại mình đi mặt cậu có khác gì nắm xôi gấc trong căn tin trường mình không? Thích thì nhích đi, đừng để thế lớ ngớ mất người thương đấy nhá. Im Hima này nghe người ta nói, Min Yoongi của cậu lắm người theo gót lắm đấy. Cậu mà chả nhanh mất như chơi.

- Nào, Gọi một tiếng chị đi. Im Hima chị đây nhất định sẽ giúp cậu của đổ Min Yoongi luôn nào.

*Cốc

Em không hạ thủ lưu tình, mà cốc lên cái gương mặt đang giương giương tự đắc kia.

- Yah, Kim Amie

- Cảm ơn lòng tốt của cậu, tớ vẫn nên làm một người học sinh bình thường vẫn hơn.

- Để coi, cậu cứng đầu đến bao giờ. Rồi sẽ có một ngày cậu phải mưa trà sữa đến nhờ tớ làm quân sư.

Nghe tới đây em liền cười khẩy, nhìn cô bạn đang không biết trời cao đất dày của mình.

- Này Im Hima cậu quên rằng tớ vẫn đang là quân sư cho cậu từ trước tới giờ à. Khuyên cậu mau chóng tỉnh lại đi nếu không ngã sẽ đau đấy.

- Cậu.. Cậu...

- Mau chóng ngồi ngay ngắn lại học bài đi, chiều tớ còn ca làm đấy. Anh Jin thấy tớ tới muộn chắc trừ lương tớ mất.

Cô phụng phịu quay lên, quả thật vẫn chả phục được cái vụ này được. Thề rằng sẽ không để vụ này chìm.

Thời gian cứ thế bẵng quá, tan học em lại lon ton tới quán làm. Quán vẫn cứ đông vì anh chủ điển trai, chỉ khác rằng hôm nay em không chạy bàn nữa. Em được thăng cấp lên làm thu ngân và gọi order bánh thôi. Do càng ngày càng phải học nhiều vậy nên anh Jin sợ em vất vả. Liền đuổi em làm thử ngân cho nhẹ nợ.

- Cho tôi một bánh matcha không quá ngọt và một cafe Americano đá.

Em chăm chú note lại trên máy tính, cũng chẳng thèm nhìn lên một cái.

- Dạ, của quý khách là một bánh matcha giảm đường, và một cà phê Americano đá đúng không ạ? Bên cửa hàng đang có chương trình checkin tại quán sẽ được tặng thêm quýt. Không biết quý khách có muốn tham gia k... không... Anh Yoongi?

- Umm Chào em nhé Ami, không ngờ em làm ở đây thật. Nhưng anh không thích chụp ảnh.

Em nhìn anh có chút ngạc nhiên sau lại thêm một tia bối rối. Kỳ thực em chẳng ngờ rằng anh sẽ có mặt ở đây. Nhưng nhanh chóng lấy được sự bình tĩnh, nở nụ cười tươi nhìn anh.

- À vâng, đây là quán của anh trai em nên em mới qua đây làm ạ.

- Ra vậy.

- Để em order giúp anh nhé.

- Cảm ơn em nhé. À của anh hết bao nhiêu đó, để anh thanh toán.

- Dạ, em không lấy tiền đâu, em đã nói là mời anh mà.

Mặt Yoongi có chút tối lại nhìn em.

- Em là chê anh nghèo không đủ tiền mua bánh với nước à.

- Dạ... Em đâu có nói vậy. Chỉ là em muốn mời anh cảm ơn anh, và xin lỗi anh vụ hôm trước thôi.

Lúc này đám mây âm u của Min Yoongi cũng tản ra bớt.

- Không cần đâu, chuyện đó là chuyện anh nên làm mà. Không cần phải phức tạp vậy đâu, cứ để anh trả đi.

- Nhưng như này...

Một lực không mạnh không nhẹ đập vào vai em cái bộp, em còn chưa nói hết câu đã bị ai đó không nhân từ mà sách cổ lôi ra xa về phía sau. Mà đương nhiên không ai khác là người anh cả thân yêu quý giá của em rồi.

- Này nó làm khó mày đúng không?

- Dạ?

- Sao mặt mày lại đỏ thế kia, nó ức hiếp mày phải không? Đứng order gì mà hết tận 15 phút vẫn chưa xong. Bộ thằng kia nó không thấy có một đống người phía sau nó à?

- Dạ? Anh đang nói cái gì đấy?

Em nhìn mặt Min Yoongi, tuy anh rất trắng nhưng thế quái nào giờ nhó đến xì nhăn nhó như quả táo tàu thế kia. Với cả ức hiếp với ức gà cái gì? Đang order đàng hoàng cơ mà thế quái nào lại thành bị bắt nạt rồi.

- Này anh đang làm gì Ami đấy?

- Tao mới là người phải hỏi mày câu đấy đó thằng mặt trắng kia. Mày dọa nạt em ông phải không?

- Anh Jin.. Anh nói cái gì đấy, khách khứa còn đang ở đây đấy.

- Mày đứng yên đấy, mày không dám nói thì để tao nói. Bị dọa đến ngủ rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top