Quá khứ của Ami
Chap 3
Ima Hima giãy dụa không thôi khiến HyunMin cũng phải bất lực mà ra sức dỗ dành cô bạn gái nhỏ của mình, thật sự muốn hỏi tội Kim Ami giúp Hima. Còn phần Kim Ami ở trường cũng không mấy rảnh rỗi nán lại trường học quá lâu làm gì vì có nhiều thứ về nhà em phải làm. Bố mẹ của em thường đi làm xa không có nhà, nhà em cũng chẳng phải kiểu nhà có quyền có thế gì, chỉ là một kiểu gia đình sống khá giả, đủ ăn đủ mặc thôi. Em sống cùng với 2 người anh trai hiện một người đang làm giảng viên đại học chuyên ngành môn anh văn, còn người còn lại đang làm chủ cửa hàng bánh ngọt nhỏ gần trường học một chút. Và đương nhiên sau khi tan học việc đầu tiên em làm chính là tới tiệm bánh ngọt đó để phụ giúp anh trai mình làm và bán bánh.
- Em đến rồi đây, em xin lỗi vì đã đến hơi muộn, anh đợi em lâu chưa?
- Đến rồi đấy à, mau giúp anh mang bánh tới bàn số bảy đi, đến đúng lúc đấy không thì tối nay anh cho mày nhịn cơm.
- Em biết rồi thưa ông chủ Kim, ông chủ đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với em mà,em mang bánh ra cho khách liền đây.
- Cẩn thận đấy, rơi bánh là anh đánh mày.
Kim SeokJin chỉ mạnh miệng nói vậy thôi nhưng kì thực trong nhà anh là người thương Ami nhất, thậm chí còn thương hơn cả đứa em trai của mình thứ hai Kim Namjoon của mình. Dù nhà chẳng phải đến nỗi gọi là thiếu thốn khó khăn gì cả, dù anh cũng chẳng cần em bưng bê ngược xuôi, anh từng bảo Ami không cần phải làm. Nhưng Kim Ami lại ngang ngược không nghe, nhất quyết một một hai hai là đến tiệm phụ anh cho bằng được, nhưng lại ra điều kiện rằng anh phải trả Ami nửa lương của nhân viên làm thêm không cần nhiều hơn chỗ làm khác. Anh cũng đến bó tay với đứa em này, người làm chủ tiệm bánh này vốn là anh nhưng Ami đến làm lại muốn anh trả lương bằng được thật hết nói nổi.
Kim Ami rõ là cũng có tiền tiêu vặt mà bố mẹ và hai anh cho mỗi tuần, nhưng kì lạ thay Ami vẫn muốn làm ở tiệm bánh chỗ anh để có thêm chút ít . Mới đầu anh thấy cũng lạ, bởi chả thấy em tiêu số tiền đó vào gì cả, thậm chí thấy Kim Ami rõ vừa nhận lương của mình trên tay nhưng lại cất vội vào chiếc ví. Khi mà em thấy Namjoon tới tiệm bánh lại vội vội vàng vàng mà chạy bay ra nũng nịu đu trên tay của Namjoon, để được mua quýt cho ăn. Sau anh mới hiểu rằng, thì ra em gái nhỏ của mình là để giành tiền để mua good, album của thần tượng nó. Chẳng những vậy con bé thậm chí còn sắm ti tỉ các thứ để decor lại phòng ngủ và phòng học của mình, để giành số tiền tiêu vặt ít ỏi và cả vài đồng lương mỗi tháng để mua vé concert bằng chính số tiền lương và tiền tiết kiệm bé nhỏ ấy. Kim Seokjin cũng đến nể phục cô em gái mình
Em gái người ta thì luôn nũng nịu,luôn muốn đòi hỏi anh trai mình là muốn được thế này thế kia, còn em gái anh thì lại có chút khác biệt. Em có hiểu chuyện hơn, cũng có đòi hỏi anh trai mình đấy nhưng lại là đòi anh nấu món gì đó ngon ngon, đòi anh mua quýt chứ chưa từng thấy em đòi anh phải mua gì đó đắt tiền. Cũng chẳng phải đứa thích ăn chơi đàn đúm gì, từ nhỏ tới lớn ngoài Im Hima ra anh cũng chưa từng thấy em dắt người bạn nào khác tới, có thời gian liền thấy em tung tăng cầm một rổ quýt to rồi đọc truyện tủm tỉm cười, thậm chí còn kể tình tiết cho anh nghe. Kỳ thực rất ngoan, rất dễ bảo cũng rất hoà đồng nhưng để thân thiết hẳn thì rất khó. Nhìn Ami đưa bánh cho khách lại tung tăng đến trước mặt anh, giờ anh mới để ý phần đầu của đứa em mình, phía gần thái dương chẳng biết từ bao giờ đã xưng một cục rồi.
- Ami, lại đây
- Dạ?
- Đầu mày là làm sao? Ai bắt nạt mày mà mày không nói với anh mày à? Mày muốn anh đấm cho mày nốt bên kia cho cân xứng không hả con nhỏ này ? Nói ! Vết sưng này là từ đâu mà ra?
- À cái đó, thực ra không ai bắt nạt em cả, chỉ là..
- Chỉ là làm sao? mày có nói nhanh lên không hả? Hay đợi giảng viên Kim nhà này về đây rồi nói?
Nhìn người anh cả của mình sắp sửa phát hoả đến nơi rồi, Kim Ami bất chợt có chút run lắp bắp trả lời người anh của mình trước mắt đây.
- Cái.. Cái đó, là Hima dắt em tới chỗ sân bóng rổ để xem Hyunmin chơi bóng cùng với đội nào đó lúc ra chơi, em chỉ là đi theo ... sau đó ngồi một lúc thì bị bóng bay vào đầu.
- Có thật thế không? Hay đứa nào cố ý ném bóng vào đầu mày để bắt nạt? Mày lành như cục đất ấy, ai làm gì mày mà mày cũng không biết nói cho anh à, mày có nhớ hồi mày mới lên cấp II không, mày để người ta bắt nạt suốt mà chả chịu nói với anh mày đấy. MÀY TÍNH ĐỂ NÓ TIẾP DIỄN TIẾP NHỮNG NĂM HỌC TRUNG HỌC NÀY SAO?
- Em không có! Dù sao đàn anh đấy cũng không phải cố ý đâu, anh ấy xin lỗi em với cả giúp em tới phòng y tế mà, thái độ của anh ấy không phải kiểu làm cho có đâu. Em... em thật sự cảm nhận được anh ấy trân thành xin lỗi em mà.
- Có thật không ?
- Em nói thật mà, thậm chí có cả Hima có ở đó nữa, cậu ấy làm chứng cho em.
Hai tay Ami nắm lấy góc áo người kia, ra sức để người kia hạ hoả, kì thực năm đó em quá ngây dại để lại trong anh cả một vết thương khó lành. Âu cũng là vì em mà ra
- Jinnie em sẽ không làm điều gì tổn thương mình nữa đâu, anh đừng giận Amie nữa được không, dù gì đó cũng chỉ là vô tình thôi
Lửa giận trong anh cũng đã hạ xuống, em gái anh từng bị bắt nạt suốt 4 năm trời nhưng chẳng nói cho gia đình bao giờ, vì những kẻ đó từng doạ nặt Kim Ami rằng chỉ cần em hó hé nửa lời khi em đến trường sẽ sống không bằng chết với bọn chúng...
Ami là một đứa hiền lành nên khi bị bắt nạt em chỉ biết thu mình không biết nói với ai, Ami bị bắt nạt vì em lỡ tay làm rơi sách một kẻ có danh là chị đại của trường. Mặc em đã xin lỗi nhưng cô ả chẳng bỏ qua, cô ả liên tiếp bêu xấu em với cả lớp rằng em là đứa bốc mùi, là đứa có thể làm một con chó, một tuỳ tùng để ả tha hồ dẫm đạp. Vì thấy em hiền lành và không phản kháng vậy nên cô ả càng thích thú mà làm những hành động quá đáng hơn, khắp người em toàn vết bầm tím do bị đánh, sách vở bị ném ra ngoài thùng rác. Nhục mạ em, đe doạ em, một Kim Ami bé nhỏ muốn được chở che nhưng lại bị doạ nếu báo cho người lớn liền cho em sống không bằng chết.
Thậm chí còn ép em không được nói với cả bạn thân Hima của mình, khiến suốt khoảng thời gian đi học đấy của em chẳng khác địa ngục trần gian. Chúng giả tạo , dơ bẩn tới mức còn cố tình bắt em đứng cạnh chúng rồi nói với bạn thân của em
"- Kim Ami ghét mày rồi, Ami không thích chơi cùng với mày đâu, giờ Ami chỉ thích chơi với tao thôi. Phải không Ami?".
Làm sao Kim Ami lại là loại người như thế đượcchứ? Em muốn phản kháng chạy tới chỗ Hima của em nhưng rồi chúng thì thầm nhỏ vào tai em rằng
"- Nếu mày nói không thì Im Hima của mày sẽ được như mày đấy Ami à".
Em run rẩy mà nhìn Hima, trong lòng thật sự muốn nói không, muốn cùng Hima chạy thật nhanh rồi rời khỏi ngôi trường u ám này. Nhưng em không muốn Hima sẽ bị bắt nạt, không muốn Hima cũng giống như em sẽ bị đánh đập, làm chân sai vặt khốn đốn như em. Liền trả lời như mình và Hima không có quan hệ bạn bè gì hết, làm người bạn duy nhất của em không tin nổi mà chạy đi. Hima đâu biết rằng sau khi cô ấy đi họ đã đánh đập em dã man thế nào. Chuyện đó làm cả em và Hima không thể nói chuyện với nhau suốt 2 tháng trời. Kim Seokjin còn luôn hỏi Hima đâu sao dạo này không đến chơi thì em cũng chỉ biết đáp.
- " Cậu ấy giận em rồi, cậu ấy không đến nhà mình nữa đâu"
Em luôn che những vết bầm tím kia bằng cách mặc những bộ quần áo dài tay, còn nếu hôm nào đó có vết nào đó ở mặt, nếu SeokJin nhìn thấy mà có hỏi, thì em chỉ bảo mình hậu nên ngã thôi. Seokjin cũng tưởng em mình cũng hậu đậu như người anh hai Namjoon của em chỉ càu nhàu một chút sau liền căn dặn em bôi thuốc đầy đủ rồi quay lại làm việc của mình. Em càng ngày càng sợ việc tới trường, càng muốn kể cho anh biết nhưng lại không thể, cứ ngày qua ngày em rơi vào khủng hoảng cao độ mà trầm cảm lúc nào không hay, khiến em nghĩ tới những suy nghĩ dại dột.
Biểu cảm khác lạ liền bị Seokjin và Namjoon trông thấy, họ cứ nghĩ vì dạo này em căng thẳng học tập và do họ bận tâm công việc quá nhiều nên Kim Ami giận dỗi. Cho tới cái tối ngày hôm ấy, ngày đó mưa thật to, sấm chớp chẳng ngừng, nhà còn báo là mất điện mà làm anh lo Ami vì không có điện mà lại hậu đậu ngã rồi đập vào đâu mất. Dạo này anh thấy Ami có nhiều vết bầm tím quá rồi, thật đúng hậu đậu chẳng khác tên gấu đần nào đó. Anh nhanh chóng dọn tiệm trở về nhà, căn nhà tối đen như mực anh khiến anh càng lo lắng không thôi, cất tiếng gọi em nhưng mãi chẳng thấy em trả lời khiến anh càng phát hoảng. Lo rằng tiếng mình chưa đủ lớn có lẽ tiếng mưa quá lớn nên liền lên phòng tìm xem em đâu, vừa đi vừa gọi chẳng thấy ai đáp anh cả. Ami mỗi lần nghe thấy anh gọi liền chạy ra nhưng hiện tại chẳng ai đáp lại anh cả, Kim Seokjin liền muốn xông vào phòng Ami mà quát cho em một trận, nhưng cửa lại bị khoá trong.
Bởi là đầu bếp chính của nhà và còn là chủ của một cửa tiệm bánh vậy nên anh liền ngửi ra một mùi gì đó tanh tanh như mùi máu phát ra từ phòng của Ami. Sợ rằng do em va vào gì đó mà bị thương liền đập cửa gọi tên em, muốn hỏi xem em còn ổn không nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng không im lặng. Cửa lại khoá từ phía trong khiến anh không có cách nào tiến vào, lòng anh chợt cảm nhận được gì đó bất an vô cùng, như thể nếu anh không mở được cánh cửa trước mắt đây thì anh sẽ không kiềm được nỗi niềm bất an ấy. Không nghĩ ngợi gì thêm, Kim Seokjin đạp thẳng bỏ cánh cửa trước mặt, anh dường như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Em gái bé nhỏ của anh, tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao lại làm điều dại rột đến thế? Máu vẫn không ngừng chảy từ cánh tay nhỏ bé kia, anh cảm tưởng như mình bị ngàn cánh tay bóp nghẹt cổ mình, đôi chân run rẩy chạy tới thân ảnh bé nhỏ đang thoi thóp nằm bất động trên sàn lạnh lẽo kia. Hơi thở thật yếu ớt, yếu tới nỗi làm anh cảm tưởng mình mới là người nằm bất động ở đó. Nhanh chóng cầm máu đang chảy từ cổ tay, anh run rẩy không ngừng gọi tên em. Sợ rằng bản thân mình sẽ phát điên lên mất, anh bế em một mạch tới xe rồi lái một mạch tới bệnh viện. Bản thân cố gắng lấy lại bình tĩnh nhất có thể gọi điện cho Namjoon.
-" Namjoon, mau tới bệnh viện Y cho anh?"
-" Anh bị sao à, sao lại tới bệnh viện lúc trời đang bão bùng thế này?"
-" Không phải anh.. mà là Ami.. em ấy... Namjoon à.. Ami em ấy"
Từng câu từng chữ nói ra anh đều khó khăn, thật sự anh sắp không thở được nữa mất thôi, tim như ai đó bóp nghẹt. Đầu giây bên kia cũng sốt sắng không thôi.
-" Ami? Ami bị làm sao, con bé bị làm sao? ăn phải gì đau bụng hả? Anh mau nói gì đó đi chứ."
- "Ami em ấy.. em ấy dại dột cắt cổ tay tự tử rồi. MAU TỚI BỆNH VIỆN NHANH LÊN... CHÚ MÀY ĐỪNG HỎI ANH ANH ĐANG MẤT BÌNH TĨNH RỒI."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top