Hiểu lầm là bắt cóc
CHAP 6
- Anh ơi, bàn số 3 lấy thêm một bánh matcha ạ.
Kim Seokjin sau một lúc hồi tưởng lại cũng nhanh chóng định thần lại, nhanh chóng vào bên trong để lấy bánh rồi mang ra cho khách. Cả anh và Ami đều làm tới 8 giờ tối liền đóng cửa tiệm về nhà ăn cơm, Kim Namjoon dạo này đang vừa học lên cao hơn để cạnh tranh chiếc ghế hiệu trưởng của trường, vừa phải làm giảng viên dạy học nên có chút bận rộn. Mặc dù đã có bằng thạc sĩ trong tay anh, nhưng anh còn cần ti tỉ thứ để làm nhiều hơn nếu muốn ngồi vào chiếc ghế đó. Trừ Kim Namjoon ra thì việc nấu cơm trong nhà sẽ là một tay đầu bếp anh cả và phụ bếp em út làm, nếu Kim Namjoon muốn nấu cơm thì cả hai anh em sẽ dắt nhau tới quán của đầu phố ăn chứ tuyệt đối không ăn nổi đồ của Namjoon nấu. Có lần do đi học về, thấy bát canh trên bàn KIm Ami tưởng là nước chè đỗ đen liền uống lấy một ngụm. Kết quả là phải gọi anh Jin về nhà gấp vì Kim Ami đau bụng tới phát khóc không nhấc nổi người dậy, tới bệnh viện kiểm tra thì đã thành ngộ độc thực phẩm rồi.
- Ami chút nữa phần cơm cho Namjoon, nó hôm lại về muộn đó. Phần nó nhiều cơm một chút nay nó kiểu gì cũng ăn nhiều cơm hơn bình thường.
- Anh ấy cực quá nhỉ, mà nay nấu món gì vậy ạ.
- Cua rang muối.
- Anh nói thật đấy à? anh định để em mình cơm chan nước mắt à
- Tao mặc kệ.
Ami bất lực nhìn Seokjin, không hiểu sao ông anh này của mình lại tàn ác như thế? Biết thừa Kim Namjoon rất thích cua rồi mà nhưng Seokjin lại một một hai hai lại muốn nấu. Nhìn Seokjin mang ra một chậu cua còn sống khoẻ mạnh, Kim Ami lại có chút không nỡ. Em dễ nuôi nên có thể ăn uống không kén chọn món nào, trừ mấy con vỏ sò là em dị ứng không ăn nổi thôi. Dù sao Kim Namjoon bình thường không hay ở nhà, nhưng anh ấy cũng là một người anh tốt. Sẽ thường xuyên gọi hỏi kết quả học tập của em, sẽ luôn hỏi em muốn ăn gì muốn mua gì khi về anh sẽ mua cho, dù cho em chẳng cần mua gì cả. Sẽ dạy kèm tiếng anh cho em mỗi lúc rảnh rồi, ngày nào về nhà liền mua túi quýt to cho em, vậy nên đứng trước mấy bé cua mà anh cả Seokjin định nấu Kim Ami có chút do dự.
- Anh... hay mình đừng nấu chúng được không?
- Sao lại không nấu?
- Em thấy cứ tội tội sao ấy.
- Mày là đang thấy tội vì mày nghĩ cho thằng Namjoon đúng không?
- D... Dạ.
Kim Seokjin liền biết em mình dễ mủi lòng, không biết là do lo Namjoon buồn với giận vì ăn mấy con cua mà em trai mình thích . Hay là vì lo Namjoon thấy cua rang rồi, vừa buồn vừa dỗi liền không mua quýt cho Ami nữa, nhưng cho dù là lý do gì thì hôm nay anh cũng phải nấu bọn này lên vì nếu không bữa tối nay không biết ăn gì. Nhưng em lại nháo mãi muốn anh không nấu mấy con cua này làm Kim Seokjin anh nhức hết cả đầu.
- Thế mày có hai lựa chọn, một là đi mua đồ khác về nấu ăn cơm. Hai là anh mày sẽ nấu bọn này lên, nhà này không có chuyện úp mì.
- Nhưng mà, đoạn đường gần siêu thị phía nhà mình bị hỏng đèn đường mất một đoạn rồi. Em sợ lắm, em không muốn đi... Hay anh đi mua được không?
- Không, vậy anh mày liền đi làm mấy con cua này đây.
- Ây đừng...
Anh vốn muốn em thấy vậy mà lui, nhưng Ami nghĩ ngợi gì đó một lúc liền cầm áo khoác chạy bay ra ngoài khiến anh cản không kịp. Kim Seokjin liền chạy theo, để con gái đi một thân một mình vào khu không có một ánh đèn, không có cả nhà dân sao anh yên tâm nổi. Nhưng vừa chạy theo đến cổng liền thấy em đi về hướng cửa hàng tiện lợi, liền yên tâm thở phào vì chí ít thì hướng đường này khá sáng sủa, còn có người dân vậy nên anh khá yên tâm mà trở về.
Ami tới cửa hàng liền mua đồ ăn vừa vào thì ánh đèn đường bên ngoài cũng chợt tắt .
- Đùa à, lại thông báo cắt điện đường tạm thời để sửa chữa, lát nữa về kiểu gì đây?
- Đúng thật chả ra làm sao.
Câu than phiền từ những nhân viên của cửa hàng tiện lợi, ngoài trời tối thui lát nữa chính em cũng không biết về kiểu gì nữa. Nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Ami lựa những đồ đơn giản nấu được để làm bữa tối nay. Nhanh chóng thanh toán rồi ra về, một tay em xách túi đồ ăn một tay cầm chiếc điện thoại đã bật flash để đi về. Thật lòng thì Kim Ami chẳng sợ tối nhưng con đường không một bóng người xung quanh lại chẳng có chút ánh đèn nào làm em không khỏi nhớ tới những bộ phim kinh dị.
- Em gái đi đâu thế, cần anh đi cùng không?
Tiếng nói vọng từ phía sau lưng pha trộn cùng với những tiếng cười khác, khiến em chợt run lên. Cư nhiên hôm nay em xui xẻo tới vậy sao? Vừa mới đi mua đồ đã gặp bọn người không ra gì, nhưng em nên làm gì đây? Có nên gọi anh Jin tới đón không?
- Này cô em, sao chảnh thế? Đi đâu bọn anh đưa về.
-Từ khi nào chúng mày rảnh dỗi tới nỗi kiếm chuyện với người của tao thế?
Chợt cánh tay nào đó quàng qua cổ em làm em dường như muốn đứng tim tại chỗ.
- Ngoan đừng quay lại, anh là Min Yoongi.
Em ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay của anh, cũng chẳng hiểu vì sao ở trong vòng tay này lại yên bình tới thế.
- Nhãi ranh chán sống rồi à? Mày có biết tao là ai không.
Bọn người đó không ngừng cười cợt Min Yoongi, có lẽ là vì trời quá tối nên chúng không biết chúng vừa động vào ai.
- Đéo cần biết mày là ai, nhưng mày mà biết tao là ai thì tao nghĩ chúng mày không đứng yên ở đó được đâu.
Em cũng chợt khó hiểu nhìn lên Min Yoongi, em nhớ in hình ảnh lúc sáng hắn là một người vô cùng dịu dàng còn có chút ấm áp. Nhưng hiện tại em thấy thực sự khó hiểu, người trước mắt em đây ánh mắt ngập đầy sát khí, vẫn là gương mặt đó nhưng lại có chút xa cách, khó gần hơn gấp bội lần. Tựa như bây giờ ai chọc điên người này lên là hắn có thể cho ăn đủ nộ khí của hắn vậy, sẽ không có chút nương tay nào cả.
Tên nào đó không an phận mà rọi thẳng vào hướng của em và Min Yoongi, sau đấy dường như biết người trước mắt là ai liền chạy như chối chết. Chẳng lẽ Min Yoongi đáng sợ tới vậy sao? Nhìn thấy người liền chạy đi chẳng quay đầu lại dù một chút luôn. Cánh tay kia vẫn giữ em thật chặt, kì thực nhìn như này giống như hắn đang kẹp cổ em hơn.
- Cái đó... Min Yoo...
- NÀY CÁI THẰNG KIA, MÀY ĐANG LÀM GÌ EM GÁI TAO HẢ?
Anh Jin chẳng biết từ bao giờ đã chạy tới đây, anh ấy còn nhanh tay nhặt luôn cục gạch bên đường hùng hổ chạy về phía em và cả Yoongi.
-Có vẻ anh của em hiểu lầm anh là bắt cóc rồi.
- CÁI THẰNG KIA CÓ CHỊU THẢ CON BÉ RA KHÔNG THÌ BẢO?
Nghe giọng điệu này có vẻ là anh Jin đang hiểu lầm như thế thật.
- Anh chạy đi, có gì em giữ anh ấy lại cho
- Sao anh phải.. này sao lại ẩn anh
- Chạy đi đừng nói, anh ấy dùng gạch trọi anh thật đấy.
Min Yoongi lúc này mới buông em ra chạy thật, anh Jin còn muốn đuổi theo nhưng em đã kịp ôm anh lại. Nếu cản không kịp lại mang tiếng người khác là làm ơn mà mắc oán quá, tới khi Min Yoongi chạy mất dạng rồi em mới dám thả tay ra. Giữ anh lại thật buốn bay nửa năng lượng của em hôm nay mất, em ngồi thụp xuống lấy hơi mà thở. Nhưng nhanh chóng bị anh Jin xoay vòng như chong chóng, lúc trái lúc phải làm em muốn chóng hết cả mặt.
- Không sao chứ? Có bị thương chỗ nào khôg, sao mà mày ngốc thế mày cản anh mày lại làm cái gì?
-em..
- yah...hai người làm gì mà đứng hết ở ngoài đây vậy, không thấy bị mất đèn đường mà còn đứng đây à?
- Kim Namjoon tốt nhất chú cũng nên xuống đây đi, đừng có mà ngồi trong xe càm ràm, còn đứa này nữa anh hỏi nãy giờ không nói mà mặt cứ ngơ ngơ ra. Bị doạ sợ rồi à?
- Anh nói gì đấy, ai doạ nạt Ami chúng ta à?
Giọng Kim Namjoon có chút đanh lại không khỏi nhớ về ngày trước, anh không cho phép bất cứ ai được khinh dễ em gái mình dù chỉ một chút. Chuyện lần trước đối với anh đã quá đủ rồi. Mà màn lo lắng này làm em thấy xúc động nhẹ mà ngây ra đó một chút, họ lúc nào cũng lo lắng cho em chẳng kém cha mẹ em một chút nào.
- Amie, em có sao không? Sao em không nói gì đi?
- Chắc con bé bị doạ sợ rồi, lúc nãy không phải do Ami cản anh đã cho thằng khốn đó ra bã rồi, dám kẹp cổ con bé trước mặt anh mày đúng là chán sống. Nếu anh không đến kịp khéo con bé còn bị mang đi luôn rồi.
- Thằng đó dám làm vậy á? Có phải thằng cao cao chạy chối chết hướng kia không.
Vừa nói anh liền chỉ về hướng Min Yoongi vừa chạy, anh Jin gật đầu chắc nịch. Như đoán ra hành động của Kim Namjoon sẽ làm tiếp theo Kim Amie liền giật góc áo của anh để được anh chú ý.
- Anh mình về nhà được không ạ?
- Amie ...
Nhìn thấy điều do dự trong mắt anh em lại ngước lên mà nhìn anh mà hỏi lại.
- Mình về nhà được không anh?
Kim Namjoon và cả Kim Seokjin nhìn nhau, em biết họ đang hiểu lầm nhưng cứ đứng ở giữa đường như này mà giải thích thì nó vừa lâu còn vừa tối, hơn nữa còn cản trở đường đi lại của người khác nữa. Chi bằng nói nhau về nhà còn hơn. Kim Seokjin giúp em sách túi đồ, Namjoon thì nắm đưa em vào trong xe không ai nói gì cứ vậy liền về tới nhà.
- Amie
- Dạ.
- Đã có chuyện gì xảy ra?Em kể cho anh nghe được không?
- Em...chuyện là...
- Đều là lỗi của anh, tại anh mà Ami mới gặp cái thằng biến thái chết tiệt ấy.
- Không phải, anh ấy không phải biến thái.
- Sao cơ?
Nhìn ánh mắt thắc mắc của cả hai, Kim Ami hít một hơi thật sâu từ từ kể ra mọi chuyện.
- Anh ấy là người cứu em đấy.
- Hôm nay bị bóng bay vào đầu nên não em hỏng luôn rồi không? Có ai giúp người mà cứ kẹp cổ người khác như thằng đó không? Mà giúp là giúp cái gì?
Anh Jin gần như phát hoả khi nhớ lại cảnh đó, một nam một nữ. Mà người nữ đứng bất động , người đàn ông kia thì dùng cánh tay mình khảm chặt người đó. Ai mà nghĩ nó bình thường được?
- Anh ấy thật sự giúp em mà, em đi từ cửa hàng tiện lợi ra thì có đám người đi ra muốn hùa nhau vào làm gì đó với em. Anh ấy làm vậy cũng vì để em tránh khỏi đám người đó, đám đó vừa đi thì anh tới, chưa kịp cảm ơn anh ấy đã thấy anh cầm gạch tiến tới... lúc đó em sợ anh choảng anh ấy thật thì biết làm sao?
- Vậy... vậy lỡ nó với đám kia cùng một ruộc thì sao? Mày lỡ hắn ta là người xấu thì phải làm sao?
- Anh ấy không phải người xấu đâu?
- Làm sao mà biết được?
- Anh ấy là người giúp em đến phòng y tế trường hôm nay đó.
Ánh mắt Kim Seokjin không khỏi mà tròn mắt kinh ngạc, nhưng rồi anh nhận ra điều gì đó.
- Nhưng nó là đứa ném bóng vào đầu mày mà?
- Anh ấy xin lỗi em rồi, hơn nữa còn đưa em tới phòng y tế mà.
- Nhưng cũng không biết được hắn là người tốt hay xấu được, dù sao mày cũng tránh xa thằng đó ra đi anh mày không an tâm khi mày gần thằng đó.
- Em biết rồi.
Người còn lại dường như đã biết hết mọi chuyện cũng gật gù hiểu chuyện, tiếng réo từ bụng cả ba như thức tỉnh linh hồn của những người đam mê ăn uống. Ami liền dục Seokjin đi nấu ăn, còn em thì vào bếp lấy mang mấy con cua nhỏ vào phòng tắm , xong thả mấy con cua đó trong chậu nhựa, còn xả nước giúp cho chúng nữa.
- anh ơi, anh gấu ơi.
- Amie sao đấy?
- Anh nhìn này.
Với tâm hồn yêu cua Kim Namjoon nhanh chóng rơi vào bể tình, hăng say đứng đó ngắm mấy con cua nhỏ. Trông anh vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu khiến Ami không khỏi bật cười.
- Amie, em mua chúng cho anh hả?
- Dạ? Không phải em mua đâu, là anh Jin mua đấy.
- Anh..anh jin mua cua á, anh ấy không luộc không rang mà mua cho anh á. Con người chỉ biết nấu ăn lại tha cho mấy cho cua nhỏ của anh, từ khi nào anh ấy độ lượng thế.. Ah
Tiếng cốc đầu giòn tan, Kim Seokjin hận không thể lấy chiếc thìa mà gõ cho Kim Namjoon một trận.
- Chú mày là đang bảo anh đây ác à?
- Ấy không, em đâu phải có ý đó đâu,
- Không phải vì Ami cứ năn nỉ cho mấy con cua đó cho chú mày thì anh mày đã cho chúng làm bữa tối nay rồi. Vì mấy con cua mà Ami nó mới phải ra cửa hàng tiện lợi mua đồ khác về nấu rồi. Không phải gặp mấy thằng ất ơ, trời ơi đất hỡi rồi.
- Thế sao anh không đi cùng Amie? Sao anh để Amie của em đi một mình giữa trời tối mịt, con bé là em gái anh đấy..
- Chuyện đó anh...
- Thôi nào được rồi, đi ăn cơm đã nhé chuyện này bỏ qua một bên đi. Em đói rồi. Đi mà nhaa.
Nhìn hai ông anh lại sắp đấu khẩu nữa em liền nũng nịu, bởi em biết em làm như vậy chí ít cũng sẽ có người vui vẻ mà theo em. Người còn lại... đương nhiên sẽ nổi da gà nhìn em với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Kim Namjoon cười ngọt ngào với em, xoa đầu nhỏ của em rồi dắt em ra phòng ăn như dắt một đứa trẻ nhỏ. Mặc kệ người kia có càm dàm thế nào nhưng anh cũng chẳng bận tâm.
- Amie, ngày mai anh mua cho quýt nha.
- Dạ, yêu anh nhất luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top