CẦU ĐƯỢC ĐỂ Ý
Chap 12:
- Im Hima em bỏ bé Quýt nhà anh ra.
- Không, em không bỏ đấy. Ai bảo cậu ấy chán em rồi, cậu ấy bỏ rơi em trước. Anh, anh là người lớn anh phải phân sử rạch ròi ra cho em mới được.
Kim Amie nhăn cả mặt nhìn cái con người mồm miệng múa mép loạn xạ, nói yêu nữ chả oan tí nào cả. Ấy thế mà cô định cho em là tra nữ thật luôn, HyunMin liệu anh ta có biết bạn gái mình thích hí kịch không nhỉ.
- Anh, em nhớ phòng khách nhà mình có camera đúng không ạ? Anh chút nữa cắt gửi cho em cái đoạn con nhỏ này ăn vạ giúp em nha. Em phải gửi cho anh Hyunmin yêu dấu của nó xem, chắc anh ta cảm động lắm.
- Ây, ây, ầy đừng thế mà. Kim Đại nhân, à không Kim Amie yêu dấu của tớ ơi, tờ thật sự không dám gọi lung tung nữa đâu. Cậu đừng có gửi cho anh ấy cái này không thì mai đi học có người dỗi tớ mất.
- Ô,thế hả nhưng đó đâu phải chuyện của tớ. Tớ đã mang tiếng là tra nữ thì đã làm phải làm cho trót. Biết đâu gửi video đó xong anh Hyunmin nhìn cậu bằng con mắt khác thì sao? Anh Hyunmin chắc chắn sẽ nghĩ cậu là người hết lòng vì tình yêu đấy.
- Thôi mà, đừng vậy mà Amie. Năn nỉ cậu luôn đó, đừng làm thế mà không là tình bạn chúng ta đến đây là chấm dứt luôn đó Amie.
Cô đưa mắt cầu cứu qua hai ông anh kia, một người đánh trống lảng người đi vào bếp tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Người thì lờ lờ đi, rằng đột nhiên có việc cần gấp phải giải quyết nốt rồi chạy bay biến. Amie mà đã làm gì, người mang phận làm anh như cả hai đương nhiên sẽ " vô cùng ủng hộ".
- Có chuyện gì vui thế, cho anh góp vui có được không?
- Anh Jungkook?
- Ôi chúa cứu thế của em, anh mau cứu em với Kim Amie sắp vặt lông em rồi.
- Dòng thứ yêu nữ nhà cậu, cậu mới bảo gì cơ?
Im Hima sợ đến nối núp sau lưng Jeon Jungkook, mà né tránh cái nhìn của thiện lành của người bạn thân mình.
- Jungkook anh bao che cho cậu ấy đấy à?
- Anh đương nhiên là không, anh theo phe của Amie đấy nhé. Em phải bảo vệ anh khỏi yêu nữ đấy nhé.
Vừa nói vừa kéo Im Hima lại trước mặt em, tỏ vẻ không quan tâm cũng như quen biết người còn kia còn rất nhanh chóng chạy đến chỗ em núp sau lưng.
- Thôi mà Amie, tha cho tớ đi mà Amie.
- Cậu biết sai chưa?
- Tớ biết rồi mà.
- Lần tới mà còn vậy tớ gửi diễn tuồng này của cậu, cả một đống ảnh dìm của cậu cho HyunMin xem.
- Vâng, vâng tớ biết rồi mà.
- Hôm nay cậu qua đây làm gì?
- À, thì... Bài tiếng Anh khó quá tớ ngồi ở nhà vắt óc mãi chả làm được chữ nào cả.
- Vậy nên?
- Amie hiểu tớ nhất mà.
Hai tay cô cầm lấy tay em đong đưa qua lại, tiếp tục ra bộ dạng vô hại làm nũng với em, Hyunmin có thể thấy nó dễ thương còn em thì không. Đội trưởng đội phòng chống làm nũng Kim Amie này, tuyệt đối miễn dịch với thứ này.
- Thà cậu nói muốn mượn tập còn hơn là cậu mang cái ngữ điệu này để nhờ tớ.
- Thế cậu lấy cho tớ mượn đi.
- Được rồi đợi chút, tớ lấy cho. À phải rồi anh Jungkook , anh tới nhà em có việc gì ạ?
- À, anh mới hết ca làm nên tiện đường qua đây chơi chút, tiện hỏi anh Namjoon một số chuyện về phần dự án từ thiện sắp tới thôi.
Em gật gật tỏ ý đã hiểu, Mà Jeon Jungkook từ trước tới giờ cũng coi như là thân thiết và gia đình em từ cái ngày đó. Và anh ấy cũng gần như được coi là thành viên của gia đình của em, vừa là ân nhân cũng như vừa là một người quan trọng trong nhà em.
Im Hima vừa nhìn mọi thứ xung quanh nhà một lượt, nhà cửa của nhà họ Kim vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ. Với đặc tính ám ảnh cưỡng chế của Kim Seokjin, anh ấy không cho phép ngôi nhà mình không được gọn gàng ngăn nắp. Vốn là vậy ấy mà đồ vẽ trên bàn khách hôm nay lại như phản chủ, bởi khi hù Amie một chút khi nãy, đã khiến em lỡ đánh đổ mất ra sàn nhà. Cũng bởi thế nó cũng làm lướt mất tập tranh vẽ của em, Hima biết bản thân gây ra họa rồi. Cô nhóc mau chón dọn dẹp mọi thứ, lau sạch sẽ mảng nước dưới bàn thật sạch sẽ. Cũng may là Amie đã lên lầu rồi nên chưa để đến đống tàn tích này nếu không chắc chắn Im Hima sẽ tàn đời rồi. Jeon Jungkook thấy cô nhóc loay hoay cũng đến giúp lau dọn một tay, anh nhặt cuốn tranh vẽ của em cẩn thận từng chút từng chút một dùng giấy ăn khô thấm lượt nước bên ngoài đi. Mà trên cuốn tập của em, một trang giấy vẽ trắng tinh lại có một chứ "Yoon"
- Hima này, em có hay xem tranh của Amie hay vẽ không?
- Em cũng có hay xem chút, sao thế ạ?
- Anh thấy Amie ngày trước đều để kí từ "K.A" lên tranh mà nhỉ, con bé hay bảo là nó thích kí vậy vì đấy viết tên đó là từ viết tên con bé mà nhỉ? Con bé mới thay nghệ danh à?
- Không có, mới hôm trước nó còn cho em xem tranh mà, vẫn là 'K.A' mà.
- Vậy á, thế con bé có quen ai giống vậy không?
- Yoon, hmm em thấy làm gì... Yoon có phải là ...
- Yah, Im Hima.
Thiếu nữ mặt đỏ bừng bừng từ trên cầu thang chạy thật nhanh đến chỗ cái con người đang định thốt lên nốt câu. Tay em bịp chặt miệng của Hima, ánh mắt biểu thị nếu cô dám hó hé lấy nửa lời chắc Kim Amie , em nhất định sẽ cho đời cô nhóc tàn. Mà biểu hiện này thì liệu một người làm bên bác sĩ chuyên khoa tâm lý như Jeon Jungkook mà lại không nhìn ra sao.
Hóa ra Amie nhỏ của anh để ý người khác rồi, anh liệu có còn cơ hội không?
- Jungkook, anh đừng Hima nói linh tinh.
- ừ, anh có nghe gì đâu. Mà em sao thế? Em để ý ai sao?
Vừa nói anh vừa cúi gần mặt xuống nhìn em, nhưng hiện tại hành động này em lại nhớ đến hành động tương tự của Min Yoongi chiều nay.
-" Anh được phép để ý em không"
Em gần như thất thần trước mặt cả hai,mặt em nóng bừng tưởng mà thấy em như thế Jungkook cũng chẳng trệu em nữa. Trong lòng anh dâng lên một nỗi hụt hẫng, cứ vậy để mất thỏ nhỏ rồi.
- Mấy đứa kia, có ăn cơm không?
Tiếng anh Jin vọng từ nhà bếp vọng ra, Kim Amie liền nắm tay kéo Jeon Jungkook đang bần thần cảm xúc kia vào phía trong bếp. Im Hima đương nhiên cũng theo sau, xúc cảm ấm ấm từ lòng bàn tay mình khiến Jeon Jungkook quay lại thực tại. Anh nhanh chóng xốc lại tinh thần, vui vẻ theo em vào trong.
- Amie, lên gọi đứa trên lầu xuống.
- Vâng, ơ anh, anh xuống nhanh thế.
- Anh lo Amie nhà mình mỏi chân, còn nữa ai đây? Jeon Jungkook nay chú đến nhà anh cơ à, nay không phải trực ca nên qua đây ăn trực đúng không.
* Bộp
- Anh, Jungkook là khách nhà mình đấy.
- Chao ôi, cái con bé này thấy Jungkook liền không coi anh ra gì nữa đúng không? Đấy cậu xem, con bé nó quý cậu còn hơn cả tôi đấy.
* Bộp
- Chú mày có ăn cơm không? Cả mấy đứa này nữa, giờ ăn hay là giờ tám chuyện? Chúng mày tốt nhất đừng để anh phải nóng.
- Bọn em biết rồi.
Mấy con người lớn đầu to xác, giờ ngồi im thin thít không dám nói đến nửa lời trừ một người ngoại lệ. Jungkook suốt bữa ăn đều gắp thức ăn cho em, luôn miệng nhắc em phải ăn nhiều ra xanh để có chất sơ, chốc chốc lại gắp cho em miếng thịt để bổ sung thêm đạm.
- Này Jeon Jungkook, ở đây là nhà đấy chứ không phải ở bệnh viện của chú mày đâu. Mày cứ làm như mày đang chăm vợ từ bé ấy.
- Thì em đúng là như vậy mà.
* Phụt
Tiếng ho sặc sụa đến từ vị trí của Kim Amie nhà ta, đôi mắt em mở to hết cỡ đầy kinh ngạc nhìn Jeon Jungkook. Thật luôn đấy, uống miếng canh thôi mà ngồi không cũng dính đạn.Cũng vì ngồi ngay cạnh nhau nên Jeon Jungkook cũng chẳng vuốt dọc sống lưng em giúp em bình tĩnh lại.
- Thế này thì Kim Amie nhà mình sắp thoát ế rồi.
- Này nhá, Im Hima cậu, cậu ... cậu tốt nhất nên cẩn thận lời của mình.
- Chứ gì nữa, ý tứ người ta rõ ràng đến thế mà.
- Này nhá, hai người này vẫn còn sống, sau tôi vẫn còn hai phụ huynh nữa kiểm duyệt nhá. Đừng có tưởng cậu muốn làm rể nhà này là dễ nhá.
Kim Namjoon chưa xong lời anh Jin liền tham gia.
- Thôi thấy chúng mày cũng hợp nhau đấy, một đứa hay báo một đứa có công việc ổn định nhưng tính như trẻ trâu hợp đấy. Đến với nhau đi, Jeon Jungkook anh nói chú mày nghe, mày rước con em anh đi càng sớm càng tốt. Chứ để nó ở nhà anh nhức đầu với nó lắm rồi, đủ tuổi cho cưới luôn.
- Thật luôn ạ.
- Anh mày không lừa chú
- Đấy nhá, nhất Amie nhá.
Đám người này sao vậy, coi em là gì thế? Không khí sao? Mà mới vào mười thôi anh Jin muốn tiễn em ra khỏi nhà sớm vậy sao? Còn Jeon Jungkook nữa, coi anh là anh trai thân thiết vậy mà anh lại muốn làm chồng em. Nhưng, nếu có chồng là Jeon Jungkook thì cũng không tồi.
- Thế Amie này, đợi em lớn thì anh cau trầu sang hỏi cưới em nhé?
- Ôi, ôi, Amie kèo thơm kìa chốt liền đi. Tớ mà là cậu khéo giờ vác trầu cau sang nhà anh Jungkook rồi đấy chứ.
- Nào, ơ hay mọi người sao đấy. Em mới 16 thôi mà mọi người bị sao ý.
- Thích thế còn gì, nhất Amie nhá ha ha chưa gì đã có anh chồng tương lai, cao ráo đẹp trai còn làm bác sĩ có tiếng nhất cái huyện Daegu này. Sướng nhất Amie nhà ta rồi. Ôi đỏ mặt rồi, nhất anh JungKook nhé.
- Thôi, không trêu con bé nữa.
Mấy người kia cười phá như được mùa, ôi nhân loại ơi, hiện tại Kim Amie em chỉ muốn có cái nút biến mất thôi ấy. Trêu người khác dai thật sự.
- Mọi người cứ thế anh Jungkook không lấy vợ được đâu.
- Nhưng mà Amie vợ anh ấy cơ mà.
Im Hima chẳng cho em cơ hội lên tiếng con bé cứ phá lên cười thôi, trong khoảng khắc thoáng qua em chợt nhớ đến gì đó.
- Cậu nói thêm tiếng nữa tớ liền gửi video ...
- Tớ im, tớ im, đừng gửi nhá.
Vừa nói vừa ra rằng đã im lặng, mà Jungkook sao anh ấy cứ nhìn em đắm đuối mãi. Chẳng lẽ anh ấy nói thật luôn à? Cái ánh mắt anh ấy nhìn em, khiến chính em người lí trí cũng phải nghi ngờ nhân sinh.
-" Jeon Jungkook, anh là muốn sao đây, đây có tính giống Min Yoongi không? Là cầu được để ý sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top