ngã

số là trường mình có thầy thể dục nhìn mặt trẻ măng. ba mươi hai tuổi cao ráo cười đẹp muốn chết. kể cho nghe, từ mấy tiết học đầu tiên là đã không chịu đựng được rồi, thầy quốc cứ là tưng tưng tưng, thầy tưng mà tưng làm sao dó, tưng cả sự dễ thương vào lòng cả trường sau hai năm đầu luôn luôn năng động thầu hết mấy cái lễ hội từ mùa xuân cho tới tựu trường.

giờ thì đi đến đâu là lại vẫn có thể nghe được ít nhất một vài tiếng gọi đau đớn, "thầy quứcccccc", riết rồi thiếu điều làm một bản tình ca mang tên 'mối tình đầu nhưng không những không được đáp lại mà còn ngày càng chìm sâu hơn uhuhu', soạn lời và phổ nhạc bởi dàn đồng ca trường.

rồi thì lại đi qua bên các lớp tăng cường tiếng anh. vâng, chả hiểu như nào đấy, hễ nhắc đến bộ môn anh thì mấy cái đứa quỷ chỉ nhớ mỗi thầy tuấn thôi, còn các thầy cô đội trưởng đội phó gì của môn cũng là không quan tâm lắm..

lớp đầu tiên thầy làm chủ nhiệm, đầu học kì chill chill bảo đã ngầu mà lại còn thỉnh thoảng hậu đậu tí như việc quên đem đề kiểm tra theo thì còn gì bằng nữa, nửa học kì sau còn lại thiếu điều khóc tràn cả lớp học, bớ trường lớp ơi thầy tuấn làm tụi con tẩu quả nhập ma ăn tiếng anh ngủ tiếng anh khóc cũng tiếng anh.

đó, nói chung là trường mình cũng không có gì để nói nhiều lắm. nhưng mà một khi đã nói thì thể nào cũng sẽ hớn hở thêm một đống lời về hai cái người này, thật lạ lùng làm sao..

đấy là cũng sẽ có một vài thành phần tăng động quá mức..

một buổi chào cờ đầu tháng nọ, trong lúc tất cả đang hướng mắt về sân khấu để nghe thầy mẫn đang sinh hoạt về tình hình sao đỏ các thứ của các khôi, mấy đứa nhỏ chợt để ý thấy được cảnh thầy tuấn sau khi trở ra từ hậu trường sân khấu, bắt cái ghế xanh nhỏ xíu, kê kế bên thầy quốc mà ngồi ở phía ngoài bìa sân. nói kế thầy quốc vậy, chứ lớp thầy tuấn ngồi ngay phía trên, không ngồi ở đó thì chẳng lẽ lại ngồi chắn ngang tụi nhỏ ở đằng trước..

mà haiz, ngồi thì ngồi chứ cũng đâu có gì đâu, đúng không.

vấn đề là chưa đầy mười phút sau, tự dưng bọn nhỏ thấy cánh tay lạ lùng của thầy tuấn vươn đến chân ghế của thầy quốc mà kéo về phía mình một cái. panick, bọn nhỏ nhớ từ này mà thầy tuấn từng dạy, thầy quốc lật đật không quay sang nhìn thầy Tuấn, mà cứ xê ghế ra lại như cũ.

tưởng kết thúc rồi, ai dè một lúc sau, bên trái cứ kéo kéo két két, bên phải cứ xê xê két két. bọn nhỏ bên cạnh phải vặn vẹo cổ vì xoay qua hơi lâu, lầm bầm ủa gì mà đang chào cờ phát thưởng chứ có phải hội nghị kéo co đâu mà hai thầy hăng hái quá.

chắc cũng cỡ một chục lần, bọn nhỏ lơ mơ đếm, trước khi chứng kiến cảnh thầy tuấn kéo một cái thiệt là mạnh, nghe một cái két to ơi là to, giật mình ngó lại, cũng là đã thấy được cảnh thầy quốc ngã cái bạch xuống thềm.

may làm sao, cả sân trường đang cố gắng tập trung vào việc vỗ tay cho bài thuyết trình của thầy mẫn bấy giờ.. chỉ có bọn nhỏ tụi mình là không kịp bụm miệng cười ha hả ha hả, ôi vàng ngọc thầy tôi ơi.

thầy quốc sau đó cũng bật dậy lập tức, nhưng lần này dựng ghế dậy rồi cả người lẫn ghế đi thẳng một mạch vào căn-tin luôn.

không có dậm chân đành đạch, đằng này là cả một bầu trời im lặng lạnh tanh.. thầy tuấn ngước qua nhìn thầy mấy hồi đến tận lúc bóng thầy quốc khuất hẳn, song cũng chỉ mím môi vuốt mồ hôi một cái. bọn nhỏ theo thói quen cũng chấm chấm mồ hôi theo thầy. haiz..

bọn nhỏ ở đây không chỉ có một đứa, lấy việc ngắm nhìn hai thầy cạnh nhau là một niềm vui be bé giữa những tiết học căng thẳng. không được thì thôi, chứ được là quá đã..

một cuối chiều mấy hôm sau, bọn nhỏ được trống tiết toán, thầy mẫn dạy sinh hợp tác cùng thầy hưởng dạy văn ra ngoài sân sẵn rảnh rỗi ngồi khảo bài cho một số nhóm, khảo làm sao mà một hồi hai thầy tự dưng cãi lộn về tên của con mỡ (mèo lười/ linh vật của căn-tin trường), bắt nguồn từ việc thầy hưởng nhại nhại giọng thầy mẫn về âm ngã trong chữ "Mỡ", nhưng thầy mẫn lại không sao nói được từ ấy bằng giọng nam..

đấy, cái trường này có quá trời thứ để kể, nhưng thôi, lại quay về câu chuyện chính.

bọn nhỏ gật gù ngủ gục vì mới chỉ có tiết hai, sương vẫn còn khá dày trên sân. và chợt thấy được cảnh thầy tuấn xách cà phê thong thả đi vào từ bãi xe. thầy mặc sơ-mi sơ-vin quần tây như bình thường, tay áo xắn lên cỡ ba lớp, vai có túi vải đeo ngang qua, tay đeo đồng hồ cầm hai ly cà phê lành lạnh..

('thầy quốc hôm khai giảng và mấy hôm quan trọng mặc cũng cũng một style huhuhu như thế có phải là duyên nợ không á á" đứa nào đấy không nhịn được mà thì thầm nhỏ.)

ủa mà nhắc thế mới nhớ, hình như thầy quốc đang có tiết kế bên.

ỦA, bọn nhỏ dáo giác nhìn nhau trong nín thở.

hai ly cà phê.

thay vì đi thẳng đến phía cầu thang dẫn lên phòng sinh hoạt của giáo viên ở trên, thầy tuấn lại quẹo sang phía lớp của thầy quốc cách đó không xa.

lớp đó đang trong lúc khởi động, mấy bạn tách ra làm hai nhóm nam và nữ, nữ đang ngồi nghỉ sau khi khởi động tại chỗ trong lúc nghe tiếng giày của các bạn nam vang vọng cả không gian, chạy vòng quanh sân trường. bộ bàn ghế gắn liền nhau trước mặt các bạn trống không. thầy quốc đi đâu mất tiêu, một đứa trong đám nhóc nói khẽ. chắc là thầy có việc vào phòng giáo viên hoặc đi vệ sinh rồi, mới nãy còn đứng đâu đây mà.

thầy tuấn vẫn chưa thôi vẻ tủm tỉm cười của mình, đi đến bàn của thầy quốc.

ahhh thầy 'tứng', vài bạn nữ lao xao vẫy tay nhìn thầy. thầy cũng cười cười gật đầu lại. không đợi thầy đứng đó được vài phút, bạn lớp trưởng buộc một dải ruy-băng xanh biếc trên đuôi bím tóc lật đật đứng dậy đi về phía thầy.

thầy tuấn lắc đầu sau khi nghe bạn nói gì đó, hẳn là thầy không cần phải gặp tận mặt thầy quốc để nói chuyện gì quan trọng. tay đẩy nhẹ lớp lớp giấy tài liệu cùng cuốn sổ đầu bài sang một bên bàn, thầy đặt một ly cà phê lên bàn của thầy quốc. cười mỉm, thầy chào mấy bạn nữ rồi cũng bước đi trở lại về phía cầu thang.

ớ, thế thôi á..

bọn nhỏ trố mắt nhìn bóng áo thầy tuấn mất hẳn sau vài bậc cầu thang rồi thì vẫn còn bàng hoàng.

đợi cỡ năm sáu phút sau thì thấy được thầy quốc bấy giờ mới đi từ dãy phòng học B sang lại chỗ lớp mình. mấy bạn nam cũng đã chạy xong từ đời nào, lèo nhèo với thầy mà mét chuyện đám nữ không chịu chạy ngay mà câu giờ đợi thầy về mới bắt đầu.

thầy cũng lại cười cười rồi thổi còi, mấy bạn nữ từ lúc thầy trở lại thì đã lập tức bật dậy xếp hàng thẳng lối, chỉ đợi tiếng 'tuýt' của thầy là liền nối đuôi nhau chạy, ngoan lắm cơ.. giờ thì thầy mới có dịp đi đến bàn của mình, để bắt gặp ly cà phê sữa lạ lùng chả biết đến từ đâu.

bọn nhỏ nhốn nháo nắm áo nhau để xem cảnh tượng xa xa, ủa sao mà tự dưng thầy mình từ cười mỉm một cái thành toe toét cả ra rồi cầm cả ly lên mà hút cả một hơi thật dài vậy nè..

đấy là một đứa mới giật mình bởi một cú đập vai đau điếng. chưa kịp ngó lại để lên tiếng la lối thì đã thấy được dải ruy-băng xanh biếc phấp phới bên cạnh mình.

"cô đưa nước trước giờ chỉ đưa mỗi nước cam cho thầy quốc thôi, các em bé ngu ngơ ơi.."

sau đó thì bọn nhỏ hò hét, than thở, vờ khóc lóc, đủ điều, đủ mọi cảm xúc, từ khoảnh khắc bạn lớp trưởng chạy đi cho đến tận cả khi đứa nào đứa nấy nghỉ ngơi rồi.

ra là người ta biết có người giận, giận có xíu xíu không nhằm nhò gì thì vẫn là giận..

vậy nên mới đưa cà phê sữa cho người, thừa biết là hổng ai ngoài cả hai biết chuyện nước nôi là thứ dễ khiến người ta quên đi mấy cái vụn vặt nọ nhất.

chỉ là, đợt này thì có cả thêm bọn nhỏ và bạn lớp trưởng nọ nữa cơ í hí hí hí..

- -

tái bút: viết xong thèm cà phê sữa quá mình đi pha đây..

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top